Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Từ hôm đó, Thanat không còn về nhà, chỉ qua lại công ty và căn hộ riêng.

Căn biệt thự rộng lớn của gia đình giờ chỉ còn vang vọng tiếng dép lẹp xẹp của mẹ anh đi ngang qua hành lang dài hun hút. Những bức tường phủ tranh cổ kính từng khiến anh thấy tự hào bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết; bóng của những bức chân dung dường như nhìn anh với vẻ xét nét. Điện thoại trên bàn khách im lìm, không reo lên một lần nào. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.

Cả hai người đều chọn im lặng. Như một cách trả thù nhau. Hoặc có lẽ — để chuẩn bị cho điều gì đó còn đau đớn hơn.

Ban ngày, Thanat đến công ty với gương mặt vô cảm. Ánh mắt anh tối sầm như tro, đôi môi khép chặt. Anh vùi đầu vào công việc, lật hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, gõ bàn phím đến mỏi rã rời. Các con số, các chỉ tiêu, các buổi thuyết trình — tất cả trở thành tấm màn che, để anh không phải nhìn thẳng vào một khoảng trống lớn hơn cả văn phòng.

Rồi sự thay đổi ấy lớn đến mức ai cũng thấy rõ, Thanat vùi đầu vào công việc, làm hết luôn công việc của mọi người, mọi người đều bàn tán:

"Tui, anh có thấy dạo này giám đốc lạ không?"

"Anh thấy từ hôm anh Hong đi đã vậy rồi. Làm phòng mình đi làm như đi chơi ấy."

"Anh Hong mà biết chắc đau lòng lắm" - Jakrapatr ghé sát tai Chayatorn nói nhỏ.

"Hong nhắn gì cho em không William?" - Chayatorn thì thầm đáp lại, câu trả lời chỉ là cái lắc đầu.

Nhiều người khác chép miệng, chen vào câu chuyện:

"Giám đốc định tranh chức chủ tịch hay gì vậy?"

"Nhìn mắt lạnh lùng như tổng tài trong phim. Khác hẳn so với lúc trước"

Những lời nói ấy không chạm đến anh. Anh như người điếc, chỉ nghe thấy tiếng giấy xào xạc. Nhưng sâu trong lồng ngực, từng câu xì xào là mũi dao đâm thêm vào vết rạn. Vì anh biết lý do mình trở nên như vậy. Anh làm việc như thể mỗi lần ký văn bản là một lần giấu đi tiếng gọi trong tim: Hong...

Ban đêm, khi phố phường lên đèn, anh lại lùi vào góc quán nhậu cũ. Quán không sang, chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ, mùi khói, mùi bia và mùi người mệt mỏi. Anh ngồi một mình, trước mặt là chai rượu mạnh và ly bốc hơi.

Người phục vụ hỏi khẽ:

"Anh uống nữa chứ?"

Anh nhìn lên, bật cười khàn, rồi lại gật đầu nhẹ.

Ly rượu xuống cổ, nóng rát. Rượu làm trí nhớ rơi ra những khuôn mặt, câu nói, nụ cười của Pichetpong ùa về. Đôi khi anh bật cười khản:

"Hong... lúc trước, nếu em thấy anh thế này, chắc sẽ mắng anh là đồ ngốc. Nhưng... anh thà ngốc, còn hơn là tỉnh táo mà không có em."

Tiếng cười của anh nghe như một mũi dao thọc vào im lặng. Anh uống tiếp, để men rượu thiêu đốt cổ họng rồi lảo đảo bước về căn hộ nhỏ. Căn phòng chỉ còn tiếng khóa, tiếng cửa đóng khô khốc như đóng lại một chương đời.

...

Một đêm, anh ngồi tựa vào sofa, màn hình điện thoại xanh nhợt phản chiếu lên khuôn mặt hốc hác. Trong danh bạ, tên "Hong" sáng lên như vết thương chưa lành. Ngón tay anh run rẩy, chạm vào nút gọi. Một giây. Hai giây. Một phút. Tim anh như muốn vỡ. Rồi anh rút tay lại, như rút khỏi một vực sâu.
Anh thì thầm, như tự mắng mình:

"Đừng vậy nữa Nut. Mày không có tư cách."

