Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Chuyến tàu vô tận 1


Góc nhìn: Rengoku Kyojuro – Viêm Trụ

🌄 Tờ mờ sáng – Tổng hành dinh Sát Quỷ Đội
Rengoku buộc dây haori, kiểm tra kiếm, sửa lại đầu dây đai lần thứ ba. Một thói quen... từ khi biết người sẽ cùng đi chuyến này là Yuri Akiko.

"Lâu rồi không làm nhiệm vụ chung..."
Lần gần nhất, Yuri đã cười nhẹ khi hai người bị cả nhóm Trụ Cột trêu về vụ "té vào lòng nhau".
Còn lần này? Là chiến đấu thật sự. Là tử sinh.

🚉 Trạm tàu – chiều tà
Con tàu đen khổng lồ gầm lên. Khói bốc nghi ngút. Bóng hoàng hôn phủ xuống đất như vết mực đậm đặc.

Rengoku bước lên toa, vừa hô vang "UMAI!" khi cắn thanh bánh cá thứ 5, vừa ngó quanh... tìm cô.

Yuri bước lên sau, dáng đi nhẹ như gió lạnh. Mắt cô liếc nhìn Rengoku đang... gặm bánh.

"Chưa lên tàu đã đốt bao nhiêu năng lượng vậy?" – cô hỏi, môi cong nhẹ.
"Phải trữ lửa chứ! Càng nhiều nhiên liệu, cháy càng mạnh!" – anh đáp, mắt sáng rực.
Yuri nhìn anh một lúc lâu hơn mức cần thiết.

"Ừ... có lẽ thật sự không thay đổi."
🚂 Tàu chuyển bánh – nhiệm vụ bắt đầu
Cả nhóm gồm:

Rengoku Kyojuro – Viêm Trụ
Yuri Akiko – Tuyết Trụ
Kamado Tanjiro
Agatsuma Zenitsu
Inosuke Hashibira
Rengoku thầm quan sát nhóm trẻ, nhất là Tanjiro – ánh mắt cậu như một người từng mất tất cả, giống hệt anh.
Nhưng không hằn học, mà kiên định.

Còn Yuri... ngồi cách một dãy ghế, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, mắt khép hờ như thiền.

💤 Lúc rơi vào giấc mơ
Rengoku cảm thấy cơ thể nặng dần, mí mắt díu lại. Không khí đậm mùi mộng mị.

"Thuật thôi miên...? Chuyện gì—"
🔥 Trong giấc mơ – anh thấy lại cha
Cha anh – Shinjuro Rengoku – ngồi giữa căn phòng gỗ, rượu tràn khỏi bát.

"Sát Quỷ Đội? Trụ Cột? Vô nghĩa. Lũ ngốc mơ tưởng làm anh hùng."
Anh đứng đó, bất động.
Tay siết chặt – nhưng không rút kiếm.

Rồi... mẹ anh xuất hiện – dịu dàng, ánh mắt đầy tin tưởng.

"Kyojuro, con đã chọn con đường lửa. Hãy cháy sáng – để soi đường cho người khác."
⚡️ Thức tỉnh – ngọn lửa bừng lên
Rengoku bừng tỉnh, tay vung kiếm chém thẳng tên quỷ đang thao túng giấc mơ.

Bên kia khoang – Yuri cũng vừa tỉnh, máu trên tay cô đông lại như băng, chắc hẳn cũng đã tự rạch để thoát khỏi mộng cảnh.

Họ không cần gọi nhau.
Họ chỉ nhìn – gật đầu.
Và chiến đấu bắt đầu
Rengoku bước qua đám hành khách ngủ mê, ánh mắt cháy bừng.
Yuri sánh vai, lưỡi kiếm tuyết lạnh sáng lên như ánh trăng lặng.

"Lửa cháy để bảo vệ."
"Tuyết rơi để che chắn."
Cặp đôi Trụ Cột – tương phản như ngày và đêm – tiến sâu vào lòng tàu.
Nơi một Hạ Huyền đang chờ.
Và nơi định mệnh đang dần thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com