Chương 27
"Anh biết không...
Dù lạnh giá mấy, em vẫn sợ anh biến mất trước khi em kịp nắm tay."
📍 Tối tại tổng hành dinh – sau giờ tập
Yuri bước chậm trong khu vườn hoa tử đằng. Trời về khuya, gió nhẹ và không còn người lui tới.
Cô dừng lại bên hồ nhỏ. Nơi Ren từng chờ cô lần đầu sau nhiệm vụ cũ.
Không ai thấy.
Cô ngồi xuống ghế đá, để bàn tay chạm vào mặt nước. Và... lần đầu, cô tự lẩm bẩm thành lời:
"Rengoku Kyoujurou..."
"Anh quá sáng. Như ngọn lửa cháy giữa trời bão."
"Còn em thì sợ... sợ một ngày mình không đủ can đảm để bước gần hơn..."
"Em biết mình cũng mạnh. Nhưng trái tim thì... chưa từng biết yêu, cũng chưa từng được giữ lại."
"Cho đến khi anh nói... thích em."
Cô mím môi, thở dài:
"Em muốn giữ lời hứa, là sống sót cùng nhau.
...nhưng nếu em chết, em sợ anh sẽ cười, rồi đau một mình."
📍 Nhưng — bên kia tán cây tử đằng... có người nín thở nghe hết
Mitsuri, tay cầm giỏ bánh bao, mắt mở to như mèo gặp ánh trăng.
Cô không cố nghe lén — cô nghe vì đang tìm Yuri để tặng bánh cảm ơn sau buổi huấn luyện chiều.
Và bây giờ?
"KYAAAAA TRỜI ƠIIIIIII—" (trong đầu thôi, ngoài mặt vẫn yên lặng như ninja)
Cô nín thở, rón rén lùi lại, miệng cười như sắp nổ tim.
🌸 Sáng hôm sau – tại khu nhà ăn Trụ cột
Yuri bước vào, lạnh như thường lệ.
Bất ngờ: Mitsuri chạy lại, ôm chầm lấy tay cô.
"Yuriiii-channnn!!! Chị yêu em quớ!!!"
Yuri giật mình: "Ể? Gì thế?"
Uzui, ngồi kế bên, hất cằm:
"Chắc tối qua ai đó thổ lộ với cây cối, tưởng không ai nghe nhỉ?"
Yuri sững người. Mắt trợn nhẹ.
Mitsuri cười rạng rỡ:
"Yên tâm! Em sẽ không nói với ai đâu!
Dù... ừm... có thể có người nghe từ xa, ví dụ như... Rengoku-kun, người đang đứng ở cửa đó chẳng hạn!"
Yuri quay lại.
Ren đúng thật đang đứng đó.
Tay cầm hộp cơm, mặt kiểu: 😅🔥
"Tôi... tôi vừa mới tới thôi, không nghe gì đâu, thiệt á..."
Yuri đỏ mặt — lần đầu tiên trong đời bật mode "hốt hoảng ngầm".
"Mitsuri... chị—"
"A~~ chị chỉ là hoa đào tình yêu! Việc chị nghe thấy nó giống như duyên số mà thôi~"
🔥❄️ Buổi trưa hôm đó – khi chỉ còn hai người
Ren đến ngồi cạnh Yuri ở hàng hiên.
Không ai nói gì suốt một lúc.
Cuối cùng, anh cười:
"Nếu em thực sự sợ không kịp nắm tay...
...thì giờ nắm đi. Đừng đợi tới lúc chết mới muốn với tới."
Yuri nhìn anh.
Chầm chậm, cô đưa tay ra. Nắm lấy tay anh.
Tình cảm không cần hét lên.
Chỉ cần một người nghe — và một người nắm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com