Nhiều lần anh mở khung tin nhắn, gõ chậm rãi:

"Em ổn chứ?"

Những chữ hiện lên lắp bắp, run rẩy, như tim anh mở toang. Nhưng sau đó... tất cả biến mất dưới phím Delete. Màn hình trắng trơn, im lặng.

Anh tự mỉm cười một nụ cười hoang, lạnh lẽo:

"Mẹ nói đúng, mày là một thằng vô dụng. Ngay cả một câu hỏi han cũng không dám gửi..."

Tiếng cười ấy vang lên lạc lõng trong căn hộ tối tăm, rồi tắt lịm như một ngọn đèn hụt hơi. Anh gục đầu, nắm chặt tay, cảm thấy như mình sắp tan ra từng mảnh.

Có đêm, sau quá nhiều rượu, anh bật khóc. Không phải tiếng khóc trẻ con ồn ào, mà là tiếng nấc nghẹn sụt, nhỏ thó như mùi tro tàn. Anh thì thầm vào hư không:

"Hong... nếu một ngày nào đó anh biến mất... liệu em có tìm anh không? Hay em sẽ quên anh..."

Căn phòng không trả lời. Chỉ có tiếng quạt quay đều, tiếng nước máy trong ống dẫn, và tiếng đồng hồ tích tắc như muốn nhấn chìm mọi hi vọng còn lại.

Khoảng cách ngày càng lớn, không chỉ là khoảng cách địa lý. Nó là những câu không nói, là những tin nhắn chưa gửi, là những màn hình trắng bị xóa đi. Nó là sự hèn nhát không dám nói, không dám nói kéo của anh..

Có lúc, anh tưởng tượng Pichetpong ở nơi xa: cậu đang ăn, đang ngủ, đang học. Liệu cậu có kể ai đó chuyện khi còn đi học, cậu có một người bạn vô cùng tốt nhưng cũng thật tệ không?

Anh tự trả lời bằng chính giọng nghẹn:

"Chắc không. Anh không xứng."

Và cứ thế, Thanat sống — ăn, ngủ vội, làm việc, uống rượu, rồi lặp lại. Mỗi hành động là một nỗ lực quên, mỗi đêm là một câu chuyện chưa kết. Trong tim anh, nỗi đau không hề giảm mà chỉ hóa sâu thêm, giống như một vết sẹo cứ ngày một rộng ra, xé toạc đi những gì từng thân thuộc.

Anh đứng giữa hai thế giới: một bên là trách nhiệm, danh dự, gia đình; một bên là một người, một tình yêu không được phép. Anh không chọn được đường, nên anh chọn im lặng — như một hình phạt tự áp cho chính mình.

Và trong căn hộ tối, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc. Thanh âm đó bỗng trở nên quá rõ, như nhắc anh rằng thời gian vẫn trôi — và anh vẫn không làm gì để cứu vãn.
______________________________

Suốt một năm ở đây, Paris đón Pichetpong bằng một bầu trời xám lạnh, hoàn toàn khác với nắng vàng oi ả ở Bangkok. Rồi ngay từ buổi đầu tiên bước chân vào chi nhánh công ty, cậu đã cảm nhận rõ rệt sự xa lạ vây quanh mình.

Phòng làm việc rộng, ánh sáng trắng dội xuống những chồng tài liệu cao ngất. Mọi người đều bận rộn, miệng liên tục nhả ra những dòng tiếng Pháp nhanh đến mức như gió thoảng. Pichetpong từng được Thanat kiên nhẫn kèm từng câu ngữ pháp, từng từ vựng khi còn học đại học. Nhưng đã lâu rồi cậu không sử dụng thường xuyên. Bây giờ, khi đứng giữa cuộc họp, nghe đồng nghiệp nói chuyện ào ào, cậu nhiều lần ngẩn người, trái tim đập mạnh như kẻ bị bỏ lại giữa biển sóng.

