Chương 7
Sáng hôm sau, Nguyễn Hạo Vũ lại dậy sớm nấu bữa sáng. Mùi thơm lan khắp nhà, anh bưng khay thức ăn vào phòng, đỡ Lê Minh ngồi dậy, từng thìa cháo nóng hổi đưa tận miệng cậu. Minh ăn xong, anh mới ăn phần còn lại, rồi chuẩn bị xe đưa cả hai ra ngoài.
Hạo vũ lên xe đến công ty, sau đó, Minh được lái xe riêng chở đến công viên để dạo mát. Cậu đi dọc con đường rợp bóng cây, mắt nhìn màn hình điện thoại, môi cong nhẹ. Nhưng chưa đi được bao xa, một bóng người lạ tiến đến, dáng vẻ cợt nhả.
“Em trai xinh quá.” – hắn ta cười khẩy, đưa tay định chạm vào gương mặt Minh.
Minh lách người tránh, nhân lúc hắn sơ hở, cậu bất ngờ tung chân đá thẳng vào bụng hắn. Hắn ôm bụng gập người, cậu nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.
“Đứng lại!” – tiếng chửi bới vang phía sau.
Minh vừa chạy vừa rút điện thoại, tay run run bấm số Hạo Vũ. Giọng khẩn thiết vang lên trong ống nghe:
“Hạo Vũ, cứu em!”
Trong phòng họp, Hạo Vũ nghe tiếng thở gấp gáp của Minh liền tái mặt, vội vàng nói:
“Cuộc họp kết thúc, việc còn lại thư ký xử lý.”
Anh đẩy xe lăn vội vàng lao ra ngoài, trong xe anh liên tục giục tài xế chạy nhanh lên.
Bên kia, Minh bị ép chạy đến gần hồ nước. Tên lưu manh vẫn bám sát, tay hắn sắp chạm đến lưng. Minh vội nhảy xuống nước, mong thoát khỏi vòng vây. Nhưng vừa rơi xuống, cậu mới nhớ mình không biết bơi. Nước lạnh tràn vào mũi miệng, cậu chỉ kịp quẫy mạnh vài cái rồi chìm xuống, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh.
Đúng lúc ấy, một bóng người đẩy xe lăn lao đến. Vệ sĩ đi theo bên cạnh Hạo Vũ vội vàng nhảy thẳng xuống hồ, chỉ vài động tác đã kéo Minh lên bờ. Hạo Vũ bế cậu lên đùi mình, anh kiểm tra nhịp thở rồi vội vã hô hấp nhân tạo cho đến khi cậu thở lại.
Tên lưu manh vừa chạy đến thì bị vệ sĩ của Hạo Vũ chặn lại, nhanh chóng khống chế. Hạo Vũ chẳng nhìn hắn một cái, chỉ ôm Minh lên xe, gương mặt lạnh lẽo, cả người run rẩy kìm nén.
Về đến biệt thự, anh đặt Minh lên giường, ngay lập tức gọi bác sĩ riêng đến. Bác sĩ kiểm tra một hồi, lắc đầu:
“Cậu ấy bị sốt nhẹ do ngâm nước lạnh và hoảng loạn, tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và truyền dịch.”
Minh dần chìm vào hôn mê. Hạo Vũ ngồi bên giường, thay khăn ấm liên tục lau mồ hôi trên trán cậu. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
“Minh, em nhất định phải tỉnh lại.”
Đêm ấy, Hạo Vũ không chợp mắt, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường, ôm lấy bàn tay yếu ớt kia, chăm sóc từng chi tiết nhỏ cho đến khi cậu an ổn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com