Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trận Đấu Của Những Kẻ Thắng Cuộc ( cuối )

Trận đấu kết thúc, Đội đầu tiên cũng trở về phòng quan sát. Đội Kacchan dù thắng cuộc nhưng vẫn bị khiển trách vì không chịu hợp tác, nếu ở một trận đấu thực sự đây sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Còn đội Hansheo và Ochaco thì được khen là phối hợp rất ăn ý, riêng Iida thì là người thích nghi với hoàn cảnh nhất. Nói tóm gọn là chỉ có mình Kacchan bị nhận xét xấu thôi.

Sau khi trở về từ trận đấu ánh mắt của Kacchan càng doạ người hơn, đến nỗi những người bên cạnh cậu ấy tự dưng tránh xa như một lẽ đương nhiên vậy.

Cậu không muốn quan tâm đến ánh nắt đó nữa, hiện giờ cậu chỉ muốn tập chung cho những trấn đấu hiếm có này thôi.

_Rắc_ tiếng trận đấu kết thúc được truyền qua màn hình, làm sao mà trận đấu kết thúc chỉ vỏn vẹn 30 giây được, cậu còn chưa kịp xem nó diễn ra sao mà.

Giờ cậu mới thấy, căn phòng đột nhiên lạnh thật. Ngước đầu lên cậu mới hiểu, không ngờ là cậu ấy lại làm đóng băng được cả toàn nhà to như vậy đấy, thậm chí còn làm ảnh hưởng được đến phòng quan sát.

Đội tội phạm đã bỏ cuộc.

Sức mặt này vượt trội như thể đã được rèn dũa từ lâu.

Lục lại ký ức, trong tập danh sách hồ sơ. Đúng rồi, là cậu ta. Todo, Todoroki Shoto người được tuyển thẳng không cần qua bài khảo sát, quả nhiên rất đáng chú ý.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại ghét cái bóng lưng đó. Một bóng lưng bị che đi mất nửa như thể cậu ta đang giấu diếm điều gì đó vậy.

Cậu đã từng được nghe nói về người này, một người được mọi người săn đón còn được đặt cho một cái biệt danh là Hoàng tử  băng giá. Ngẫm lại mới thấy, biệt danh đó thực sự rất hợp với cậu đấy Shoto.

Rõ ràng cậu là người thắng cuộc cơ mà.

Tại sao cậu lại mang gương mặt đó.

Một gương mặt u buồn đến vậy.

TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Những câu hỏi tại sao cứ lảng vảng trong tâm trí cậu không thôi.

"Izuku cậu không sao chứ?"- Mei đứng bên cạnh quan sát cậu, lo lắng hỏi.

Cậu giật mình, bàn tay đã nắm chặt đến đỏ. Vội vàng quay sang nhìn cô bạn mình, nở một nụ cười.

"Không sao, chỉ là trận đấu gay cấn quá thôi!"- Deku cười ra tiếng, tay một tay xoa đầu mà chẳng biết cái biểu cảm của cậu bị mấy người quan sát thu gọn vào tầm mắt.

Sau khi nhận xét xong các đội khác cũng bắt đầu di chuyển. Những trận đấu khác được tiếp tục, quả nhiên là rất gay cấn ai ai cũng rất toả sáng, đây cứ như thể là sân khấu cho họ biểu diễn vậy! Thật đẹp!

Chỉ có bản thân cậu bị lãng quên ở hậu trường.

Deku cười một cách chua chát.

Không sao, việc đó không còn quan trọng nữa. Bởi bản thân cậu vốn là kẻ vô năng, cậu đã học cách chấp nhận hiện thực rồi nên sẽ ổn thôi! giấc mơ này đã không còn quan trọng.

Sẽ không sao đâu?

"Izuku, Izuku, Midoriya Izuku"- Mei vừa gọi, vừa lắc người cậu để lôi cái tâm trí đang ở trên mây xuống.

"Đ-đừng lắc nữa Mei, tớ n-nôn mất"- Izuku bị lắc tới lỗi hoa mắt chóng mặt. Thấy vậy cô bạn mới thả ra.

"Từ lúc trở về, cậu như người mất hồn vậy Izuku! Cậu thực sự không sao chứ!?"- Mei lo sốt vó lên, sắp tới còn có sự kiện nữa chứ! Izuku mà ốm là sẽ có tổn thất lớn đó! Cô không thể để việc đó xảy ra được, vì các nhà đầu tư lớn.

"Tớ thật sự không sao mà, tại vì tớ mải suy nghĩ cho các dự định tiếp theo thôi"-Izuku nở một nụ cười hề hề, trông ngố hết sức! nhưng cũng làm người đối diện yên tâm phần nào.