"Excusez-moi... pouvez-vous répéter?"
(Xin lỗi... anh/chị có thể lặp lại không?)

Một đồng nghiệp quay sang, nhíu mày, ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Pichetpong cúi đầu, lật vội sổ, ghi chép như sợ bỏ sót điều gì. Lòng cậu chùng xuống. Nếu lúc này có Thanat ở đây... chắc anh sẽ mỉm cười động viên, sẽ nhỏ giọng nhắc cho mình hiểu. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi biến mất như một nhát dao.

Buổi trưa, mọi người rủ nhau đi ăn, trò chuyện rôm rả. Pichetpong thường chỉ lặng lẽ ngồi ở góc, mở hộp cơm đơn giản tự chuẩn bị. Có khi cậu cố mỉm cười, gật đầu, nhưng chẳng ai để ý. Một đồng nghiệp liếc nhìn, nói nhỏ với người bên cạnh:

"Cậu ấy ít nói quá. Chăm chỉ mà hơi chậm."

"Ừ. Người Thái hả? Trông có vẻ ngoan, nhưng khó gần thế nào ấy."

Pichetpong nghe loáng thoáng, mím môi, tay siết lấy đôi đũa. Cậu muốn tham gia, muốn cất tiếng, nhưng khi mở miệng thì câu chữ vụng về, phát âm lạc điệu. Tiếng cười của mọi người tiếp tục, bỏ lại cậu trong khoảng trống lặng lẽ.

Đêm về, căn hộ thuê trống trải như một vỏ ốc rỗng. Tường trắng, giường trống, ánh đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào như một con mắt vô hồn. Cậu ngồi trước laptop, mở file excel, powerpoint, báo cáo cần dịch. Ngón tay gõ liên tục, như muốn nhấn chìm tất cả trong con số.

Thỉnh thoảng, cậu mở điện thoại, viết vài dòng tin nhắn:

"Anh ở đó có khỏe không?"

"Anh có nhớ em không?"

Ngón tay ngập ngừng trên nút gửi. Trái tim nhoi nhói như muốn bật tung. Nhưng cuối cùng, cũng như mọi lần, Pichetpong nhấn Xoá.

Màn hình lại trở về trống rỗng. Cậu thì thầm, giọng nghẹn:

"Yếu đuối vậy để ai xem cơ chứ."

Vậy là Pichetpong lại cắm đầu vào công việc, miệt mài đến tận khuya, nhiều hôm ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Các đồng nghiệp bắt đầu gọi cậu là workaholic – kẻ nghiện việc. Nhưng họ đâu biết, đó không phải đam mê. Đó là cách Pichetpong tự hành hạ bản thân, để quên đi bóng dáng của một người đàn ông luôn in hằn trong tâm trí.

Có đêm, mệt mỏi, cậu mở lại cuốn sổ tay học tiếng Pháp cũ. Giữa những dòng conjugaison (chia động từ) rối rắm, vẫn còn thấy nét chữ quen thuộc:

"Động từ này phải chia như thế này nhé. Nếu quên thì bảo anh."

Đôi mắt Pichetpong nhòe đi. Cậu gấp sổ vội, ôm mặt, thở dài, giọng lạc hẳn:

"Lại nữa rồi Hong...quên đi!"

Nhưng càng nhủ quên, trái tim càng nhớ. Nhớ đến mức những giấc mơ cũng bị nhuộm màu bởi bóng hình Thanat. Có những đêm, cậu bật dậy giữa chừng, thở hổn hển sau một giấc mơ ngọt ngào: mình ngồi bên bàn học, Thanat kiên nhẫn sửa từng lỗi sai phát âm, rồi bất giác xoa đầu, cười bảo:

"Giỏi lắm, Hong."

Cậu choàng tỉnh. Căn phòng tối thẫm, lạnh lẽo, chỉ còn tiếng mưa Paris gõ lên cửa kính. Cậu ôm chăn siết chặt, gối mặt vào tay, bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Nut...em lại một mình rồi, thật cô đơn đúng không?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua, cuốn giọng nói vào khoảng trống vô tận.

