Chương 8 : Sai Người
Chương 8 : Sai Người
***
Đây là... sao lại thế này?
Obito nhìn ninja tóc bạc trước mặt — hắn vẫn chưa xác định được mình nên gọi đối phương như thế nào. Đối phương cũng đang nhìn hắn, tầm mắt bắt đầu từ nửa khuôn mặt bên phải hắn, rồi di động đến vai phải, tay phải, đùi phải của hắn; lại lộn trở lại đường cũ, cuối cùng cố định trên mắt trái. Khóe mắt giật giật cực kỳ nhỏ, còn chưa kịp cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm mà Obito đã từng quen biết, thì chút vui sướng ấy đã bị cảm xúc khác cuộn trào lên nuốt mất.
Cặp mắt thuộc về người chết kia chăm chú nhìn vào hắn, tình cảm ấp ủ trong đó quá nặng nề cũng quá phức tạp để Obito có thể hoàn toàn hiểu thấu, để mà có thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng vận mệnh an bài (1), hắn lại sinh ra một loại cảm giác như vậy: Loại tâm tình này, hắn rất rõ ràng.
Nếu Kakashi đột nhiên chết đi rồi sống lại, xuất hiện ở trước mặt hắn, có lẽ là hắn cũng sẽ có cùng phản ứng đi.
Còn có tiếng "Obito" vừa rồi kia. Khó có thể tin, thật cẩn thận, dù hơi nâng thanh âm lên một chút cũng không dám, sợ như thể sẽ đánh nát một giấc mộng đẹp vậy.
Obito hé miệng, gần như muốn đáp lại, nhưng lúc này chuyển sinh giả kia lại như thể đột nhiên tỉnh táo lại, mau chóng lui về phía sau hai bước. Những cảm xúc đó biến mất sạch sẽ khỏi khuôn mặt y như thủy triều rút xuống, y nhắm hai mắt lại, tay phải vẫn đang nửa nâng nắm chặt thành quyền.
"Không." Y thấp giọng nói, ngữ khí như là đang thuyết phục chính mình, lại như là đang tự cảnh cáo. "Không. Ngươi không phải cậu ấy."
Vừa dứt lời, y đột nhiên mở mắt trái. Khi nhìn về phía Obito một lần nữa, bên trong con mắt kia chỉ còn lại sát ý cùng sự quyết tuyệt được ăn cả ngã về không. Nắm tay siết chặt buông lỏng ra, điện quang lại một lần tràn ngập lòng bàn tay y; giây tiếp theo y đã vọt lại chỗ Obito—
"Lôi Thiết!"
"Dừng!" Orochimaru quát lên, đồng thời đôi tay lại lần nữa giao khấu kết ấn.
Như thể một con rối bị kéo dây đột ngột, động tác của chuyển sinh giả trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Cánh tay phải trí mạng lơ lửng trước ngực Obito, đầu ngón tay cách trái tim hắn chỉ một lóng tay, lôi điện dày đặc đã cắt ra một lỗ thật nhỏ trên áo. Obito lúc này rốt cuộc mới phản ứng lại, theo bản năng lui về phía sau; một cơn gió nhỏ thổi vào từ lỗ thông khí trên đầu, phất qua cổ mang theo một trận lạnh lẽo, hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình chảy xuống mồ hôi lạnh.
Tốc độ của người này so với Kakashi còn nhanh hơn...Hơn nữa nếu y sẽ sử dụng Lôi Thiết, đã nói lên...
"Orochimaru! Ngươi muốn làm cái gì?" Chuyển sinh giả lạnh giọng chất vấn. Y đang kiệt lực chống cự lại lực lượng khế ước trói buộc mình, trên người sáng lên bạch quang mỏng manh, ngón tay giãy giụa muốn tiến về phía trước một chút. "Tuy rằng không biết ngươi đã sống lại như thế nào, nhưng nếu ngươi chỉ là muốn Uế Thổ Chuyển Sinh ta, cũng thao túng ta chống lại Konoha, không cần phải tạo riêng thêm một Obito dỏm chứ? Đừng lừa gạt cái chết của cậu ấy!"
