Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4_

Đêm hôm ấy, họ rời khỏi Konoha mà không một dấu vết.

Obito bọc lấy Kakashi trong ảo thuật không gian (Kamui), kéo cả hai xuyên qua khoảng không đen kịt, lạnh buốt như đá mồ. Khi Kakashi mở mắt ra, họ đã đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống một thung lũng ẩm ướt, đầy sương mù. Xa xa là bóng dáng một hang động sâu hút, cửa vào ẩn sau một thác nước trắng xóa như tấm màn che cho những bí mật chưa từng được hé lộ.

"Đây là nơi Akatsuki đặt trụ sở tạm thời," Obito nói, giọng đều đều nhưng không giấu nổi sự tự hào.

Kakashi không đáp. Cậu siết chặt áo choàng đen mới được đưa, chiếc áo có mũ trùm đầu và những cụm mây đỏ được thêu tay sắc nét, như những vệt máu khô rơi giữa trời đêm.

Obito đưa tay ra, đỡ lấy bàn tay Kakashi, dắt cậu qua những bậc đá ướt lạnh. Cả hai không nói gì. Nhưng ánh mắt của họ dành cho nhau đã nói ra một lời cam kết không thành tiếng. Dưới trời đêm, chỉ còn tiếng thác nước đổ rì rào, hòa nhịp cùng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của chính họ.

Cánh cửa sắt mở ra.

Bên trong là một căn phòng tròn, tường đá phủ đầy rễ cây và dấu ấn chakra. Bầu không khí đặc quánh, như bị ép chặt bởi vô số tầng áp lực. Kakashi lập tức cảm nhận được từng ánh nhìn hướng về phía mình, nó sắc như kim và lạnh như thép.

Hắn ta - Nagato - đang ngồi ở trung tâm, thân hình gầy gò, làn da xanh xao như xác chết. Đôi mắt Rinnegan chuyển động nhẹ khi Kakashi bước vào. Bên cạnh là Konan, người phụ nữ tóc tím, dáng vẻ tĩnh lặng như một tờ giấy xếp tinh xảo. Đôi mắt cô nhìn Kakashi không hề run rẩy, như thể cô đã lường trước sự xuất hiện của cậu từ rất lâu.

"Hatake Kakashi," Nagato cất tiếng, chậm rãi như rút từng sợi chỉ từ lòng đất. "Một người từng mang danh 'Chó săn của Konoha'... giờ đây đứng trước ta, dưới màu áo này. Tại sao?"

Kakashi không cúi đầu. Cậu ngẩng mặt, đối diện với Rinnegan, đôi mắt từng được mệnh danh là của thần.

"Vì tôi đã quá mệt mỏi khi trung thành với một nơi không còn gì để tôi bảo vệ," cậu đáp, giọng trầm. "Tôi chỉ còn lại con mắt của người đã chết. Và một người bạn vừa quay trở lại từ cõi chết."

Obito khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn phức tạp. Không phải tự hào. Không phải chiếm hữu. Mà là... xót xa.

Konan nghiêng đầu: "Cậu nghĩ Akatsuki sẽ mang lại điều gì khác biệt?"

"Không phải Akatsuki," Kakashi đáp, mắt đỏ bừng dưới mặt nạ. "Mà là Tobi."

Câu nói khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.

Một lát sau, Nagato gật đầu. "Tốt. Nếu cậu sống sót sau ba ngày thử thách, cậu sẽ là một phần của chúng ta."

Ba ngày thử thách.

Không phải tra tấn thể xác, Kakashi đã quá quen với đau đớn. Mà là bóng tối, cô lập, ảo ảnh, và quá khứ. Trong một căn phòng phong ấn genjutsu mạnh mẽ, cậu bị nhấn chìm vào những ảo mộng tồi tệ nhất: Rin chảy máu trong vòng tay cậu, Minato gọi tên cậu giữa biển lửa, Obito bị đá nghiền nát lần nữa, và cậu... chỉ được quỳ ở đó,trong sự bất lực.

Nhưng cậu vượt qua tất cả. Vì lần này, trong bóng tối ấy... cậu nghe thấy tiếng gọi.

"Kakashi... Tôi vẫn đang ở đây."

