Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Rung động

"Cậu không ngủ được à?"

Nut bước đến bên cạnh Hong, ánh mắt mơ hồ nhìn khoảng không vắng lặng phía trước, màn đêm đen kịt nuốt chửng mọi thứ.

"Không phải anh cũng giống như tôi à." Hong chẳng buồn phản ứng trước sự xuất hiện của người lạ trong không gian chỉ thuộc về riêng mình.

"Anh nghĩ sao về việc hai người con trai yêu nhau?" Hong thở ra một hơi thật dài đầu chúi về phía trước, áo ngủ làm bằng lụa mỏng trượt lên theo cử động làm lộ ra vòng eo trắng ngần không có chút thịt thừa.

Nut nhìn trời nhìn đất chẳng dám nhìn vào đối phương, nhưng tầm mắt anh vẫn không nhịn được khẽ dạo chơi trên mảnh da thịt lộ ra ngoài không khí, âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ mồm một trong không gian vắng lặng, Nut không biết cậu có nghe thấy không.

"Tình yêu không phân biệt giới tính." Nut trả lời chắc nịch, không phải chính anh đã bị người này hớp hồn từ những ngày đầu tiên sao.

"Cậu...có người trong lòng à?"

"Bầu trời đêm nay âm u quá."

Tựa như mây đen trong lòng cậu vậy, là con út trong gia đình luôn được cha mẹ yêu thương Hong luôn vô tư với cuộc sống tràn ngập màu hồng này, là sinh viên đã tốt nghiệp từ trường Đại Học danh tiếng ở nước ngoài Hong đã mơ mộng về tương lai đầy rực rỡ nhưng hiện thực đã đánh cho cậu một cái thật đau.

Người cậu yêu chẳng thể thuộc về cậu.

Chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi, đến lời tỏ tình cậu còn chưa nói với người ấy.

Cha mẹ cũng không muốn cậu tiếp tục sống ở nước ngoài một mình, Hong liền nghe theo sắp xếp của gia đình về lại quê hương mở một cửa hàng đồ gốm nhỏ, công việc làm ăn cũng không tệ.

Bàn tay nam tính mạnh mẽ đưa tới chạm vào gương mặt non mềm trắng nõn trước mắt, ngón tay thon dài nâng cằm xoay mặt cậu nhìn về phía mình, nơi tiếp xúc với làn da có chút lành lạnh.

"Lông mày cậu sắp skinship với nhau rồi kìa."

Đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao chăm chú nhìn vào cậu, Hong nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt anh, nhỏ bé đầy chật vật nhưng đôi gò má ửng hồng trên nền da trắng nõn.

"Anh..."

"Không phải cậu hỏi tôi cảm thấy thế nào về chuyện hai chàng trai yêu đương sao." Nụ cười nở rộ trên môi anh, đôi mắt cong cong phản chiếu tâm trạng của anh ngay lúc này.

"Nhưng mà..." Hong có chút nghẹn lời, sự dịu dàng của anh truyền qua lòng bàn tay len lỏi xâm lấn trái tim nhỏ bé của cậu.

"Thịch"

Hong thậm chí có thể nghe được nhịp đập vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

"Hong..."

"Tôi buồn ngủ rồi." Hong ngại ngùng quay mặt đi, hành động của anh có chút không hợp lẽ.

Có thể Nut đã quên nơi này không phải Bangkok vào thời đại mà anh sống, thậm chí Nut cũng không biết đây là nơi nào hay chỉ là thế giới trong mơ mà thôi.

CẠCH

Tiếng đóng cửa vang lên che khuất bóng dáng chàng trai phía trước, ngay khoảnh khắc đó cơ thể của Nut như làn sương mờ tan vỡ biến mất giữa trời đêm.

Hong bước nhanh trở về phòng, cậu cẩn thận khóa cửa rồi mới trèo lên giường chui vào trong lớp chăn mềm mại, trên giường phồng lên một ụm nhỏ.

"Thịch"

Cả người cậu rúc vào trong chăn, hơi ấm bao quanh hun nóng gương mặt nhỏ ửng hồng một lần nữa, mái tóc mềm mại rối bù che khuất tầm mắt cậu.

Cúc áo cài không kỹ men theo cử động của cậu liền tuột ra làm lộ ra xương quai xanh sâu hoắm. Cả người cậu co lại như chú mèo nhỏ tìm kiếm sư an toàn, trái tim xao động mãi chẳng chịu yên.

"Nut..."

"Nut Thanat..."

Sáng sớm tỉnh dậy Hong liền đi gặp quản gia hỏi thăm tình của Nut, không biết anh ta đêm qua ngủ có ngon không.

"Chú Pim, người hôm qua đâu rồi ạ?" Hong ngó nghiêng khắp nơi nhưng chẳng thấy anh đâu cả, giờ này đáng lẽ anh cũng phải dậy rồi chứ.

"Hôm qua nhà mình có khách ghé thăm ạ?" Quản gia khó hiểu trước lời hỏi thăm của cậu.

"Cái người mặc quần rách đầy mùi rượu nằm lăn lóc ở ngoài sân ấy ạ." Hong nhíu mày miêu tả lại bộ dạng chật vật hôm qua của anh, lúc ấy chú Pim cũng có mặt ở bên cạnh mà.

"Cậu chủ có phải nhớ nhầm không, hôm qua chú không gặp người nào như vậy cả."

"Nhưng mà..."

Hong dừng lại không tiếp tục hỏi thăm nữa, ngoài cậu chẳng còn ai nhớ về anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com