"Quái nhỉ, lời nói của ngươi sao ta một chữ cũng đều nghe không hiểu thế." Y vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng Orochimaru lại không đau không ngứa. Tiên nhân rắn rất có hứng thú mà đánh giá sản vật ngoài ý liệu từ cấm thuật này, trên mặt mang theo biểu tình sung sướng khi phát hiện đồ vật mới lạ. "Xem ra thuật Uế Thổ Chuyển Sinh xảy ra chút vấn đề rồi... Loại tình huống này vẫn là lần đầu ta gặp được đấy."
"Đây đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Obito chần chờ đặt câu hỏi. "Y rốt cuộc là... Còn có những lời vừa y nói..."
"Xem ra đây là giải thích duy nhất." Orochimaru đứng dậy, đôi tay vẫn duy trì tư thế kết ấn. "Ngươi nghe nói qua không gian song song chưa? Cùng một sự kiện bởi vì biến động nhân tố nào đó mà sinh ra kết quả khác nhau, những kết quả khác nhau đó lại lần lượt kích phát một loạt các phản ứng dây chuyền khác nhau, do đó dẫn vận mệnh đến những hướng đi bất đồng. Bởi vậy, cùng là một người nhưng lại ở trong hai thế giới khác nhau, thì sẽ có được hai loại nhân sinh hoàn toàn khác biệt."
"Ý của ngươi chẳng lẽ là..."
"Không sai. Y là Hatake Kakashi đến từ một thế giới khác." Orochimaru mỉm cười. "Tựa hồ ở thế giới kia, y sống còn lâu hơn một ít so với bên này ha... Nhưng thật ra ngươi trước y một bước chết mất tiêu."
Nghe xong gã nói, hai ninja Konoha ở hai thời không khác nhau đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong phòng thí nghiệm một mảnh an tĩnh, sau đó Kakashi dị thời không đánh vỡ trầm mặc.
"... Chuyện này quá vớ vẩn." Y nói, thanh âm tuy rằng vững vàng, lại không khó nghe ra một tia run rẩy. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này sao?"
"Tôi có thể chứng minh cho cậu xem." Phục hồi tinh thần lại, Obito theo bản năng nói. Kakashi một lần nữa nhìn phía hắn, sát ý trong mắt vẫn còn, lại không kiên quyết bằng lúc trước, hiển nhiên đang đứng bên trong dao động. "Tôi có thể chứng minh với cậu... Tôi là Uchiha Obito chân chính."
Sharingan phát động, câu ngọc xoay tròn biến ảo thành hình dạng mới. Obito đi đến chỗ Kakashi, điện quang kia hoàn toàn đi vào ngực hắn, Kakashi đột nhiên rùng mình, trơ mắt mà nhìn tay của chính mình xuyên qua thân thể Obito.
"Huyết kế giới hạn không có khả năng gạt người. Giờ cậu tin chưa?" Obito nói.
"Cậu đã... thức tỉnh Mangekyou Sharingan rồi?" Kakashi thấp giọng nói, tầm mắt thong thả dời đi, dừng trên mắt phải của hắn. "Đây... cũng là năng lực của Kamui?"
"Cậu chẳng lẽ không biết?" Nỗ lực làm bản thân không đặc biệt chú ý đến mắt trái của đối phương, Obito nghi hoặc hỏi lại.
Kakashi không hề trả lời, tựa hồ rơi vào trầm tư. Đột nhiên, y lại như là nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt đi. "Rin... Rin đâu?" Y vội vàng đặt câu hỏi. "Cậu ấy thế nào rồi?"
"Cậu ấy còn đang rất tốt ở tại Konoha mà." Obito càng thêm không hiểu ra sao. "Chuyện này liên quan gì đến cậu ấy chứ?"
Những gì hắn nhận được chính là một tiếng thở dài như trút được gánh nặng. Lôi quang tiêu tán trong tay Kakashi; người nam nhân này nhìn qua vẫn tâm sự nặng nề, nhưng tin tức Rin bình an không có việc gì giống như tạm thời để y dỡ xuống một phần gánh nặng trầm trọng. Y nhắm lại con mắt trái kia.
"Xem ra hiện tại chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp rồi." Orochimaru nói, buông đôi tay kết ấn ra. Bạch quang biến mất khỏi người Kakashi, y thu lại cánh tay đang vươn về phía trước, lui lại phía sau kéo ra một khoảng cách với Obito.
