2
warning: main character's death
2/2
Kì với Mân hiểu rõ lòng nhau. Chẳng cần phải rụt rè như trước, hai người chạm vào những nơi sâu thẳm nhất của đối phương, để cho con tim ngây ngô được một lần mách bảo.
"Người ta bảo mình sống như lấy nhau rồi."
"Cũng được mà."
Em vuốt ve vết sẹo bên mắt phải của hắn, tủm tỉm cười.
Kì đã từng mong ước có được một mái ấm. Hắn sẽ có vợ con đuề huề, một căn nhà khang trang; sáng hắn đi làm kiếm cơm kiếm gạo, tối hai vợ chồng cùng thổi lửa bên bếp hồng, tựa vào nhau sống hạnh phúc qua từng năm tháng.
Giờ hắn có Mân rồi, cuộc sống ấy không còn là giấc mơ nữa. Hắn có một người để dựa vào, để chăm sóc, để cho hắn biết yêu thương giữa cõi trần là gì.
Hắn sẽ là đôi mắt của em, là ngọn nguồn ánh sáng soi chiếu cuộc đời em; và em, người dẫn lối đưa hắn tìm về bản tính lương thiện của con người mình.
Đêm xuống, hai người nằm cạnh nhau, làn da trần trụi áp lên nồng ấm giữa tiếng gió rít gào của đêm đông đại ngàn. Mân thở dốc, cảm giác dính dấp trên thân thể khiến bụng em nhộn nhạo. Em choàng tay quấn lấy cổ Kì.
"Đau à?"
Hắn hôn lên ngực em, dịu dàng hỏi. Em chỉ lắc đầu.
"Không đau. Muốn ôm mình một tí."
Hắn ậm ừ, càng quấn chặt lấy người em. Mân ở nhà cả ngày, có ra ngoài cũng chỉ loanh quanh nơi xóm chợ, người lúc nào cũng thơm như mùi mái ấm. Không như hắn, lúc nào cũng luộm thuộm, tanh tưởi và bẩn thỉu vô cùng. Nhiều lần hắn ôm em vào lòng, chạnh lòng nghĩ bản thân bê tha tới độ này, không xứng với em, lại bị Mân gõ một cái vào đầu.
"Nghĩ vớ va vớ vẩn. Người ta có đòi biệt phủ à mà kêu không xứng?"
"Đầy người tốt hơn tôi mà." Hắn phân trần "Chả thấy có gì đáng để em thích cả."
Mỗi lần như vậy, Mân lại bắt hắn nằm ngủ trong xó nhà, tới khi nào hết dằn vặt bản thân thì mới cho ngủ cùng. Từ ngày đưa Mân về, Kì sợ ngủ một mình lắm, nên mỗi lần như vậy cũng chỉ được một lúc lại phải thôi.
"Mình lại nghĩ gì đấy mình?"
Thấy hắn trong lòng mình thở dài, em gặng hỏi. Tay lần xuống mấy lọn tóc xơ xác của hắn đã dài quá gáy, khẽ vuốt nhẹ "Dạo này mình cứ hay thở dài, em hỏi chẳng thấy chả lời gì cả."
"Mình giấu em cái gì à?"
Ngoài trời đã tối đen. Cái giờ này, chỉ có gái ăn sương lang thang ngoài đường kiếm cơm. Hắn mặc cái áo cánh rách lỗ chỗ, ngồi bên ngoài cầu ao, gió lạnh lùa qua từng kẽ áo khiến hắn khẽ rùng mình.
Cái nghề chó má này đã theo hắn cả đời. Nhờ có nó, hắn mới có miếng cơm miếng cháo, có tiền mua thuốc cho em. Nhưng từ khi có em, hắn không muốn sống bất lương như vậy nữa.
Mỗi một lần đặt tay lên thân thể của Mân, cảnh tượng trần trụi của những kiếp người hắn xuống tay lại hiện lên, sống động tới từng tấc da thớ thịt. Hắn thấy mặc cảm và tội lỗi. Tay hắn nhuốm máu đen ngòm của nhân gian, lại đem chạm vào em, thanh thuần và tinh khiết. Hắn không muốn vấy bẩn em.
Bên bụi chuối rung lên một tiếng người, tiếng rên rỉ và khóc than rõ mồn một. Một cặp trai gái lại rủ nhau vụng trộm. Tim hắn bỗng đập mạnh, miệng hắn đắng nghét, hắn nghĩ tới em còn đang say giấc bên trong nhà.
