Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍎&³

‎‎Tại sao Hong lại thấy Nut ở đây nhỉ? Chắc cậu say đến loạn thần trí mất rồi, Nut không thể ở đây lúc này được.

‎"P'Hong"

‎Nut vội bước đến bên Hong, lúc nãy thì bao tử nó lộn ngược, còn bây giờ thiếu điều nó muốn đặt trái tim lên bàn tay của Hong luôn. Bởi, chỉ cần một đôi mắt ướt của anh thôi, bắt nó hái sao trời nó cũng sẽ hái, bắt nó mò kim đáy bể nó cũng mò. Liệu anh có biết đôi mắt của mình đã gây ra biết bao thổn thức cho người trai trẻ tuổi đôi mươi này hay không? Đôi ngọc báu đang ngự trị trên mặt của Hong có sức ép mãnh liệt cùng cực, nó khiến cho Nut đã bao đêm mất ngủ, khiến cho Nut đã buồn bực biết bao nhiêu khi nhận ra ánh mắt xinh đẹp ấy của Hong không thể dành riêng cho mình.

‎Là do men say, hay do kẻ trước mắt của anh đã làm cho đôi mắt ấy chất chứa u sầu, song lại có thể long lanh đến vậy?

‎"Nut...?"

‎"Em đưa anh về, nhé?"

‎"Không..."

‎Tưởng chừng như vô vọng rồi, nhưng thế nào Hong lại đứng lên, áp sát vào cơ thể Nut. Đôi tay của anh khẽ khàng, nhưng mang một dòng điện gây chết người, đặt lên má của Nut. Ngón tay anh từ từ vẽ lại những đường nét góc cạnh trên mặt nó. Thời gian của nó lúc này đã ngưng lại. Ở góc độ này, nó được phép nhìn thẳng vào mắt của Hong. Nó không còn biết nói gì hay làm gì nữa, não bộ của nó đình trệ, nó sẽ không quên được cảm giác này.

‎Hong nghiêng đầu tới, dường như Nut biết chuyện gì sắp xảy ra, nó hoảng loạn, nhưng lại không thể đẩy lùi. Và rồi, một nụ hôn được ban xuống cho nó. Không vồ vập, chỉ chạm nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại lâu dài. Có lẽ là do bản năng của nó trỗi dậy, Nut cũng không biết làm sao mà nó có được cái gan này, nó đưa tay lên gáy của anh, ấn sâu vào môi của mình hơn.

‎Tuy Hong đang được gần gũi với người anh hoài mộng bấy lâu, nhưng anh lại không cảm thấy vui sướng. Anh thấy Nut mở to mắt khi mình chạm vào môi của nó, anh thấy nó không đẩy ra, sau đó anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay rắn chắc của Nut đặt lên gáy mình, góp phần làm cho nụ hôn sâu hơn.

‎Nut nghiêng đầu cho hai bờ môi khớp nhau, rồi bắt đầu công cuộc khai phá của mình. Tay còn lại nó đặt lên hông của anh, rồi trườn dần đến eo. Eo của Hong là thứ tiếp theo có thể gây hoảng loạn thần trí sau đôi mắt. Nụ hôn dần sâu hơn, và nó nhận thấy mình còn làm được nhiều hơn thế. Nó đưa lưỡi vào trong, quét sạch tinh túy trong khoang miệng của Hong.

‎Chẳng biết bao lâu, họ tách nhau ra. Môi Hong sưng lên, đỏ mọng, ẩm ướt. Mắt Hong đỏ nhẹ, ướt nuớc, hững hờ. Bộ dáng lúc này của anh, phải gọi là vô cùng gợi tình.

‎"Sao không từ chối?" Hong nói

‎"Từ chối gì cơ?"

‎"Hôn"

‎Nut không hiểu, hoàn toàn không. Tại sao anh là người chủ động, giờ lại nói nó từ chối điều gì?

‎Hong lại nói "Không sợ Raven hả?"

‎"Tại sao lại sợ Raven ạ?"

‎"Hai người là người yêu, không phải sao?"