Khi cậu tỉnh dậy, Obito ngồi ở đầu giường, mặt nạ đặt trên bàn, tay nhẹ chạm vào cổ tay cậu như kiểm tra mạch đập. Căn phòng sáng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét.

"Cậu chưa từng buông tay," Obito nói khẽ.

"Cậu cũng vậy," Kakashi đáp, giọng khàn. "Cậu chưa bao giờ chết trong lòng tớ."

Obito cúi người xuống, chạm nhẹ trán vào trán cậu. "Giờ chúng ta cùng tồn tại. Trong ánh sáng hay trong bóng tối... cũng không còn quan trọng nữa."

Kakashi được chấp nhận.

Dưới danh nghĩa "người kế thừa Sharingan" và "sát thủ tàng hình", cậu được giao những nhiệm vụ riêng, đôi khi cùng Tobi, đôi khi đơn độc. Kakashi chưa từng hỏi về toàn bộ kế hoạch của Akatsuki. Cậu không quan tâm. Thứ duy nhất khiến cậu còn sống là cảm giác trái tim mình vẫn còn đập nhịp nhàng mỗi khi nhìn thấy người kia dang tay về phía cậu.

Có lần, cậu giết ba tên ninja làng Sương Mù chỉ trong hai nhát katana. Trên đường về, cậu hỏi Obito:

"Nếu một ngày làng phát hiện tôi phản bội, họ sẽ làm gì?"

Obito im lặng một lúc lâu, rồi đáp: "Chắc chắn họ sẽ giết cậu. Nhưng cậu sẽ không chết, vì tôi sẽ luôn đứng chắn giữa cậu và tất cả sự nghi hiểm mà thế giới dành cho cậu."

Cho đến một ngày, Kakashi gặp Itachi.

Cậu ta còn rất trẻ: lạnh lùng, thông minh, và nguy hiểm. Đôi mắt Sharingan không thể che giấu sự sắc sảo đến tàn nhẫn. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Kakashi thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có máu, mà còn có nỗi buồn rất giống cậu từng mang.

"Hatake," Itachi khẽ nói. "Tôi từng nghe danh anh. Một con chó trung thành... mà giờ lại sánh vai cùng kẻ phản bội."

Kakashi cười nhạt: "Đôi khi phản bội lại là cách cuối cùng để giữ lấy phần người còn sót lại."

Itachi không cãi. Chỉ khẽ gật đầu, dường như đã hiểu.

Cả hai đi ngang qua nhau, như hai cái bóng của cùng một thế hệ bị nguyền rủa.

Trong một đêm gió lặng, Kakashi nằm cạnh Obito trên mái một tòa tháp đá cao. Gió thổi qua áo choàng đen đỏ. Bầu trời đen kịt, không trăng, không sao.

"Obito," cậu hỏi. "Cậu có từng nghĩ, nếu ngày ấy tớ chết thay cậu, mọi chuyện sẽ khác không?"

Obito siết chặt tay cậu, ánh mắt xa xăm.

"Không," hắn đáp. "Vì nếu cậu chết, thì mặt trời của tớ cũng lịm tắt. Cậu không phải người sống sót... cậu chính là lý do để tớ tồn tại trên cái thế giới mục rữa này."

Kakashi mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, nụ cười đó không gượng ép.

Và mặt trời, vốn chỉ từng là ký ức, nay đã thành hiện thực. Dù có phủ đầy mây đen, Kakashi vẫn nhìn thấy ánh sáng le lói từ trái tim từng chết lặng.

_____________

Obito đặt chiếc áo choàng Akatsuki lên vai cậu, hắn không nói một lời.

Áo mây đỏ nặng hơn cậu tưởng. Không phải vì vải, mà vì nó thấm máu. Của người khác. Và có thể, một ngày nào đó, là của chính cậu.

Kakashi nhìn mình phản chiếu trong mặt hồ cạn sau tháp đá. Một người xa lạ nhìn lại – mái tóc bạc, ánh mắt Sharingan lạnh tanh, và tấm áo của một tổ chức từng là nỗi ám ảnh của tất cả các làng ninja.

"Tôi không biết liệu mình còn là Kakashi không nữa," cậu nói khẽ.