Có một loại người trong thế gian, cả kiếp sống không được ngẩng cao đầu. Giấu giếm, luồn cúi, một tia sáng nhỏ nhoi cũng không chiếu nổi vào cuộc đời họ. Không bao giờ họ để lại được mỹ danh ở đời, ngoài những ngôn từ đầy sỉ vả, cay nghiệt. 'Con đĩ', 'thằng điên', 'quái thai', 'giống quỷ tha ma bắt'. Sự đời chưa bao giờ tha thứ cho những kiếp người ấy, một khi đã mang danh liền không thể quay đầu làm lại.
U hắn cũng vậy. U hắn là một con đĩ. Một con đĩ đẻ ra một tên quỷ tha ma bắt như hắn. Cả làng nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị, cũng chỉ vì u con hắn ở nhân gian này đã không chốn nương thân, đi một bước cả đời cũng chẳng thể ngoảnh lại. U hắn chịu tội vậy đó, nhưng hắn không hận u. Hắn còn chẳng biết mặt mũi u thế nào, nhưng bỏ hắn đâu phải cái tội trời đày của một mình u. Còn thầy hắn, còn ông bà nhà hắn, còn cả cái xã hội này đã bỏ mặc hắn. Người có tội không phải người đã rứt ruột đẻ ra hắn, cho hắn hơi thở trên cõi đời này; là những người đẩy hắn tới tận cùng của kiếp sống này.
Phải, hắn sống bằng nghề chém thuê. Hắn là một thằng mặt sẹo, sống bằng cái nghề chém giết hết người này tới người nọ, rồi những bữa cơm hắn ăn được mua bằng đồng tiền máu. Nhưng hắn không muốn làm kẻ táng tận lương tâm như vậy nữa. Hắn muốn làm người lương thiện.
Là em bước vào đời hắn, cho hắn thấy ánh sáng đẹp đẽ của một đời làm người thiện lương. Em khổ lắm, hắn cũng khổ, nhưng em hơn hẳn hắn vì cái tâm em thiện. Em không oán, cũng chẳng hận, người ngoài nhìn vào một kẻ mù như em sẽ nghĩ rằng em khổ biết bao. Nhưng họ đâu biết rằng để giữ tâm mình không oán hận đã là một loại sung sướng rồi.
Hắn ước gì tâm hắn cũng được thanh thản như vậy. Cuộc sống của hắn sẽ chỉ xoay quanh mỗi mình hắn, em, và mái ấm nhỏ của cả hai sau này. Hắn muốn học chữ, cũng muốn đọc sách, hắn muốn đưa em ra khỏi làng, đi khắp mọi nơi trên thế gian. Em không thể nhìn được vẻ đẹp của thế gian này, hắn sẽ thay em diễn giải, mỗi một nơi trên đời này đều có dấu chân của em và hắn. Cả đời này, cũng chỉ có mình em và hắn, vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.
Tiếng trai gái hò hẹn đã tắt, hắn cũng đã tỉnh.
Hạ manh chiếu rách xuống, trăng sáng ngập nhà, hắn thấy em giữa cơn mơ bất giác nở một nụ cười.
♡
Nhà ông lý nay có cỗ. Giỗ bà cụ nhà ấy, cỗ to và linh đình bằng chục cái đám cưới của làng này gộp lại. Lúc Kì lững thững xách dao vào, người ta vẫn còn bận chè chén no say giữa hiên nhà.
Mấy bà vợ ông lý rất sợ hắn, vừa thấy bóng hắn lấp ló ở ngưỡng cửa đã vội hùn nhau xuống nhà dưới dọn mâm, mà cái việc ấy vừa nãy mấy bà còn đùn đẩy nhau không ai chịu thua ai. Ông lý ngồi dựa vào trường kỉ, mồm ngậm ống điếu to như ngón chân cái, cười xởi lởi trước đám người vội vã tới tiếp chuyện cùng y.
"Thôi mấy ông mấy bà đi mà đánh tổ tôm, thằng con tôi chờ xóc đĩa ngoài kia rồi. Để tôi tiếp khách quý cái đã nào."