"Ta cần hiểu biết hiện tại bên này đã xảy ra chuyện gì, cùng với tại sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này." Sau một lúc trầm mặc, y nói.
"Ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì vị Uchiha Obito-kun này yêu cầu." Orochimaru nói. "Ước chừng một tuần trước, hai thành viên Akatsuki tập kích Konoha, Hatake Kakashi thế giới này hy sinh trong lúc chiến đấu, thi thể cũng bị mang đi. Obito-kun tìm tới ta, hy vọng có thể thông qua Uế Thổ Chuyển Sinh triệu hoán y về thế giới này, cũng đưa ra bảng giá khiến người vừa ý, vì thế ta quyết định giúp hắn một phen. Nhưng mà, sau khi ta phát động thuật thức Uế Thổ Chuyển Sinh, bị triệu hoán lại không phải Kakashi mà hắn vẫn kỳ vọng kia, mà là ngươi."
Biết được tin tức "chính mình" hy sinh vì nhiệm vụ, Kakashi cũng không có phản ứng lớn bao nhiêu; nhưng thật ra lúc nghe thấy Orochimaru nói Uế Thổ Chuyển Sinh là từ Obito chủ động đưa ra, y nhíu mày, thoáng nhìn về phía Uchiha bên cạnh. Nhưng khi y mở miệng, nói lên lại là một sự kiện khác: "Ngươi nói là 'Akatsuki'?"
"Nghe ngữ khí của cậu, cậu cũng không xa lạ gì với cái tổ chức này hả?" Obito hỏi. "Bọn chúng cũng tồn tại ở thế giới bên kia của cậu à?"
"Cái này sao..." Kakashi nhìn thoáng qua Orochimaru. "Kỳ thật tôi sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không thoát khỏi có liên quan đến Akatsuki. Tôi xem như là tử vong trong lúc chiến đấu với Pain thủ lĩnh của Akatsuki."
"Pain?" Obito kinh ngạc. "Thủ lĩnh Akatsuki không phải là Tobi sao?"
Kakashi nhanh chóng nhìn về phía hắn, biểu tình cảnh giác. "Ai?"
"Tobi." Obito lặp lại. "Nam nhân mang mặt nạ màu cam, có được Mangekyou Sharingan, ba năm trước đây chính là hắn sáng lập Akatsuki. Hơn nữa," Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. "Lúc trước cũng là hắn giết Kakashi."
"... Vậy sao."
"Cậu không biết hắn à? Hoặc là 'Pain' là cái tên khác của hắn?"
"Không, bọn chúng là hai người. Tobi mà cậu nói tôi cũng biết, cơ mà..." Ánh mắt Kakashi xẹt qua ngực Obito, dừng một chút tại nơi vừa rồi bị Lôi Thiết xuyên qua, lại nhanh chóng thu trở về. "Không có gì."
Người sáng suốt đều nhìn ra, y cũng không có nói lời nói thật.
"Chuyện phiếm liền dừng ở đây thôi." Trước khi Obito tiếp tục truy vấn, Orochimaru lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. "Obito-kun, ta nghĩ chúng ta cần phải thương lượng lại một chút bút giao dịch này. Đầu tiên ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt: mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng là... Kakashi kia của ngươi khả năng vẫn còn sống."
"... Ngươi nói cái gì?!" Obito chấn động, trong nháy mắt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. "Thật... Thật vậy chăng?"
"Uế Thổ Chuyển Sinh là nhẫn thuật do Hokage Đệ Nhị sáng tạo, trên lý luận thì không nên xuất hiện bất luận sai lầm gì. Trừ phi cái gọi là người chết trên thực tế cũng chưa chết, nếu không ta không thể nghĩ ra được bất cứ lý do gì sẽ triệu hồi Kakashi đã chết ở khác thế giới ra tới."
Những lời này đối với Obito mà nói không khác một liều thuốc trợ tim. Thượng nhẫn tóc đen đứng ngốc tại chỗ một lúc lâu, chậm rãi thối lui về phía sau, một lần nữa dựa về trên tường. Hắn run rẩy hít sâu một hơi, ngừng thở, lại chậm rãi thở ra; theo động tác này, hắn cảm giác một khối đá lớn vẫn luôn đè lên ngực mình phảng phất cũng bị lặng yên dời đi.
