bb
"Bố Bảo"
"Yêu ơi, chiều nay đi dạo hông?" – Tuấn Duy ngồi trên xe, thò đầu qua cửa sổ, cười hì hì.
"Không đi." – Phước Thịnh vừa nói vừa nghịch chiếc đồng hồ Ben 10 anh Duy yêu vừa mới tặng.
"Ủa sao?"
"Anh Bảo nói không được đi với anh nữa."
Tuấn Duy suýt nghẹn.
Ủa, anh có làm gì đâu mà bị cấm vận?
Từ cái hôm ảnh lỡ chở Thịnh về muộn, anh Bảo đã nhìn ảnh như thể mối hiểm hoạ cho bé Thịnh.
"Anh Bảo đâu rồi?"
"Trong phòng gym, đang nâng tạ, miệng còn nguyền rủa anh."
"Nguyền rủa anh hả?"
"Đúng rồi, sáng nay anh ấy nói 'Cái thằng Duy đó nhìn đã thấy gian'. Thế là em cười."
"Em cười chi?"
"Tại đúng."
Tuấn Duy thở dài, giơ tay đầu hàng.
"Anh chỉ muốn dẫn em đi ăn chè thôi mà..."
"Anh Bảo nói anh mà dẫn em đi ăn chè là ảnh dẫn anh đi gặp tổ tiên đó."
"Vậy mình... đặt chè về nhà hông?"
Phước Thịnh nghiêng đầu, suy nghĩ.
Rồi ánh mắt cậu sáng rực lên:
"Được đó! Nhưng anh phải lén." _Cậu đưa tay lên miệng làm ra vẻ bí mật.
⸻
Tối đó.
Anh Bảo đang xem phim trong phòng khách, Tuấn Duy ngồi ngoài sân với một túi chè to bằng cả đống bài tập đại học.
Phước Thịnh lén lút đi xuống, nhón chân như mèo.
"Anh Duy!" – Cậu thì thào.
"Sshhh, nhỏ thôi! Anh Bảo mà nghe thấy là anh tiêu!"
"Anh tiêu thì kệ anh chứ." – Thịnh cười gian. "Em chỉ là nhân chứng thôi."
Hai đứa ngồi ngoài sân, ăn chè.
Mỗi đứa một muỗng, ăn ngon lành.
Mỗi lần Tuấn Duy cười là Thịnh lại giả vờ quay đi, nhưng mặt đỏ lên tận mang tai.
"Yêu ăn ít thôi, lạnh bụng á."
"Anh ăn đi, anh to hơn."
"Để đó anh ăn cho, yêu nhỏ nhỏ như này anh mới thích."
"Anh nói linh tinh gì đó!" – Thịnh bặm môi, đánh vai anh một cái, mặt đỏ ửng.
Cái đánh nhẹ vậy mà khiến tim anh lộn một nhịp.
Anh cười:
"Anh nói thiệt mà. Anh không biết sao em dễ thương kiểu này nữa..."
Thịnh định phản ứng thì—
"Hai đứa đang làm gì đó?"
Giọng anh Bảo vang lên như tiếng sét giữa trời quang.
Tuấn Duy đứng phắt dậy, cười đơ như tượng.
"Dạ... ăn chè."
"Chè ở đâu ra?"
"Ừm... giao tới."
"Ai đặt?"
"Ờ..."
"Em đặt!" – Phước Thịnh nhanh miệng, chỉ vào chính mình. "Anh Duy chỉ tới... ăn phụ thôi!"
Thanh Bảo khoanh tay, ánh nhìn sắc như dao.
"Phụ ăn thôi hả?"
"Dạ."
"Ăn ngon không?"
"D-Dạ... ngon."
"Ăn xong thì về. Lần sau mà còn thấy mày xuất hiện sau 8 giờ tối ở đây, đừng trách tao không nhắc trước."
Tuấn Duy nín thở, gật đầu như học sinh bị điểm kém.
Thịnh thì che miệng cười, ánh mắt lại liếc sang anh Duy thì thầm : "Thấy chưa, em nói rồi mà".
⸻
Sau vụ đó, Tuấn Duy quyết tâm "làm thân với anh Bảo".
Mỗi lần qua nhà, anh đều mang theo cà phê, nhường ghế, khen anh Bảo "trông trẻ ra ghê anh ơi" — mà vẫn bị nghi ngờ như thường.
"Anh đừng có nịnh anh tôi nữa." – Thịnh nói.
"Anh đang hạ thấp mình xuống vì yêu đó, em hiểu hông?"
Nhưng khổ nỗi, cái nhà này có một quy tắc bất thành văn:
Anh Bảo ghét ai – thì em Thịnh lại thương người đó gấp đôi.
Thế là buổi tối hôm đó, khi Tuấn Duy chuẩn bị về, Phước Thịnh kéo tay anh lại, giọng nhỏ xíu:
"Anh đừng để ý anh Bảo nha. Ảnh chỉ thương em quá thôi."
"Anh biết."
"Anh mà sợ ảnh là em giận đó."
"Không sợ. Nhưng lỡ ảnh đuổi thì sao?"
"Thì em đi theo anh."
Tuấn Duy đứng hình.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì, về đi, muộn rồi." – Phước Thịnh đẩy anh ra khỏi cửa rồi ngại ngùng quay vào, tai đỏ ửng.
⸻
Tối đó, Tuấn Duy nhận được tin nhắn đến:
_Yêu: "Ngày mai anh đừng quên mang cà phê cho anh Bảo. Ảnh thích Americano ít đá nha."
Anh Duy yêu: "Còn em?"
_Yêu: "Em thích anh là được."
____
Tuấn Duy nhìn điện thoại, bật cười.
_
cp ni yêu quá😭😭
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com