Doãn Kì ngang nhiên đi vào giữa nhà chính, hắn ngồi xuống cái ghế đối diện trường kỉ, tay vẫn vung vẩy con dao, lưỡi dao dính máu khô đã đóng thành cặn. Ông lý thấy hắn không nói gì, y rít một hơi thuốc thật dài, lựa vài câu bắt chuyện với hắn "Cậu Doãn nay làm ăn thế nào? Cái vụ hôm nọ tôi bàn cùng cậu, đã đâu vào đấy cả chưa?"
"Không làm." Hắn thở hắt ra, cây dao trên tay vẫn khẽ đong đưa. Y làm bộ ngạc nhiên, sau đó cười khách khí như đã quá quen với việc này "Sao? Chê tiền thằng già này cho cậu à? Hay cậu muốn hơn? Chỗ thân quen có gì cứ nói, tôi có khó khăn với cậu Doãn bao giờ?"
Con dao trên tay hắn rơi xuống đất, 'keng' một tiếng ing tai. Doãn Kì hai mày đã cau lại, hắn nghiến răng "Thằng này không chê tiền. Thằng này muốn làm người lương thiện."
Ông lý không nói gì. Y nhìn hắn, đăm đăm, điếu thuốc chao đảo như muốn rơi khỏi tay. Thế rồi, y cười phá lên như nghe phải một mớ chuyện hài.
"Lương thiện? Cậu làm cho tôi bao nhiêu năm rồi, giờ còn đòi lương thiện?" Y vuốt hàng râu bạc rung rung, lẩm bẩm "Cậu Doãn đừng có quên, không phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Cái nghề này đã chọn cậu, cậu phải mang theo nó cả đời!"
"Thằng này không muốn theo cái nghề này nữa. Tôi chán rồi, tôi còn muốn lấy vợ, tôi muốn làm người đàng hoàng trong mắt người ta!"
Người trong nhà thấy hắn vứt một nắm tiền xuống đất, chà chân lên như rác rưởi. Tiền ông lý cho hắn đi uống rượu, hắn vẫn thường nhận rồi đi nhậu một bữa chơi bời, sau đó lang thang khắp xóm để chửi rủa. Từ ngày đưa Mân về, tiền hắn vẫn nhận, nhưng hắn không tiêu một đồng nào nữa. Hắn gom góp lại để trả cho ông lý, cũng như trả lại cái danh lưu manh cho y.
Hắn đi khuất rồi, bóng ngả sau những rặng tre, ông lý mới đứng dậy. Nhặt mớ tiền dính đầy đất và bụi bẩn lên, y bước ra sân, vung thẳng ra khỏi cổng. Đám người ăn xin xung quanh ấy xúm vào, họ đánh nhau, giành giật từng tờ tiền bằng cả mạng sống.
Kì vui lắm. Hắn về tới nhà, miệng vẫn cười như bị ai ép kéo giãn ra, khuôn mặt lầm lì bỗng tươi sáng hẳn. Mân đứng ngoài cửa đón hắn, thấy hắn ôm mình chặt hơn mọi bận, lại còn cắn lấy cắn để cái gáy của em, nói "Mình có gì chuyện gì à?"
Nhưng hắn không kể. Hắn cứ ậm ừ mãi, đến tận lúc ăn cơm xong, hắn ngồi trên giường, ôm em vào lòng, mới chịu thủ thỉ.
"Tôi bỏ nghề rồi. Từ giờ tôi làm người tử tế, kiếm nghề tử tế để nuôi em."
Mân bất ngờ lắm. Hắn thấy em 'a' một tiếng nho nhỏ, rồi em quay lại nhìn hắn. Trước mắt em vẫn chỉ là một khoảng không mờ mịt, nhưng hắn vẫn có cảm giác rằng em nhìn thấu được cả tâm tình mình.
"Mình nói thật hả?"
"Thật chứ sao không? Tôi lương thiện rồi, muốn Mân tự hào về tôi."
Hai mắt của Mân cong lại thành vầng trăng khuyết, em bật cười khúc khích trong vòng tay hắn. Hắn thích lắm, mỗi lần em cười đều lén hôn trộm lấy môi em, muốn cất giữ nụ cười ấy vào sâu trong con tim hắn. Một đóa hoa nở rộ trong tim, ôm ấp lấy căn nhà mái gianh lụp xụp, đã thổi biết bao hồn vui vào đời hắn, từ ngày hắn có em.