‎Nut có lẽ ngờ ngợ ra rồi. Nhưng nó hơi buồn cười, hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế của nụ hôn lúc nãy, giờ anh lại nhắc đến người khác, ngay trong vòng tay nó.

‎"Em chưa có người yêu ạ"

‎"Nói dối là bị cắt lưỡi nhé"

‎"Không sợ, em nói thật"

‎Dù có men trong người, không hiểu sao lúc nãy Hong rất tỉnh. Anh chỉ làm một phép thử, thử xem Nut có đẩy anh ra không. Nhưng không, không như anh dự đoán. Để rồi đến khoảnh khắc này, có lẽ cơn say đã quay lại với anh. Nut bảo rằng nó độc thân, vậy Raven là gì? Nhức đầu thật, nên Hong quyết định bĩu môi một cái.

‎Nut khẽ cười, đáng yêu quá đi mất!

‎"Raven chỉ là bạn em, không hơn không kém"

‎"Vậy tại sao hai người lại hay đi chung?"

‎"Vì chuyện thích anh, em chỉ lỡ miệng nói cho một mình nó. Nên mỗi khi anh không về kí túc xá mà chẳng may em lại nhớ anh, em sẽ rủ nó tìm đến tiệm kem, quán cà phê anh hay lui tới để ngắm cho đã. Em không đi một mình là tại vì sợ anh lầm tưởng là mình theo dõi anh"

‎Hong thấy đầu mình ong ong. Vệt má hồng đã xuất hiện trên đôi má đào của anh.

‎"Nhưng tại sao chỉ đi với mỗi Raven thôi?"

‎"Em có đi chung với con trai mà, hình như anh chỉ để ý đến Raven thôi nhỉ?"

‎"Không có. . . "

‎Hong lí nhí, hình như là vậy thật. Anh cũng không biết nữa. Rồi anh lại nghe tiếng cười khẽ từ người kề cận.

‎"Ai cho cười"

‎"Thích anh nên mới cười. Anh không thích cười thì mình cưới nhé?"

‎"Im đi"

‎"Không cho em nói thì em hành động nha"

‎Một lần nữa, nụ hôn được tiếp diễn, nhưng lần này là do Nut chủ động trước. Nụ hôn của Nut vồ vập hơn hẳn của Hong, nó mang theo nhiều nỗi niềm chất chứa, mang theo những xúc cảm bị dồn nén quá lâu.

‎Lúc này thì Hong tỉnh rượu hoàn toàn rồi. Và dòng cảm xúc của anh đã được khơi dậy, không còn như lúc nãy. Lòng anh nhộn nhạo, tim trở nên bấn loạn như muốn rơi ra ngoài.

‎Cho đến khi dứt ra, cả hai đều thở dốc, hơi thở hòa quyện vào nhau, tạo ra làn hơi ấm nồng, làm tăng thêm sự sôi sục trong lòng họ.

‎"Bé yêu?"

‎"Ơi"

‎Cái miệng nhanh hơn cái não. Sau khi đáp lời người ta thì Hong mới nhận ra vấn đề. Cái "người" nhỏ hơn anh một tuổi vừa lừa anh, còn gọi là 'bé yêu' gì chứ!? Thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ là dỗi nhẹ thôi, anh đấm vào bắp tay của Nut một cái. Nut không thấy đau, trái lại còn thấy anh giống như con mèo ‎nhỏ khều tay.

‎"Bé yêu làm người yêu em nha?"

‎"Aiss im mồm đi"

‎"Im mồm thì em hành động tiếp nha"

‎"Không quan tâm"

‎Sau cú đấm vừa nãy thì Hong gục mặt vào hõm cổ của Nut do quá quê. Thế nên Nut chẳng thể biết được biểu cảm của anh lúc này. Nhưng nó chắc mẩm rằng anh sẽ rất đáng yêu với đôi má hồng lúng liếng, kèm với cái bĩu môi thường thấy khi hờn dỗi.

‎"Bé yêu. Vợ ơi?"

‎Sao kêu mãi mà vợ Hong không trả lời nhỉ?

‎Hong không trả lời, anh chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên và đánh vào môi Nut một cái nữa.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com