Nhưng sáng hôm sau, Pichetpong vẫn khoác áo măng-tô, chỉnh lại cà vạt, bước ra đường với gương mặt bình thản, nụ cười nhạt. Đồng nghiệp chỉ thấy một chàng trai châu Á lịch sự, chăm chỉ. Không ai biết đêm qua, trong căn phòng thuê chật chội kia, có một trái tim đã nấc nghẹn đến kiệt sức.

Một mình, nơi đất khách.
Một mình, giữa biển người.
Một mình, với nỗi nhớ không cách nào dập tắt.
______________________________

Một buổi tối cuối thu, gió lạnh buông nhẹ trên phố. Thanat ngồi trong chiếc xe đỗ ven đường, không biết mình đã đậu ở đó bao lâu. Đèn đường lưa thưa, màn hình điện thoại lóe lên trong lòng bàn tay như một ngọn lửa yếu ớt. Thói quen vô thức khiến anh mở mạng xã hội X — một hành động nhỏ, nhưng tối nay nó nặng như cả một quyết định.

Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh. Pichetpong.
Cậu đứng bên khung cửa sổ một căn hộ Paris, ánh nắng lùa qua rèm làm mái tóc cậu lóe lên những sợi vàng mỏng manh. Nụ cười của cậu — nhẹ, mỉm, như một lời chào buổi sáng — dường như chạm vào một nơi sâu thẳm trong anh.

Caption ngắn ngủi: "Ngày nắng đẹp."

Bức ảnh bình thường ấy giống như một mũi dao. Cả một năm qua anh không biết tin tức gì của cậu; đêm nay chỉ một khoảnh khắc, đã khiến bức tường phòng ngự mà anh xây ngoài kia sụp đổ hoàn toàn.

Thanat ngồi bất động, như bị đóng băng. Mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Pichetpong trên màn hình, nhưng trong đầu lại là cả một rạp chiếu, những kỷ niệm: tiếng cười trong quán ăn xưa, lần Pichetpong bị sặc tiêu, ánh mắt run khi anh vô tình nắm tay cậu trong thang máy, lần cậu kéo vali rời đi mà không dám ngoảnh nhìn. Từng khoảnh khắc xoay tít, chồng lên nhau, đau đớn đến nghẹt thở.

"Em vẫn ổn..."

Anh thì thầm, giọng vỡ ra, nước mắt trào ra, mặn chát trên khóe môi.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Kwanjai. Dòng chữ hiện lên:

"Nut, anh đã xem bài đăng mới của anh Hong chưa?"

Anh không trả lời. Tim như muốn vỡ. Mọi suy nghĩ đều xáo trộn — sự hèn nhát, hối hận, nỗi thương và cả sự tự hạ mình. Kwanjai nhắn tiếp:

"Anh có muốn đi tìm anh ấy không? Có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn đâu."

Ngón tay Thanat dừng lại trên màn hình thật lâu. Cả đêm anh đã tự nhủ không làm phiền, không quấy rầy cuộc sống mới của cậu. Anh đã tự nhốt mình vào im lặng như một hình phạt. Nhưng dòng chữ kia — nhẹ nhàng, khuyến khích — như một tiếng gọi từ mép vực. Tim anh đau đến mức anh không còn biết phải trả lời thế nào.

Hồi ức kéo về. Anh nhớ lần định mở miệng gọi Pichetpong ở thang máy, rồi không dám; nhớ tiếng nhõng nhẽo của Pichetpong khi bị anh la mắng vì làm sai việc, rồi vẫn âm thầm ôm anh; nhớ cả lời mẹ, những nhát chém vô hình đã khiến anh rụt cổ lại. Anh đã để lỡ thời gian, để khoảng cách lớn dần, để cậu rời đi cùng sẹ tiếc nuối của mình.

Anh bật cười khản, nụ cười không chút vui:

"Anh không quên được em..."

Ngón tay Thanat dừng lại thật lâu trên màn hình, nhưng cuối cùng anh khóa máy. Im lặng. Nhưng trong lòng, những con chữ kia cứ vang mãi, thúc giục, dồn nén, buộc anh phải làm gì đó trước khi tất cả vụt khỏi tầm tay.