Mân cũng vui lắm. Em cùng hắn ân ái suốt cả đêm, một cách ăn mừng, hay việc mà cả hai vẫn thường làm cùng nhau để sưởi ấm tình cảm lứa đôi. Mân thích những chiếc hôn cánh bướm hắn rải lên thân mình, đêm nay lại mạnh dạn để lại những vết tích đầy nồng đậm. Em ôm choàng lấy cổ hắn, ríu rít như một chú chim nhỏ, về một tương lai đẹp đẽ mà cả hai vẫn luôn mơ về, mơ về một cuộc đời cổ tích giữa thời kì thoái mạ bê tha.
Hắn hôn lấy môi em, hôn lên đôi mắt đầy mơ màng, khắc sâu hình ảnh em vui cười tựa hoa nở vào mắt. "Mình lấy nhau, nuôi mấy con gà, sau này nó đẻ trứng thích lắm. Rồi bán đi, lại có thêm tiền mua thuốc cho em." Hắn hứa vậy, và em cũng rất đồng tình với ý định của hắn. Cái khoản hắn dành dụm được từ hồi em về, đủ để cho cả hai rời làng, đi lên tỉnh hay một vùng nào đó lân cận. Hắn và em định bụng dăm ba hôm nữa sẽ đi, ăn hết gạo trong nhà để khỏi phải mang theo, gói ghém ít quần áo và lương khô lót dạ. Cả hai đã cùng suy tính, cùng mơ mộng như vậy, và thiếp đi trong vòng tay của đối phương với một niềm hạnh phúc tràn đầy.
♡
Sáng hôm sau, Kì ra khỏi nhà. Trời hôm nay cao và xanh lắm. Con đường sộc mùi xác thối hắn thường đi bỗng sáng sủa đến lạ. Hắn ra chợ gần nhà mua mấy đồng rau thịt, thay cho em vẫn thường chuẩn bị tươm tất để cơm ngon canh ngọt trước khi hắn về. Hắn còn tất tay thêm chai rượu, ngốn mất ba xu, hắn muốn cùng em thưởng rượu (như cái cách bọn nhà giàu hay gọi) trước khi cả hai cùng làm lại từ đầu.
Chó sủa inh ỏi. Người trong xóm nhỏ vội vã với những nhịp sống khác biệt. Kì về nhà, thấy bên trong im lìm, tưởng rằng em đang ngoài cầu ao. Hắn chợt có cái suy nghĩ muốn thay em cơm nước tươm tất, để em bất ngờ và hôn vào môi hắn như một lời khen. Kì đong một bát gạo đầy, hăm hở chạy ra cầu ao múc nước, hắn vẫn không tìm thấy em đâu.
Một suy nghĩ điên rồ xẹt qua đầu hắn, hắn rùng mình không dám tin. Mân bị mù, không có hắn, không có việc gì sẽ chẳng tự nhiên mà đi ra ngoài. Đã vậy, trước khi hắn đi, em vẫn còn ngủ say trong nhà. 'Có khi nào em đi tìm mình?' Hắn thoáng nghĩ vậy, rồi lại lắc đầu phủ nhận.
"Anh Sẹo à?" Là chị hàng xóm vẫn thường làm bạn với Mân. Chị với chồng làm nghề chài lưới, tính tình lương thiện, ngoài Mân ra cũng chỉ có vợ chồng chị chịu qua lại với hắn, nguyên do là hắn đã từng xòe tiền ra chuộc chồng chị về một hôm bị bắt lên đình nộp sưu thuế. Chị thấy mặt hắn nghệch ra, mắt như dại đi, mới khó hiểu nói tiếp "Anh không qua nhà ông lý à?"
"Vừa nãy anh đi ra ngoài, tôi thấy có mấy người vào nhà đưa cậu Mân đi. Người của lý trưởng đấy. Chắc là tìm anh không được, mới gọi cậu ấy lên nhà, tôi lại tưởng là nói chuyện làm ăn gì đấy thay anh. Thế mà giờ này lại gặp anh ở đây. Lão ấy không cho anh biết à?"
Cái nồi trên tay hắn rơi xuống đất, gạo văng tung tóe trên nền cỏ xanh rì. Hắn chạy thục mạng qua con xóm nghèo nàn, vụt qua khu chợ họp đông đúc. Người ta thi nhau né hắn, rầm rì bàn tán về hắn như một thứ bệnh dịch quái ác, nhưng Kì không để tâm tới nữa. Đầu hắn ong ong, mắt mờ đi thấy rõ, hắn lao đi như một con thiêu thân, cứ thể đâm thẳng vào sân nhà lý trưởng.
