Chương 1 : Huyết nguyệt trên tuyết trắng
Trận tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm. Yuri trở về quê nhà – làng Akigawa – nơi từng đầy ắp tiếng cười và mùi than ấm, giờ chỉ còn tro tàn, mùi thịt cháy khét và dấu vết móng vuốt cào nát trên tường gỗ.
Cô bước qua cổng đổ nát, từng nhịp chân lún sâu vào tuyết, mà không biết mỗi bước là đến gần bi kịch.
Một giọng cười quen thuộc vang lên giữa không trung.
"Về rồi sao... Yuri-chan?"
Cô quay phắt lại.
Từ trên mái nhà gỗ cũ, một người phụ nữ bước ra – tóc dài rối bù, bộ kimono nát bươm dính máu, nhưng... khuôn mặt đó – dù biến dạng – vẫn khiến Yuri đông cứng.
"Mẹ...?"
Người phụ nữ gục đầu, rồi bật cười. Giọng cười méo mó, lẫn tiếng rên rỉ.
"Chúng ta nhớ con lắm. Nên... cả nhà quyết định chờ con về cùng ăn một bữa..."
Từ bóng tối trong nhà, ba thân ảnh khác bước ra. Một người đàn ông tay cầm búa (cha cô), một bé gái nhỏ máu me (em út), và một thiếu niên đôi mắt đỏ rực – em trai cô, Akiko Ren.
Tất cả... đã hóa quỷ.
Yuri đứng giữa sân, ngực phập phồng, tay run nhẹ chạm vào chuôi kiếm.
"Ai đã khiến các người... thành ra thế này?"
Từ phía sau nhà, tiếng bước chân vang lên – nặng và đều.
"Ta đấy."
"Hạ Huyền Lục – Yugai. Ta thích những gia đình yêu thương nhau... vì khi ta xé họ ra từng mảnh, vị tuyệt hơn bao giờ hết."
Một bóng đen xuất hiện – cao lớn, thân thể dính hàng chục miếng giấy bùa dính máu, miệng không môi, ánh mắt lé lên như thú dữ.
"Ta giết ngươi trước." – Yuri thầm thốt.
Thanh kiếm Tuyết được rút ra, sương trắng lan tỏa.
"Hơi thở của Tuyết – Nhất Thức: Đóa Tuyết Đầu Đông!"
Một nhát chém nhẹ như gió lướt qua không khí, nhưng nhanh đến mức con mắt người thường không thấy kịp. Những cánh hoa tuyết xoáy thành hình tròn, rạch ngang mặt đất.
Cha cô – giờ là quỷ – vọt lên chắn trước Hạ Huyền.
Chém trúng. Máu đen tung ra. Nhưng ông ta không ngã.
"Con gái... cuối cùng cũng cầm kiếm với ta rồi à?" – giọng ông nghẹn ngào.
"Không." – Yuri đáp, mắt vẫn không chớp – "Ta chỉ chém một con quỷ mang gương mặt cha ta."
Mẹ cô lao đến trước, dùng tóc dài như roi quấn lấy tay Yuri, móng tay biến thành lưỡi dao chém tới tấp.
Em gái cô thì bò sát mặt đất, chớp mắt là biến mất rồi xuất hiện sau lưng, cắn vào cổ áo.
Yuri xoay người giữa tuyết, múa kiếm nhẹ nhàng như lướt.
"Tam Thức – Vũ Tuyết Lặng Im."
Một vòng cung bán nguyệt hiện ra, đánh bay mẹ cô ra xa. Em gái thì bị tuyết hóa thành gai nhọn cắm thẳng vào vai.
Yuri thở dốc. Không phải vì mệt. Mà vì tội lỗi đang ăn mòn tim cô từng vết một.
Lúc đó Ren – em trai cô – lao ra. Đôi mắt của cậu – giờ đục ngầu như bùn.
Nhưng câu nói thì lại rất người:
"Chị... còn nhớ lời hứa năm đó không?"
"Chị nói... sẽ không bao giờ bỏ rơi em..."
Yuri khựng lại.
Sai lầm.
Từ trên mái nhà, Hạ Huyền Yugai lao tới như mũi tên, cánh tay dài như giáo đâm xuyên qua tuyết.
"Chết đi, con nhóc non nớt!!"
Phập.
Máu bắn lên tuyết trắng.
Nhưng không phải Yuri – mà là Ren đã đỡ đòn. Lưỡi tay xuyên ngực cậu, máu đỏ trào ra miệng.
"Chị... đừng chết... nữa..."
"Lần này, em... bảo vệ chị..."
Yuri hét lên – lần đầu tiên trong suốt 15 năm.
"Câm miệng đi!!"
Ánh mắt Yuri chuyển lạnh đến cực điểm. Bầu không khí đông cứng.
"Thức thứ Bảy – Tuyệt Diệt: Hoa Tuyết Rực Sáng."
Cô nhảy lên không trung, tay xoay ngược thanh kiếm, từ bầu trời hạ xuống như một thiên thần sa ngã.
Nhát chém cắt qua cả không gian. Băng và tuyết dồn ép lại như lưỡi kiếm vạn trượng, cắm xuống cơ thể Hạ Huyền Yugai.
"Không thể nào—?!?" – Yugai gào lên.
Bị đóng băng từ trong ra ngoài. Rồi nổ tung như tro bụi.
Yuri quỳ xuống bên xác Ren – đang tan thành tro.
Mẹ, cha, em gái – đã bị cô tự tay tiêu diệt.
Cô không khóc. Không thét.
Chỉ có một câu thì thầm... nhỏ đến mức chính gió cũng không mang đi được:
"Em vẫn bảo vệ chị... Dù là quỷ. Chị thì lại chỉ biết giết em..."
Bầu trời chuyển mây xám. Tuyết vẫn rơi, nhưng giờ không còn trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com