....

Đêm đó, Thanat ngồi bất động trước cửa sổ căn hộ riêng. Ánh đèn Bangkok trải dài vô tận, những con đường vẫn ồn ào, dòng xe vẫn ken đặc, nhưng trong lòng anh chỉ có một khoảng trống hoang vu, cằn cỗi như sa mạc. Ly whisky đặt bên bàn đã cạn một nửa, mà anh vẫn chẳng thấy ấm lên.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ký ức về Pichetpong lại ùa về — tiếng cười trong trẻo trong quán cà phê nhỏ, dáng người tất bật ôm tài liệu chạy theo anh, ánh mắt sáng lên mỗi khi anh buột miệng khen một câu. Những điều tưởng chừng bình thường, nay trở thành lưỡi dao cứa từng nhát vào lòng.

Anh khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nề.

"Chỉ cần được nhìn thấy em... chỉ một lần thôi."

Giọng anh run rẩy, lạc vào trong căn phòng trống.

Anh biết rõ, bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng nỗi khao khát được gặp lại, dù chỉ thoáng qua, vẫn thôi thúc mạnh mẽ đến mức anh không thể ngồi yên thêm được nữa.

...

Sáng hôm sau, trong bộ vest chỉnh tề, Thanat bước thẳng vào phòng giám đốc nhân sự. Anh đặt tờ đơn nghỉ phép xuống bàn, động tác dứt khoát đến mức người đối diện phải ngẩng đầu nhìn ngay.

"Một tuần?" — Vị giám đốc nhân sự nhíu mày, giọng pha chút sửng sốt. — "Thanat, anh hiểu rõ khối lượng công việc của mình hiện tại chứ? Báo cáo quý, đối tác mới, dự án sắp ký..."

Thanat im lặng một lúc, rồi ngẩng lên. Đôi mắt anh thâm quầng vì mất ngủ, nhưng sâu thẳm trong đó là một quyết tâm không thể lay chuyển.

"Tôi biết. Chỉ một tuần. Công việc của tháng cũng đã xong hết rồi" — Giọng anh bình thản, từng chữ phát ra chậm rãi, nhưng như ẩn chứa cả ngàn cơn bão.

"Anh... có chuyện gì sao?" — Người kia dè dặt hỏi, ánh mắt dò xét.

Thanat khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, không che giấu nổi nỗi mệt mỏi.

"Chuyện quan trọng, nếu không đi có lẽ nuối tiếc cả đời."

Không khí chùng xuống. Trong thoáng chốc, phòng làm việc rộng lớn trở nên ngột ngạt. Vị giám đốc nhân sự nhìn anh thật lâu, rồi thở dài.

"Được rồi. Tôi sẽ ký. Công việc cả tháng đã xong rồi, anh là thần chứ không phải người rồi."

Thanat cúi đầu, chỉ nghĩ trong đầu:

"Nếu là thần, có giữ lại được em không?"

Tiếng bút ký vào giấy nghe như tiếng phán quyết.

...

Chiều hôm ấy, Thanat rời văn phòng sớm hơn thường lệ. Anh không về nhà ngay mà ghé một tiệm sách cũ. Trong lúc lật tìm, anh thấy một quyển sổ tay da, đơn giản, không hoa văn cầu kỳ. Anh mua nó, bỏ vào hành lý. Bên trong, anh định sẽ viết tất cả những điều chưa bao giờ dám nói với Pichetpong — như một cách trút bỏ, dù người kia có đọc hay không.

Đêm đó, anh ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt u sầu. Vé máy bay điện tử hiển thị trên màn hình: chuyến Bangkok – Paris, khởi hành ngay trong ngày mai.

Anh khẽ thì thầm, đôi mắt ươn ướt:

"Hong... đợi anh. Chỉ một lần thôi, để anh được nhìn thấy em, để nói với em những điều đáng lẽ anh phải nói từ rất lâu..."