Dân làng xúm xít lại ở cổng, họ hóng chuyện, họ bình phẩm về cảnh tượng tráo trở ngay giữa sân nhà một ông lớn ở huyện. Một tốp người mình đầy xăm trổ, đang đè thân ảnh lõa lồ của Mân xuống nền đất bụi mù. Người em đầy xước xát, máu rỉ ra cả từ trong nơi tư mật, mắt miệng của em bị bịt kín lại bằng vải đen, chỉ còn vài tiếng 'ê a' yếu ớt đã sớm không thành lời.
Đầu Kì đau như búa bổ. Hắn đứng đó, cả người run lên như cây nêu trước gió, nhìn tấm lưng em chồng chất vết thương, và đám đàn ông bặm trợn vẫn đứng phía sau dọa nạt em. Hắn nâng niu Mân, chăm chút cho Mân như vậy, cả đời hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn để em phải chịu dù chỉ là một vết cắt nhỏ đầu ngón tay.
Vậy mà giờ đây, hắn không thể làm gì được nữa.
Lý trưởng một tay cầm quạt xếp, y lững thững đi lên, quỳ bên cạnh thân xác em, nghếch cổ nói với hắn "Đừng có mong sờ được vào nó. Mày đi lên một bước thôi, tao cho bọn nó giết chết thằng mù này."
Nói rồi, lão cười hí lên, trông táo tợn "Làm thêm vài phát nữa chắc cũng đủ nhỉ? Bọn nó khen thằng này chơi được đấy. Lâu rồi không được nếm mùi gái, có nó để chơi thỏa mãn hẳn."
Mắt Kì như dại đi, tia máu đỏ hằn sâu trong mắt hắn, long sòng sọc. Lý trưởng đứng trước mặt hắn, cầm quạt phe phẩy hàng râu bạc phơ, cười rúc rích "Tao bảo rồi, mày không bỏ nghề được đâu. Tao nuôi mày lớn để mày làm cho tao. Ấy thế mà mày vong ơn bội nghĩa, mày dám gạt phắt công sức tao đi như vậy vì thằng này. Tao nói cho mày biết, không có ông lý này, mày đã chết lay lắt ở ngoài ruộng vì con mẹ mày rồi!"
"Tao cũng chả tiếc gì cái giống ôn như mày. Nhưng làng này có lệ. Mày làm cho tao, coi như không phải trả sưu thuế. Nay mày bỏ rồi, tiền sưu mày phải trả lại hết, tổng là hai trăm đồng chẵn."
Hai trăm đồng đã có thể tậu được vài mảnh đất to gấp ngàn lần nhà ông lý. Y nhếch mày, gõ cái quạt lụa lên mặt Kì, nói tiếp "Tao biết mày không có tiền trả, thế nên tao đem thằng này đi trả nợ giúp mày, thấy thế nào? Đằng nào nó cũng chỉ khiến mày khốn đốn tiền của, nuôi làm gì cho tốn xác! Bọn em tao chơi nó hộ mày rồi, giờ nó hết giá trị, nuôi cũng chỉ khổ thân mày thôi. Bỏ đi, về mà làm cho tao!"
Mân không kêu thành tiếng nữa. Hắn chỉ kịp thấy em thở hắt ra, cả thân thể cố chống chọi lấy đám người kia từ từ gục xuống. Một tên đứng đằng sau dùng chân đạp hẳn em xuống đất, người em lê lết trong đất cát. Miếng vải bịt mắt em rơi xuống.
Em chết rồi, chết không nhắm mắt. Mắt em vẫn sáng rực rỡ như ngày nào. Một cảm giác tội lỗi điên rồ ập lên đầu Kì, hắn rút con dao con giấu trong ngực, đâm thẳng vào tim lý trưởng, rồi đâm ngược lại mình. Y trợn mắt nhìn hắn, máu ứa ra từ miệng, run run "Mày..."
"Tao muốn làm người lương thiện. Sao chúng mày không cho tao được lương thiện?!" Kì rút dao, ông lý ngã xuống nền đất, chết tức tưởi.