Chẳng sợ Kakashi bị trọng thương, bị bắt đi, nhưng chỉ cần y còn sống, mọi thứ đều còn có hy vọng.
"Thật tốt quá." Hắn lẩm bẩm lặp lại ba chữ này. "Thật tốt quá."
Ninja sao chép bị Uế Thổ Chuyển Sinh không tiếng động nhìn hắn.
"Còn lại chính là chuyện của Kakashi này." Orochimaru lại nói. "Nói thực ra ta có chút hứng thú với y... Tình trạng Uế Thổ Chuyển Sinh xuất hiện ngoài ý muốn, loại tiền lệ này trước nay chưa từng có, đáng giá nghiên cứu kỹ một phen; ngoài ra, ta cũng có chút để ý sự kiện ta bị em trai Itachi-kun giết chết mà y nói kia."
"Nếu vì y, người không phải ngươi muốn, mà trả giá bằng hai mắt của mình cũng rất không đáng đi. Không bằng... để y lại cho ta thế nào?"
Vừa mới hoàn hồn từ trong vui sướng, Obito nghe được chính là một câu dò hỏi như vậy. Trong lòng không khỏi bắt đầu do dự, hắn há miệng, nhưng lại không thể lập tức nói ra lựa chọn của chính mình.
Kia dù sao cũng là hai mắt hắn. Hắn tất nhiên có thể cấy ghép một đôi mắt bình thường sau đó, nhưng là giao cho Orochimaru thứ vũ khí cường đại như vậy, xong việc sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, thầy Minato cùng tộc nhân của hắn lại sẽ là phản ứng gì, Obito không khó đoán ra; mộng tưởng trở thành Hokage của hắn cũng sẽ vĩnh viễn bị lỡ mất cơ hội.
Nếu người bị triệu hoán ra là Kakashi chân chính, như vậy Obito đương nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, dù sao hắn cũng đã làm tốt giác ngộ trên con đường từng đi qua. Nhưng hiện tại biết Kakashi của mình còn sống, mà người trước mặt này...
Giữa thời khắc Obito tiến thoái lưỡng nan, chuyển sinh giả lớn tuổi đã thay hắn đưa ra câu trả lời—
"Ta ở lại nơi này."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trong nguyên tác Jiraiya hình như đề cập qua với Kakashi chuyện của "Uchiha Madara", nhưng tui không chắc trước cuộc chiến với Pain thì "Madara" cùng Tobi có từng bị liên hệ với nhau hay không. Tóm lại bởi vì tui không muốn lại để Obi ca lấy tên người khác, cho nên trong văn này giả thiết thành uế thổ Kaka cũng không biết Tobi là "Uchiha Madara".
(1) 冥冥之中 – Minh minh chi trung: Ý nói những việc mà người thường không thể đoán trước và không thể lí giải. Nó là một cách gọi của vận mệnh, hay nói cách khác việc đó xảy ra là đã được định trước trong số mệnh con người.
Lời editor:
Vốn định tuần này up 2 chương thôi, nhưng vì đứa bạn làm beta cho tôi nó đọc thấy hay quá nên giục nhiều thấy mịa. Nên up xong chương 7 thì làm chương 8 luôn. Mà đứa bạn kia không xem Naruto, lúc beta chương này thì lại thấy thấy vọng vì không gay cấn. Tôi nói mấy chương đầu thì gay cấn cái gì, chẳng lẽ lại spoil cho nhỏ biết độ xuất sắc của bộ này?! Nói gì nói, tôi cũng kiếm được một reader trung thành cho bộ này roài (tôi còn thồn vào đầu nó đống hint của OBKK, cho nhỏ thấy cái sự real của OBKK, hòng kéo vào fandom).
À quên, trọng điểm tôi định nói là lịch đăng sẽ là 2 chương/tuần nhé, khi nào rảnh/chương ít chữ/không lười thì là 3 chương ᐠ( ᐛ )ᐟ (tuần nào chỉ đăng có 1 chương thì không phải do bận đâu nhé, tại tôi lười đấy (^_^))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com