"Vậy dự định tiếp theo là gì thế!?"- Mei như nghe được một tin sốt dẻo liền nhảy dựng lên, sáp vào cậu mà hỏi tới tấp.

Izuku thì cố đánh trống lảng, vì cậu có suy nghĩ quái đâu.

Thế rồi, sản phẩm Mei làm bỗng phát nổ khi cậu cầm nó, đồng thời cắt ngang cuộc nói chuyện.

Nhưng so với việc làm nổ phòng, cô ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Xem ra cậu phải xuống phòng ý tế lần nữa rồi, cô ấy Recovery sẽ mắng cậu cho mà coi.

"Không sao đâu Mei, vết bỏng cũng không nặng lắm đâu. Cậu không cần phải làm vậy."-Izuku cố gắng bảo Mei dừng xin lỗi, mỗi một lần cô ấy nói lại gập người 90°.

Cậu bảo bản thân có thể tự mình đi xuống phòng y tế được, nên không cần cô ấy đi cùng.

Sợ rằng sau vụ này Mei ấy sẽ chế tạo ra sản phẩm phục hồi để cậu đỡ phải đi lại mất. Cậu vẫn chưa muốn là người thử sản phẩm phục hồi do cô ấy tạo ra đâu.

Nghe thôi đã thấy sợ, ai biết được cô ấy sẽ làm ra những gì chứ!

Nhưng không ngừng tìm kiếm điều mới mẻ, cũng không xấu đâu nhỉ?

-------------------------------

Tại phòng ý tế, Deku đang được cô Recovery chữa trị.

Phải nói là cậu đau lắm khi cô ấy cứ thít chặt vết thương.

Có vẻ cô Recovery giận rồi đây. Do Deku xuống phòng y tế quá nhiều, nên cô ấy nhớ luôn cả tên cậu.

Sợ sau này cô sẽ ghim cậu mất. Nhưng đấy đâu phải lỗi của cậu, đều là thành quả của Mei tất mà.

Nghĩ đến đây cậu hơi dỗi rồi, vì cái lý do gì mà cậu lại là người bị xuống nhiều nhất chứ. Mà số lần cậu với Mei phải xuống đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cậu lại không tài nào ghét cô bạn đó được. Dũng cảm, tự tin, không ngừng tiến lên phía trước.

Là những thứ cậu không có.

Và cũng một trong những lý do cậu thích Mei. Đó là một điểm đặc trưng khó có thể sữa chữa hay thay đổi được của cô ấy.

Thật đặc biệt.

_Cạch.

"Xin hỏi có ai ở đẩy không ạ?"

Một giọng nói vang lên lôi cậu ra khỏi tâm trí, vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm.

Hiện ra trước mắt cậu là mái tóc đen tuyền, được pha thêm một chút ánh tím dài ngang hông.  Khi người ấy xuất hiện dưới ánh đèn lại càng nổi bật, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Đôi mắt to tròn màu xanh tựa như bầu trời đêm, cảm giác như có thể thấy hàng triệu ngôi sao được cất trong đó. Đôi môi hồng, làn da trắng mịn khiến cảm giác như người trước mặt chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng có chút gì đó gọi là trưởng thành.

Nhưng người này cũng không thấp chút nào, cao cũng 1m60.

Thân thể mảnh khảnh, cả người như toát ra thứ gì đó bí ẩn? Cô gái này như một bông hoa có gai vậy, biết là sẽ bị thương khi chạm vào nhưng vẫn không thể kiềm chế mà mong muốn có bằng được.

Bỗng chốc, mặt cậu đã đỏ từ lúc nào.

" Izuku, cậu ốm à!?"- hoá ra là Hansheo, cô ấy thấy cậu đỏ mặt vội đến hỏi thăm. Tay định sờ lên trán cậu đo nhiệt độ, khiến cậu nhanh chóng né tránh.

Cậu ngại tiếp xúc với con gái.

" Khô-không sao, chỉ-chỉ là hơi nóng thôi"-cậu khua tay, vội vội vàng vàng bảo không sao.

"Vậy à? Dù sao cũng lâu rồi không gặp Izuku"- Hansheo mỉm cười, nheo mắt nhìn tôi.

" À, ừm lâu rồi không gặp Hansheo"- cậu đỏ mặt rồi, quả nhiên nói chuyện với con gái thật khó mà.

"Cậu vẫn dễ thương như vậy nhỉ?"-Hansheo cười khúc khích, đưa tay lên che miệng nhìn về phía tôi.

"Mà sao cậu lại xuống đây vậy? Cậu bị thương ở đâu à?"- Izuku không biết phải trả lời câu kia thế nào, đành chuyển chủ đề sang hỏi thăm sức khỏe.