Obito từ sau lưng vòng tay ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu như ngày xưa dưới tán cây.

"Cậu chưa bao giờ thôi là Kakashi trong mắt tôi." Hắn thì thầm. "Chỉ là... thế giới không còn như cũ."

Im lặng bao trùm cả hai. Cậu cảm nhận hơi thở hắn trên cổ mình thật ấm, đều, và tồn tại ?

"Nếu một ngày tôi không còn kiểm soát được bản thân..." - Kakashi khẽ nói - "tôi muốn cậu là người kết thúc cuộc sống của tôi."

Obito siết tay chặt hơn.

"Không. Nếu một ngày cậu rơi vào bóng tối, tôi sẽ lao xuống cùng cậu. Tôi thà chết bên cậu còn hơn sống mà không có cậu."

Nhiệm vụ đầu tiên đến nhanh hơn cậu tưởng.

Nagato giao cho Kakashi đi ám sát một cựu thượng nhẫn làng Đá: kẻ từng bán thông tin về vị trí Jinchuuriki cho làng Mây. Người này đang ẩn thân trong một ngôi chùa nhỏ giữa vùng núi sương mù.

Obito không đi cùng. Kakashi phải đi một mình.

"Đây là bài kiểm tra niềm tin," Konan nói. "Cậu cần chứng minh mình đã cắt đứt với Konoha. Cắt đứt với 'đạo đức shinobi' cũ của cậu."

Trên đường đi, Kakashi không nói lời nào. Nhưng trong lòng, cậu gằn chặt một giới hạn: chỉ giết người nếu thực sự cần thiết.

Người kia là cựu thượng nhẫn, là một lão già mù, sống cùng vài đứa trẻ mồ côi trong chùa. Khi Kakashi đến, lão không hề chống cự.

"Ta biết Akatsuki sẽ tìm đến," lão nói, đặt tách trà xuống. "Nhưng trước khi ngươi ra tay, có thể cho ta dạy lũ trẻ bài kinh cuối?"

Kakashi đứng đó. Gió thổi qua áo choàng, Sharingan lóe sáng.

Cuối cùng... cậu giơ tay lên.

Chỉ là để đẩy cửa.

"Ta chưa từng thấy một sát thủ nào đứng im trước trẻ con mà run như thế," lão mù cười, không quay lại. "Ngươi là ai, thật ra... ta đã sợ khi ngươi đến đấy, haha?"

Kakashi không trả lời. Cậu quay người bỏ đi.

Lần đầu tiên, cậu phá luật của Akatsuki.

Trở về, Konan không nói gì. Nhưng ánh mắt Nagato sắc như dao.

"Kakashi," Obito nói riêng với cậu tối đó, "đừng để lòng nhân từ khiến cậu chết. Thế giới này không còn chỗ cho những người lưỡng lự."

"Vậy cậu muốn tôi là ai?" Kakashi nhìn hắn. "Một con rối biết vâng lời? Một con dao không còn lưỡi?"

"Không."  Obito đặt tay lên ngực cậu. "Tôi muốn cậu là chính cậu. Nhưng trong thế giới này... cậu sẽ phải học cách sống sót bằng chính vết thương của mình."

Kakashi khẽ gật đầu.

"Chỉ cần cậu vẫn ở đây," cậu nói, "tôi sẽ cố học."

Đêm ấy, họ nằm sát nhau, không nói.
Không chạm, không vội vã. Chỉ nghe tim nhau đập.
Trong tổ chức tội phạm mạnh nhất thế giới, giữa những con người sẵn sàng giết vì lý tưởng,
họ vẫn giữ một góc nhỏ để ngồi lại bên nhau –
nơi mặt trời, dù bị bóp nghẹt bởi máu và bóng tối, vẫn le lói chiếu vào.

Và từ đó, Kakashi Hatake – con chó săn của Konoha, đã thực sự biến mất.
Chỉ còn lại Kakashi – người mang Sharingan, kẻ sánh vai cùng Bóng Ma Uchiha,
trên con đường không có lối quay đầu.

___________________________

Thấy chương này dài không? Tại vì nay là sinh nhật toi đó, viết từ sáng đến giờ lun, cmt đi , nhiều lên, đọc xong tui vui lắm, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com