Chương 3. Dưới ánh đèn vàng
Mùa thu trườn qua Paris như một người tình cũ — dịu dàng, chậm rãi và chẳng hứa hẹn điều gì. Những hàng cây hai bên phố Montmartre bắt đầu thay màu, lá ngả vàng rồi rơi lác đác xuống nền đá ẩm. Buổi chiều nào cũng vậy, gió lạnh thổi qua làm bay những tờ nhạc bị bỏ quên trên bệ cửa sổ tầng ba, nơi Nut vẫn ngồi bên cây đàn cũ, để mặc ngón tay tìm lại những nốt nhạc anh chưa từng dứt.
Trời vừa dứt cơn mưa, hơi nước vẫn vương trên không khí. Căn phòng mang mùi của gỗ ướt, của thời gian, của những ký ức ẩn trong từng nốt nhạc. Ngoài kia, ánh sáng vàng vỡ vụn qua khung cửa sổ, rơi lấm tấm lên bàn phím piano đã sờn màu.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Hong bước vào, hơi thở còn phả khói vì lạnh. Trên tay cậu là cuốn sổ vẽ và túi bánh mì baguette gói sơ sài bằng giấy nâu.
"Anh lại quên ăn trưa à?" Hong nói, giọng pha chút trách nhẹ. Cậu đặt túi bánh lên mặt bàn, nơi ánh đèn bàn hắt xuống, tạo nên một vệt sáng mờ.
Nut ngẩng đầu, đôi mắt nâu khẽ phản chiếu ánh đèn. "Anh không quên." Anh đáp khẽ. "Chỉ là chưa thấy đói thôi."
Hong bật cười, tiếng cười nhỏ và trong, nghe như hạt mưa rơi xuống ly cà phê còn bốc khói. Cậu kéo chiếc ghế cũ ngồi xuống gần cửa sổ. Bên ngoài, sân trường ngập đầy lá vàng, tiếng gió cuộn qua hành lang mang theo hơi ẩm của mưa. Cậu mở cuốn sổ, đặt bút lên trang giấy, bắt đầu phác những nét đầu tiên.
Từ hôm đó, việc Hong ghé phòng số ba ở École des Beaux-Arts gần như trở thành thói quen. Ban đầu, chỉ là vì tiếng đàn cậu nghe được trong buổi chiều trú mưa đầu tiên. Sau đó, chẳng hiểu từ khi nào, Hong bắt đầu tìm đường lên tầng ba của tòa nhà cổ, nơi hành lang luôn thoảng mùi sơn và ánh sáng hắt qua khung kính màu.
Phòng số ba lúc nào cũng mở hé, để lộ ánh vàng ấm áp và tiếng đàn vọng ra, lẫn với tiếng gió thu ngoài sân trường. Hong ngồi ở góc gần cửa sổ và vẽ. Nut ngồi bên cây đàn, chơi những bản nhạc chưa bao giờ kết thúc. Hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan lại hòa vào nhau bằng một thứ ngôn ngữ không cần lời — dịu dàng và lặng như hơi thở.
Âm nhạc của Nut không ồn ào, không cố phô diễn. Nó dịu như hơi thở, có khi chỉ là vài nốt lạc đi giữa khoảng không, nhưng lại khiến lòng người xao động. Hong từng thử hỏi anh rằng vì sao mỗi ngày chỉ đàn cùng một bản nhạc và Nut chỉ mỉm cười.
"Vì anh chưa biết cách kết thúc nó..." Anh nói, giọng trầm, ấm và nghe như đang nói về điều gì khác.
Hong ngẩng lên, bút chì ngừng lại giữa trang. Ánh sáng buổi chiều chiếu lên gương mặt Nut, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt sâu thẳm. Có thứ gì đó trong cái cách Nut nói khiến Hong bỗng thấy tim mình se lại — một nỗi buồn đẹp đến mức cậu không dám chạm vào.
Cậu vẽ tiếp, từng nét chậm rãi như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ấy. Trên giấy, gương mặt Nut hiện lên: đôi tay mảnh khảnh, ánh nhìn như chạm đến nơi xa xăm nào đó và cây đàn, cũ kỹ mà ấm áp, như một phần thân thể anh.
Thời gian trong căn phòng trôi đi lặng lẽ. Tiếng bút chì và tiếng đàn hòa làm một. Ngoài kia, lá thu rơi, gió thổi qua khung cửa mang theo mùi quế nhè nhẹ từ quán cà phê dưới phố. Đôi khi họ nói chuyện — những câu ngắn ngủi về mưa, về bức tranh dở dang, hay bản nhạc còn thiếu đoạn kết. Rồi lại im lặng.
Im lặng nhưng không nặng nề. Im lặng kiểu của hai người đang ở gần nhau đến mức chẳng cần nói gì thêm.
Một buổi tối, Hong thu dọn đồ khi trời sập tối sớm hơn mọi khi. Mưa vừa quay lại, rơi lộp độp lên mái ngói. Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng cũ, vàng đến mức người ta tưởng như mọi thứ quanh mình đang tan chậm trong kỷ niệm.
"Ngày mai em lại đến chứ?" Nut hỏi khi Hong khoác áo lên vai. Giọng anh như bị phủ sương.
Hong dừng lại ở cửa, ngoảnh lại cười. "Nếu trời không mưa, em đến để vẽ. Còn nếu trời mưa..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ. "Em sẽ đến để nghe anh đàn."
Nut khẽ cười, cái gật đầu của anh mềm như một lời hứa nhỏ.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa, từng hồi lạc vào màn mưa mỏng. Paris chìm dần trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường phản chiếu qua ô cửa kính, trải xuống sàn nhà những vệt sáng lấp lánh. Hong bước ra ngoài, mưa rơi nhẹ lên vai áo, từng giọt nước hòa cùng hơi lạnh của gió thu.
Từ khung cửa sổ tầng ba, Nut đứng nhìn theo. Dưới những tán lá ướt sũng, bóng Hong mờ đi rồi tan hẳn ở cuối phố. Anh vẫn đứng đó, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa và mùi ẩm ướt len vào từng kẽ tay.
Anh quay lại bên cây đàn, đặt tay lên phím như muốn nối tiếp âm thanh còn dang dở. Bản nhạc lại vang lên — vẫn là những nốt cũ, nhưng khác đi. Mềm hơn, dịu hơn, như được sưởi bằng hơi ấm của một người vừa rời đi.
Ngoài kia, lá rụng lả tả trên mái ngói, mưa khẽ vỗ lên ô cửa, ánh đèn vàng phản chiếu lấp lánh. Căn phòng ngập tràn trong màu thu nửa sáng, nửa tối, nửa nhớ, nửa quên.
Ở một nơi khác, giữa những con phố đẫm sương, Hong đang vừa đi vừa che cuốn sổ vẽ khỏi ướt mưa. Cậu dừng chân trước tiệm cà phê quen, nhìn vào ô cửa mờ hơi nước, nơi người ta đang nói cười, tiếng đàn harmonica vang lên lẫn trong tiếng gió. Hong chợt mỉm cười, viết thêm vào bìa sổ một dòng nhỏ.
Anh chưa biết cách để kết thúc bản nhạc, còn em chưa biết cách ngừng lắng nghe.
Cùng lúc ấy, ở căn phòng tầng ba, Nut buông tay khỏi phím đàn, lặng im nhìn khung cửa kính đọng nước. Một tia sét xa lóe lên, rọi sáng đôi mắt anh — ánh sáng của người đang nhớ nhung.
Ở Paris, ngay cả sự im lặng cũng mang vị của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com