"À, mình chỉ bị bỏng xíu do Bakugo ấy mà, cũng không nặng lắm. Lúc đầu không định xuống đâu nhưng Ochaco khuyên ghê quá nên phải đi."- Hansheo một tay đưa lên gãi má, nở một nụ cười gượng. Tay còn lại thì giơ tay ra, đúng là có một vết bỏng hiện trên làn da trắng ngọc ấy.

"Ochaco nói đúng đấy, hai đứa không nên coi thường mấy vết thương này đâu. Dù nó có là vết thương nhỏ đi chăng nữa."- Cô Recovery nghe Hansheo nói vậy liền lên tiếng dạy bảo lại hai chúng tôi.

Còn vì sao là hai chúng tôi, tại vì cậu cũng vậy á.

Nghe vậy cậu hơi chột dạ, không nói gì chỉ đứng dậy nhường chỗ cho Hansheo ngồi.

Trong lúc được cô Recovery bôi thuốc để vết bỏng nhanh hồi phục hơn, cô ấy quay sang nhìn cậu.

"Còn cậu thì sao Izuku, sao cậu lại bị thương thế!? Có đau lắm không?"- Hansheo  nghiêng đầu, nhìn cậu hỏi.

"À, mình không sao đâu, chỉ bị bỏng nhẹ thôi! Do sự cố ấy mà. Cậu xem, cô Recovery đã chữa xong rồi nè!"- Izuku gãi đầu cười trừ, cũng dơ bàn tay bị bỏng ra cho Hansheo xem.

"Chúng mình giống nhau thật ha, Đều bị bỏng cả"- Hansheo nói xong liền nở một nụ cười tươi tắn, hệt như những bông hoa. Cậu thậm thí còn thấy được vài bông hoa đang bay quanh người này.

"Đúng vậy"-Izuku thở dài một cách bất lực khi nhớ đến lý do mình xuống.

Nhưng gặp được Hansheo cũng quá tệ.

Cô ấy là người bạn duy nhất của cậu khi ở cấp hai. Mà cậu cũng không biết giữa cậu và Hansheo có thực sự là bạn không.

Hai bọn tôi quá khác biệt.

Tuy cả hai không thân lắm, nhưng Izuku biết cô ấy rất tốt bụng , luôn bảo vệ cậu khỏi Bakugo.

Hoặc do cậu quá yếu đuối khiến cô gái này không thể đứng nhìn.

Dù là lý do nào cậu cũng rất biết ơn người bạn này.

"Nhưng không có nghĩa là tốt đâu đấy, thiệt tình mấy cái đứa này. Nhất là em đấy Midoriya Izuku, phải biết trận trọng thân thể mình vào, ta không lắm hơi đâu mà chữa cho mấy đứa "-Cô Recovery lên tiếng trách móc cậu, gọi đầy đủ cả họ tên thế này cũng biết cô ấy giận đến thế nào rồi.

"Vâng "- Cậu trả lời rồi cúi chào, định bụng rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì có người gọi tên cậu, vẫn là cái giọng nói quen thuộc đó.

" Izuku chờ tớ với "-Hansheo vừa chữa xong, cô ấy liền đứng dậy cúi đầu chào cô Recovery rồi bước thật nhanh tới chỗ cậu.

" À, ừm có chuyện gì thế Hansheo?"-Izuku có hơi thắc mắc khi bị gọi lại, vì cậu với Hansheo cũng không thân.

Cô ấy mỉm cười bảo cậu xoè tay ra, nghe vậy cậu càng thắc mắc hơn.

" Cậu chưa lấy kẹo nè "- Hansheo đặt một đống kẹo màu hồng vào tay cậu, hình như cô ấy rất thích màu này.

" À, cảm ơn nhiều nhé!"- cậu cười cảm ơn cô ấy, Hansheo không nói gì chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Hai chúng tôi mỗi người một đường.

Người về khoa anh hùng

Kẻ về khoa hỗ trợ

Một con đường tách biệt.

----------------------------

Như tôi đã nói trước đó, cốt truyện hoàn toàn không thay đổi. Tôi muốn đi sâu vào nội tâm của nhân vật hơn là một cách qua loa nên diễn biến sẽ hơi chậm.

Tôi muốn diễn tả cảm giác ghen tỵ, tuyệt vọng, vui vẻ, chấp nhận, .... bất cứ cảm xúc nào của một người vô năng.

Phần Deku nói ghét Shoto chính là cái cảm giác ghen tỵ. Bởi Deku hoàn toàn là người vô năng nên nhật vật này là người mong muốn có sức mạnh hơn bất kỳ ai.

Tôi sẽ có diễn đạt nhân vật này hoàn thiện nhất có thể.

Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com