Rồi anh gập laptop lại, ngả người ra ghế, đôi tay ôm lấy gương mặt. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như thúc giục, như đếm ngược cho một chuyến đi mà anh không biết sẽ mang đến hy vọng... hay là một vết thương sâu hơn nữa.

...

Bước chân tới Paris, hơi thở anh tan thành từng vệt trắng trong không khí, thời tiết lạnh thấu xương. Anh kéo vali, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cổ kính san sát, những mái ngói xám in dưới nền trời u ám. Cảnh tượng đẹp nhưng xa lạ, như một bức tranh vừa lộng lẫy vừa tàn nhẫn, chẳng hề cho anh chút cảm giác thuộc về.

Thanat bắt xe tới thẳng tòa nhà chi nhánh công ty. Tới sảnh, trái tim anh đập nhanh đến mức suýt làm nghẹn hơi thở. Chỉ cần gặp được Pichetpong ở đây thôi, chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói... tất cả khổ đau suốt thời gian qua đều xứng đáng.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi... Pichetpong có đang ở văn phòng không?" — Giọng anh khàn đặc, nhưng ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

Cô nhân viên lễ tân nhìn danh sách, rồi ngẩng lên:

"Pichetpong? À... cậu ấy nghỉ việc từ tuần trước rồi, thưa ngài."

"... N... nghỉ việc?" — Thanat sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu.

Chỉ một câu nói, tất cả hy vọng anh ôm suốt chặng đường dài hơn nửa vòng trái đất vỡ tan thành tro bụi. Anh cố gắng gượng hỏi tiếp, giọng run run:

"Cậu ấy... có để lại địa chỉ liên lạc hay... hay gì không?"

"Tôi e là không. Rất tiếc, thưa ngài."

Tiếng "rất tiếc" vang lên khô khốc, như một nhát dao cuối cùng cắm vào ngực anh.

...

Những ngày sau đó, Thanat trở thành cái bóng lang thang giữa Paris. Anh đi qua từng con phố lát đá, lạc trong những hàng quán cà phê nhộn nhịp, ghé vào nhà sách, thậm chí đứng chờ hàng giờ bên những ga tàu điện ngầm đông đúc, chỉ để mong bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Buổi tối, anh quay về khách sạn, buông mình xuống chiếc giường xa lạ, điện thoại trống trơn không một cuộc gọi. Anh mở danh bạ, nhìn cái tên "Hong" mà tay run rẩy. Nhiều lần, anh gõ:

"Anh đang ở Paris. Gặp nhau chút được không?."

Rồi lại xóa đi.

"Hong... em đang ở đâu? Anh muốn gặp em" — Thanat thì thầm trong bóng tối, giọng khản đặc, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

...

Một buổi chiều, khi mặt trời đang buông ánh sáng nhạt cuối ngày xuống mặt đường, Thanat ngồi thẫn thờ bên lan can đá lạnh buốt. Gió thổi hun hút, quất vào mặt, làm mắt anh cay xè. Anh gần như tuyệt vọng thì bất chợt, giữa dòng người qua lại, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Pichetpong.

Cậu bước đi chậm rãi, dáng vẻ ung dung, trên vai khoác chiếc măng-tô dài. Mái tóc được chải gọn, gương mặt sáng bừng dưới nắng chiều, nhưng ánh mắt lại khác xưa—trầm tĩnh, lạnh lùng, như thể đã trải qua một cơn bão mà Thanat không được chứng kiến.

Không kìm được, Thanat bật dậy, tiếng gọi nghẹn ngào bật ra:

"Hong!"

Bóng người kia khựng lại. Rất lâu, cậu mới từ từ quay đầu.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng im. Mắt chạm mắt, hai linh hồn từng gắn bó nay đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách lại xa xôi hơn bất cứ đại dương nào.

Thanat chờ đợi một nụ cười, một tia sáng trong ánh mắt. Nhưng tất cả chỉ là cái gật đầu khẽ, giọng nói bình thản, xa lạ đến tàn nhẫn:

"Lâu rồi không gặp, Nut."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com