Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Những buổi chiều ở Montmartre

Mùa thu ở Paris vẫn chưa chịu rời đi. Những chiếc lá vàng còn vướng lại trên hàng cây ven phố, chậm chạp xoay mình theo gió rồi rơi xuống nền đá ẩm, để lại một âm thanh khẽ khàng như tiếng giấy cũ. Trên mái ngói xám, vài cánh chim câu lười biếng đậu lại, xòe cánh hứng chút nắng cuối ngày.

Paris vào buổi chiều luôn có thứ ánh sáng dịu dàng, như phủ một lớp bụi vàng mỏng lên mọi vật. Căn hộ của Nut nằm trên tầng năm, nhìn ra mái vòm Opéra Garnier, nơi ánh nắng thường nghiêng xuống qua tấm rèm trắng, rọi vào góc phòng nơi cây đàn piano đen bóng vẫn đứng đó, trầm mặc như một phần linh hồn của căn nhà.

Từ ngày Hong bắt đầu đến, căn phòng ấy không còn chỉ có tiếng đàn. Giữa khoảng im lặng vốn quen thuộc, giờ có thêm tiếng bước chân nhẹ, tiếng bút chì chạm giấy và đôi khi là tiếng cười nhỏ, ngắn nhưng trong treo. Ban đầu, Hong đến để học đàn. Nhưng sau vài buổi, cậu dường như quên mất mục đích. Chỉ cần mở cửa, nghe mùi trà đen và gỗ đàn hương thoang thoảng, là lòng đã thấy yên.

Có khi Nut đang ngồi ở cây đàn, lưng thẳng, đầu hơi nghiêng về phía phím trắng, còn Hong thì ngồi ở ghế đối diện, vẽ lại dáng anh trong ánh nắng. Mỗi đường nét cậu vẽ ra đều như muốn giữ lấy một thứ gì đó — hơi thở, ánh sáng, hay là chính người đang ngồi trước mặt.

Âm thanh của mùa thu len vào từng ngóc ngách của căn phòng. Là tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng đến, hòa cùng tiếng xe ngựa trên phố Saint-Honoré, tiếng gió quẩn qua khung cửa sổ và mùi lá ẩm trộn trong không khí. Thỉnh thoảng, có tiếng người bán hoa hô dưới phố, "Fleurs! Fleurs fraîches!" vang vọng lên, mảnh mai như một mảnh ký ức. Hong từng bảo, mỗi lần nghe tiếng đó, cậu thấy như mình đang sống trong một giấc mơ cổ xưa, còn Nut thì chỉ cười, rót thêm trà, nói nhỏ.

"Paris luôn biết cách khiến người ta không tỉnh giấc."

Những buổi chiều trôi qua êm đềm như thế. Họ không nói nhiều. Có lẽ vì không cần. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ và ánh nhìn ấy thường kéo dài hơn mức bình thường, như thể cả hai đang cố tìm trong mắt nhau điều mà ngôn từ không thể chạm tới. Nut dạy Hong cách giữ nhịp, cách để cổ tay buông lơi khi kết thúc một đoạn. Những ngón tay chạm nhẹ, vừa đủ để dẫn đường.

Nhưng hôm ấy, khi Nut đặt tay lên tay Hong, khoảng cách giữa họ bỗng tan biến. Cả hai im lặng. Ngoài kia, gió thổi mạnh, tấm rèm bay lên, rơi xuống giữa họ như một vệt sáng mờ. Tiếng đàn cũng dừng lại và trong khoảnh khắc đó, dường như cả Paris cũng nín thở.

Từ hôm ấy, Hong bắt đầu đến mà không cần lý do. Có hôm mang theo vài tờ giấy ký họa, ngồi bên cửa sổ vẽ những mái nhà trầm mặc trong nắng nhạt. Có hôm chỉ ngồi nghe Nut đàn, không nói lời nào, chỉ lắng nghe tiếng nhạc tan vào buổi chiều, rồi vào lòng. Montmartre vẫn dốc, vẫn đầy lá rụng, nhưng những bước chân của họ dường như nhẹ hơn, vì mỗi buổi chiều trôi qua đều có một điều nhỏ bé đang lớn dần trong im lặng.

Một ngày, trời mưa. Cơn mưa ở Paris không ồn ào, chỉ rả rích như hơi thở. Những hạt mưa gõ nhẹ lên kính cửa sổ, tạo thành những đường trượt dài, phản chiếu ánh đèn đường mờ. Hong ngồi bên khung cửa, tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài. Mái tóc hơi ướt, mùi áo len mới giặt thoang thoảng mùi xà phòng và trà. Nut ngồi bên piano, ngón tay lướt qua phím đàn, chơi một bản nhạc không tên. Tiếng đàn hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một thứ âm thanh khiến người nghe vừa muốn ở lại, vừa sợ phải nhớ.

"Anh..." Hong gọi khẽ, giọng nhỏ như sợ đánh động khoảng lặng. Nut ngẩng lên, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn, ấm và xa cùng lúc.

"Em nghĩ...mình sẽ nhớ buổi chiều này."

Nut không trả lời. Anh chỉ dừng tay, để tiếng đàn tan vào không gian như khói trà, rồi nhìn ra ngoài trời mưa. Bên ngoài, một người phụ nữ đội mũ rộng vành đi ngang qua, bóng dáng mờ dần dưới ánh đèn. Anh thấy trong cái nhìn của Hong một thứ gì đó rất lạ như thể cậu đang ở đây, nhưng tâm trí đã gửi một phần về tương lai, nơi ký ức này sẽ trở thành điều không thể chạm tới nữa.

Một lát sau, Nut lại đàn. Bản nhạc chậm hơn, thấp hơn, mỗi nốt như rơi xuống cùng giọt mưa. Hong không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong ánh sáng vàng mờ, thời gian như ngừng trôi. Cả căn phòng chìm trong hơi ấm dịu, hương trà còn ấm, mùi mưa len qua khe cửa và tiếng đàn ngân lên, buồn đến mức khiến người ta muốn tin rằng, mọi điều đẹp nhất đều chỉ đến để được mất đi.

Đâu đó, trong tiếng mưa rơi đều đặn, có lẽ Paris cũng đang nghe họ thở cùng nhau thật khẽ, thật gần, nhưng vẫn cách nhau một khoảng không mà chính họ cũng không biết có thể lấp bằng gì.

Và buổi chiều ấy, ở Montmartre, mùa thu vẫn chưa chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com