Dân làng được một phen vỡ trận. Bọn họ xôn xao lắm, chuyện này còn to hơn cả chuyện người ta bị bắt đi nộp sưu, ép thuế, rồi bị đánh chết ở đình làng. Kì mặc kệ tất thảy, hắn chạy thật nhanh tới chỗ em, nơi ngực trái rỉ máu áp lên thân thể trần trụi của em, ôm chạy em trong lòng mình.
"Mân ơi, Mân nhìn tôi này?" Máu đã trào ra từ miệng hắn, Kì quệt đi, bàn tay loang lổ máu ấy quét hết đất cát khỏi khuôn mặt em, chạm vào đôi mắt hắn yêu vô ngần.
Mới đêm hôm qua, em còn tựa mình lên ngực hắn, ôm lấy hắn và để hắn yêu thương hôn lên đôi mắt mình. Không còn ai đáp lại hắn nữa, không còn cái ôm vỗ về hắn, không còn đôi mắt nhìn hắn như tất thảy quý giá trên đời này nữa. Mân giờ đã hòa mình vào khoảng không trong mắt em.
Hắn cố gắng bao bọc em trong lòng mình, như muốn giấu em đi, không muốn bất kì ai nhìn thấy thân thể em lần nữa. Hắn lầm bầm gì đó vào tai em, hôn lên đôi môi đã tái nhợt một lần cuối, và rồi người hắn nhẹ đi, đầu gục trên vai em, tắt thở.
Giữa biệt phủ rộng lớn, giữa tiếng người rên rỉ và đám lính lệ quát tháo chửi mắng dân, em và hắn vẫn ở đó, một người nằm ngoan ngoãn trong lòng người kia, ôm lấy nhau giữa giông tố của đời người.
Doãn Sẹo chết rồi, nỗi ám ảnh của dân làng không còn nữa. Vợ chồng chị làng chài mon mót được ít bạc, mua được hai manh chiếu tạm, đưa hắn và em đi chôn ở một cánh đồng cách xa đó vài dặm. Nhưng hắn ôm lấy em chặt quá, hai vợ chồng không thể tách cả hai ra được, đành cẩn thận đào một cái huyệt mộ để chôn chung. Có lẽ bây giờ, cả hai thật sự đã làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình, nơi không có đau thương, cũng không thiếu vắng tình người.
Đời người bạc vậy đấy. Doãn Sẹo đi rồi, nhưng chắc gì đã không còn thằng Doãn Sẹo khác. Bằng chứng là tên lý trưởng khác lên thay và sưu thuế ngày càng thêm nặng. Phát xít bắt nhổ lúa trồng đay, đời sống ngày một thêm cùng cực. Biết bao người bỏ con nơi đầu đường xó chợ, tiếng khóc của trẻ con vang rõ mồn một dọc đường làng ngổn ngang những xác người chết đói. Và mai này đây, chúng nó cũng sẽ cầm dao đi chém mướn, chúng nó cũng sẽ chửi đời như thằng Doãn Sẹo...
END.
⋆˙⟡♡໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১⋆˙⟡♡
Như mình đã thông báo trước, fic dựa trên hai bộ truyện ngắn của Nam Cao và Kim Lân. Chương 1 sẽ là 'Vợ nhặt', và chương 2, là 'Chí Phèo'
Mình đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn nghĩ rằng mình có nên thử thay đổi kết cục vốn đã định của bộ truyện không, nhưng cuối cùng vẫn là không. Mình để lại một kết thúc buồn và dang dở, giống như những gì Nam Cao đã viết về Chí Phèo. Vì cuộc sống của những kiếp người lao động thời kì ấy, không có nổi một lối thoát dành cho họ. Họ mưu cầu hạnh phúc, nhưng thời đại này không đem hạnh phúc đến với họ, đẩy họ vào con đường lưu manh tự diệt. Giống như Nam Cao đã từng viết trong 'Sống mòn': "Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất."
Ngôn từ mình dùng rất trần trụi, vốn là để cố gắng lột tả những gì chân thật và đau thương nhất của một con người ở thời đại cũ. Xin hãy thông cảm cho mình nếu khiến bạn khó chịu, nhưng đây thật sự là những gì con người ta phải hứng chịu trước cái cảnh thực dân phát xít đô hộ, 'một cổ chịu hai tròng'
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi 'Oán đời'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com