29 : làng thợ rèn 2
•Chúng ta đã chia sẻ chiến trường...
Giờ thử chia một mái phòng xem có cháy không.•
📍 Sau khi ngâm suối nước nóng xong – tối tại Làng Rèn Kiếm
Yuri với mái tóc còn ẩm quấn khăn, tay cầm bộ yukata nhẹ màu trắng xám, bước về dãy nhà dành riêng cho các Trụ.
Ren đi kế bên, vai còn dính vài giọt nước, trông... đúng kiểu:
"Trụ cột ấm 100 độ vừa ra lò."
📦 Khi đến nơi – họ sững người
Căn phòng trước mắt... chỉ có một.
Không có hai lối, không có vách ngăn.
Một giường lớn kiểu truyền thống Nhật, một kệ trà, một bàn nhỏ – đúng kiểu phòng "ghép đôi" của mấy cặp phu thê trong làng.
Ren gãi đầu:
"Ơ... rõ ràng ban đầu bảo là 2 phòng riêng mà..."
Yuri cau mày:
"Có nhầm không đấy..."
Ngay lúc đó, một ông lão thợ rèn già chạy tới cúi đầu liên tục:
"Xin lỗi, xin lỗi các Trụ đại nhân! Do tuần này phòng trống không đủ, chỉ còn phòng dành cho vợ chồng lữ khách... nên ghép tạm!"
"Sẽ gửi chiếu bổ sung, hoặc nếu không ngại thì có thể ngủ cùng, vì giường to lắm ạ!"
Rồi ông... biến mất như cơn gió.
Để lại hai Trụ cột đang đứng đơ hơn tượng cổng làng.
😳 Trong phòng – 10 phút sau
Yuri ngồi một bên giường, đọc sách (giả vờ), còn Ren đang... pha trà mà rót lộn hết nước sôi ra bàn.
Không ai nói gì. Nhưng:
Tim Yuri: "Bình tĩnh. Một giường thôi mà. Trụ thì cũng là người."
Tim Ren: "Trời ơi sao giường này thơm mùi tóc em quá vậy Yuri ơi anh xin lỗi!!!"
💬 Một câu bẻ băng bất ngờ
Yuri:
"Nếu anh ngủ đất, sáng mai em sẽ phạt."
Ren:
"Hở...? Sao lại..."
"Vì em không phải loại người khiến người khác khó xử.
Và... nếu là người em tin, em không cần đề phòng."
Ren im.
Cười. Rồi gật:
"Vậy anh sẽ nằm xa mép bên trái. Không đụng. Không nhìn."
Yuri mỉm cười:
"Không cần nghiêm trọng vậy đâu."
🌙 Nửa đêm – trăng sáng chiếu vào qua cửa giấy
Ren xoay người.
Yuri vẫn nằm nghiêng lưng về phía anh, nhưng cô chưa ngủ.
"Anh còn thức không?" – cô hỏi nhỏ
"Ừ."
"Cảm ơn vì đã mang em đến đây."
Ren nhìn trần nhà, rồi thì thầm:
"Nếu có thể, anh muốn đưa em đi xa hơn cả suối nước nóng này."
"Xa hơn?" – Yuri quay lại, ánh mắt mở lớn
"Xa đến mức em không cần nhìn lại vết thương cũ.
Chỉ cần thấy trước mặt là những gì em xứng đáng được có – bình yên, tự do... và cả người em muốn giữ."
Yuri không trả lời.
Cô chỉ... chầm chậm nhích gần lại, và gối đầu lên vai Ren.
Không hẳn ôm. Nhưng cũng không còn khoảng cách của hai Trụ Cột.
"Lần đầu em ngủ ngon ở nơi lạ."
"Vì lần đầu... em ngủ bên người không cần phòng thủ."
Ren mỉm cười nhẹ và vòng tay qua eo yuri ôm sát vào người , cả 2 ôm lấy nhau và chìm sau vào giấc ngủ
📍 Buổi sáng – Phòng trụ cột, làng thợ rèn
Ánh nắng lùa qua tấm cửa giấy.
Ren là người thức trước.
Và anh nhận ra...
Yuri đang... gối lên vai mình, một tay đặt ngay ngực trái, hơi thở đều đều.
Còn mình thì – ngủ như khúc củi – đã quàng tay qua eo người ta lúc nào không biết.
Ren: 😳
"Tôi... tôi thề lúc ngủ tôi không hề định làm gì...!"
Nhẹ nhàng, anh rút tay lại, kéo chăn lên cho Yuri.
Cô cựa nhẹ, nhưng không tỉnh.
Và rồi—
📦 Cộc cộc! – tiếng gõ cửa vang lên.
🎭 Người gõ cửa: một cậu thợ rèn trẻ, mặt đỏ gay
"Ơ... xin lỗi đại nhân!! Nhưng sáng nay, vài người đi ngang... thấy có 2 bóng người trong cùng một phòng, rồi..."
"Rồi... tin đồn lan khắp khu phía Đông của làng là Tuyết Trụ và Viêm Trụ 'chính thức ghép phòng.'" 😭
Ren: 😐 "Ờ... tôi hiểu."
"À còn nữa... Lão Kanamori bảo: 'Tụi tôi ủng hộ. Không cần giải thích đâu, cứ hạnh phúc đi!'"
Ren: 😫
Yuri (từ trong chăn): 😵💫 "Tôi mới vừa tỉnh được 3 giây, chuyện gì vậy trời...!"
☕️ Tại nhà ăn – 30 phút sau
Ren và Yuri ngồi ăn sáng giữa ánh mắt đầy... tò mò lấp lánh của thợ rèn làng.
Ai cũng giả vờ không nhìn, nhưng thiệt ra là nhìn trộm hơn cả sát quỷ kiếm sĩ dò dấu quỷ.
Yuri cầm đũa cực kỳ điềm tĩnh... nhưng hai tai thì đỏ hơn nắng rọi.
Ren ho khẽ, rồi nói nhỏ:
"Nếu em thấy ngại, có thể nói là do sơ suất."
Yuri nhai một miếng cơm, lặng lẽ nói:
"Em không nói. Họ muốn hiểu sao thì kệ.
Miễn là anh biết em không hối hận."
Ren khựng lại — ánh mắt anh sáng rực như vừa được buff toàn lực.
"Vậy... em cũng không hối hận vì đã gối đầu vào vai anh chứ?"
Yuri đặt đũa xuống, quay sang nhìn thẳng:
"Không. Còn anh?"
Ren mỉm cười:
"Không những không hối hận... mà còn muốn lặp lại thêm vài chục lần nữa."
💥 Kết thúc buổi sáng:
Cả làng rèn thì thầm "CẶP ĐÔI TRỤ CHÍNH THỨC"
Ren thì vui như trúng số
Yuri thì lạnh ngoài mặt, nhưng bước chân nhẹ hơn thường ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com