Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dạo gần đây, lịch trình của Hong kín đến mức nhìn thôi cũng thấy ngộp.

Album mới vừa phát hành thành công ngoài mong đợi, concert nối tiếp concert, chưa kể các show truyền hình và lời mời hợp tác liên tục gửi tới. Fan gặp Hong ở khắp nơi — sân bay, studio, hậu trường chương trình, thậm chí là những quán ăn mở lúc hai ba giờ sáng.

Và gần như ở đâu có Hong, ở đó có Nut.

Ban đầu fandom chỉ nghĩ Nut là staff bình thường. Nhưng càng về sau càng thấy anh xuất hiện quá thường xuyên.

Người đưa áo khoác cho Hong lúc trời lạnh là Nut.

Người đứng phía sau sân khấu cầm thuốc và nước ấm cũng là Nut.

Có fan còn chụp được ảnh Nut ngồi ngoài studio lúc gần bốn giờ sáng, một tay cầm laptop làm việc, tay còn lại giữ ly cà phê nóng chờ Hong thu âm xong.

Bài đăng hôm đó nổi cực nhanh.

"Anh đeo kính cạnh Hong là ai vậy trời??"

"Visual kiểu tổng tài lạnh lùng luôn á?"

"Không biết sao nhưng ảnh nhìn Hong dịu dàng dữ thần..."

"Xin lỗi nhưng tui ship."

Hong đọc comment mà cười suốt cả buổi, còn đem điện thoại dí sát mặt Nut.

"Fan em khen anh đẹp trai nè."

Nut đang lái xe, nghe xong chỉ khẽ nhíu mày.

"Đừng đọc mấy cái đó."

"Sao vậy? Anh ngại hả?"

"Không cần thiết."

Hong chống cằm nhìn anh, khóe môi cong cong.

"Nhưng em thấy vui mà."

Nut không trả lời nữa, nhưng vành tai hơi đỏ lên khiến Hong cười tới mức bị sặc nước.

Trong khi fandom bắt đầu đẩy thuyền điên cuồng thì hội bạn thân của Hong còn quá đáng hơn.

Một tối cả nhóm tụ tập ăn nướng sau khi Hong kết thúc buổi ghi hình, William chống cằm nhìn Hong với Nut ngồi cạnh nhau rồi nói đầy nghiêm túc:

"Tao cá Hong thích trước."

Est lập tức phản bác:

"Không đâu. Nut kiểu này mà thích ai chắc giữ trong lòng luôn á. Ảnh yêu trước."

"Cược không?"

"Cược."

Hai người thật sự lôi điện thoại ra ghi note cá cược làm Hong ngơ luôn.

"Ủa alo? Hai người bị gì vậy?"

Ở phía đối diện, Lego vô tư gắp thịt bỏ vào chén Nut rồi tỉnh bơ hỏi:

"Anh rể tương lai ăn kimchi không?"

Cả bàn im phăng phắc.

Hong suýt sặc nước ngọt.

Nut thì đứng hình mất vài giây.

Chỉ có Lego vẫn hoàn toàn vô tội.

"Gì? Em gọi trước cho quen thôi mà."

"LEGO!"

Tai Hong đỏ bừng tới mức William cười đập bàn, còn Est thì ôm bụng cười muốn xỉu. Nut ngồi bên cạnh ho nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ đưa khăn giấy cho Hong.

Nhưng điều đáng sợ nhất là...

Hong không hề phản bác câu "anh rể tương lai".

Concert lớn nhất tour diễn diễn ra vào cuối tháng.

Trước ngày biểu diễn, Hong đã bắt đầu sốt nhẹ. Nut biết ngay từ lúc cậu ho trong xe nhưng Hong chỉ cười cho qua.

"Em ổn mà."

"Em đang sốt."

"Biểu diễn xong em đi bệnh viện cũng được."

Nut nghe xong thì mặt lạnh hẳn.

"Hong."

Đó là lần hiếm hoi anh gọi thẳng tên cậu bằng giọng cảnh cáo như vậy.

Nhưng Hong vẫn cố chấp.

Concert hôm đó kín chỗ. Ánh đèn, tiếng hò hét của hàng chục nghìn khán giả và âm nhạc khiến Hong như quên mất cơ thể mình đang tệ tới mức nào. Cậu chạy gần hết sân khấu, encore thêm gần bốn mươi phút dù staff đã nhắc rút ngắn chương trình.

Cho tới lúc vừa bước xuống hậu trường...

Hong gần như gục ngay lập tức.

Cả khu backstage nháo nhào trong tiếng gọi tên cậu. Nut là người đỡ được Hong trước khi đầu cậu va xuống nền.

Lúc ấy Hong còn mơ hồ nghe thấy giọng Nut rất thấp.

"Gọi xe ngay."

Hong tỉnh lại trong bệnh viện vào gần nửa đêm.

Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Cậu chậm chạp quay sang thì thấy Nut đang ngồi cạnh giường.

Anh vẫn mặc nguyên đồ lúc ở concert, tóc hơi rối, mắt nhắm lại vì ngủ gục. Một tay Nut chống lên thành giường, tay còn lại vẫn nắm cổ tay Hong — ngay phía gần kim truyền nước.

Giống như sợ cậu tự ý rút kim rồi bỏ đi mất.

Khoảnh khắc đó, Hong bỗng im lặng rất lâu.

Lần đầu tiên cậu thấy Nut trông mệt như vậy.

Không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng không còn cái bộ dạng lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ. Chỉ còn một người đã thức cả đêm để canh cậu truyền nước.

Hong nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình thật khẽ.

Ấm đến mức tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.

Có lẽ vì vừa bệnh dậy nên đầu óc không tỉnh táo.

Hoặc cũng có lẽ...

Đây là lần đầu Hong thật sự nhận ra Nut quan trọng với mình đến thế nào.

Ngay lúc đó, Nut hơi động đậy rồi mở mắt.

Anh gần như tỉnh hẳn ngay lập tức khi thấy Hong đã dậy.

"Còn khó chịu không?"

Giọng nói khàn hơn bình thường.

Hong chưa kịp trả lời thì Nut đã đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu trước. Động tác quá tự nhiên, quá quen thuộc.

Nhưng lần này Hong lại thấy tim mình loạn hết cả lên.

Cậu nhìn Nut vài giây rồi nhỏ giọng:

"...Anh chưa về nữa hả?"

Nut im lặng một chút rồi đáp:

"Sợ có người bệnh mà không chịu ngoan."

Hong đáng lẽ phải cãi lại như mọi khi.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ kéo nhẹ tay Nut lại, khẽ nói:

"Anh lên đây ngủ đi."

Nut khựng lại.

Còn Hong thì lần đầu tiên không né tránh ánh mắt của anh nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com