Chương 31
❄️🌫️ – Hai Cột Trụ Trong Sương
"Khi sương mù quá dày, chỉ cần một luồng tuyết lạnh chạm tới, mọi thứ sẽ rõ ràng trở lại."
📍 Rừng rậm sương mù – trước khi Yuri tung chiêu tất sát
Muichiro Tokito – Hà Trụ, đang mắc kẹt trong Thủy Ngục Gốm – kỹ thuật đặc biệt của Gyokko.
Cậu bị hút vào một không gian khép kín – áp lực nước và chất độc khiến cơ thể tê liệt, ý thức mờ dần.
"Mình... đang chết?"
Giữa lúc ấy, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh, nhưng không nguy hiểm – mà lại thanh khiết và sắc bén.
Là Yuri – Tuyết Trụ – vừa phá vỡ kết giới và đưa cậu ra.
💥 Giao tranh tiếp diễn – Yuri giao chiến chính, Muichiro hồi phục
Sau khi được cứu, Muichiro tạm lui ra sau để hít thở, nhưng không rời khỏi trận địa.
"Đứng ngoài sẽ chỉ khiến mình trở thành gánh nặng..."
🌫️ Cậu cắn răng nén đau, dùng thuốc hồi sức, rút kiếm lại và lao vào trận khi Gyokko bắt đầu gọi tượng gốm phát nổ hàng loạt.
⚔️ Combo phối hợp: Tuyết + Sương Mù
Gyokko không ngờ Yuri và Muichiro có thể phối hợp "Tuyết" và "Sương" thành một đòn tấn công hai tầng:
Yuri:
Hơi thở Tuyết – Thức Thứ Ba: Băng Hoa Phân Ảnh
→ Triển khai hàng loạt ảo ảnh tấn công tầm gần với tốc độ cực cao, khiến kẻ địch mất định hướng.
Muichiro:
Hơi thở Sương Mù – Thức Thứ Năm: Ngũ Luân Mù Mịt
→ Một đòn chém vòng lặp liên hoàn, lợi dụng sương làm mờ mắt địch, đánh vào các điểm mù.
🎯 Kết hợp → khiến Gyokko bị rối loạn thị giác + mất kiểm soát không gian → bị khóa chân tại chỗ.
Yuri tung chiêu tất sát – như chương trước:
"Thiên Trảm Bạch Tuyết – Phi Tuyết Chiến Tử"
→ Chiêu tất sát tầm gần, lấy máu của bản thân hòa vào tuyết, làm đông máu Gyokko từ trong ra ngoài.
🔥 Gyokko gào thét lần cuối cùng trước khi cơ thể hắn nứt ra từng mảnh, hóa thành tuyết máu.
💬– Hai trụ cột trẻ bên nhau
Muichiro thở hổn hển, đặt tay lên thanh kiếm gãy đôi.
Muichiro (nhìn Yuri):
"Chị... mạnh hơn những gì người ta đồn."
Yuri (lau máu từ má):
"Em cũng không tệ. Chỉ là đừng lao vào chết lần nữa."
Muichiro (nhỏ giọng):
"Không phải vì chị. Mà là... em muốn tự tay bảo vệ điều em tin."
Yuri im lặng một lúc, rồi quay đi.
"Vậy thì sống cho tới lúc em biết điều đó là gì."
🩸
Cả hai được đưa về trạm sơ cứu. Yuri bị thương ở vai và lưng, Muichiro chấn động khí và vỡ xương cổ tay.
Một con quạ bay đến, mang tin tức:
"Tình hình khu vực phía Nam đang xấu đi. Thượng Huyền Tứ có 4 bản thể cùng lúc tấn công."
Yuri mở mắt. Cô quay sang nhìn Muichiro – mắt nghiêm nghị.
"Anh ấy... đang chiến đấu. Chúng ta phải đi."
Bên phía ren :
Tiếng gươm va chạm nảy lửa vang vọng trong rừng khuya.
Ngọn lửa từ Hỏa trụ Rengoku bừng sáng cả một vùng trời, hòa cùng với sợi roi hồng uyển chuyển của Mitsuri – mỗi đòn tấn công là một bản hòa tấu giữa sức mạnh và lòng quyết tâm.
"Cẩn thận, Genya!" – Tanjiro hét lên khi Thượng Huyền Tứ, Hantengu, phân thân thành bốn hình thái cảm xúc đang lao đến từ bốn hướng khác nhau.
Uế khí từ phân thân Phẫn Nộ khiến cả không gian dường như nghẹt thở. Nhưng Genya, đôi mắt đỏ ngầu, đã cắn răng chịu đựng, giơ khẩu súng lên và bắn thẳng vào mặt phân thân.
"Đạn súng không cắt đầu được, nhưng tao sẽ giữ chân nó cho đến khi anh Rengoku tới!" – Genya gào lên, máu chảy ròng ròng từ khóe môi.
Mitsuri với tốc độ linh hoạt, uốn người giữa những đòn công kích sấm sét từ phân thân Vui Sướng. Cô quay đầu lại nhìn Nezuko:
"Nezuko-chan, cẩn thận phía sau em!"
Một phân thân khác, Sợ Hãi, vừa phóng ra một làn sóng âm thanh chấn động, khiến tai ai cũng ù đi.
Nezuko gầm lên, máu cô bốc cháy, dùng Huyết Quỷ Thuật tạo ra một bức tường lửa chắn giữa mọi người và âm thanh chết người đó. Cô nhảy lên, đá xoáy vào ngực Hantengu, khiến hắn văng ngược ra sau.
"Không thể kết liễu nếu không chặt cùng lúc tất cả phân thân!" – Rengoku nghiến răng, mắt anh sáng rực như ngọn lửa cuối cùng trong đêm đen.
"Vậy thì chém một lần, bốn đầu!" – Tanjiro hét lớn, vung Hơi Thở Mặt Trời: Thức thứ mười – Hỏa Luân Nhật Luân Vũ.
Rengoku đáp lại bằng Hỏa Chiêu – Viêm Hổ Cuồng Liệt. Hai lưỡi kiếm rực cháy vẽ nên hình ảnh của mặt trời rực lửa đang đổ sập xuống.
Trong khoảnh khắc, Mitsuri cùng Nezuko và Genya hợp lực dồn ba phân thân lại gần nhau. Phân thân thứ tư vừa định thoát thì...
"Thức cuối – Luyến Trụ Phân Hoa Tiễn!"
Sợi roi của Mitsuri quấn chặt cổ phân thân, giữ chặt cho Tanjiro và Rengoku kết liễu.
Bốn chiếc đầu rơi cùng lúc.
Cả khu rừng tĩnh lặng. Hantengu gào lên lần cuối cùng, thân xác hắn hóa thành tro bụi.
Tanjiro thở dốc, nhìn Rengoku – người đang mỉm cười, ánh lửa lấp lánh trong đôi mắt.
"Mọi người đều sống sót..." – anh thầm nghĩ.
"Lần này, không ai bị bỏ lại phía sau."
"Rút lui chưa chắc đã là sống sót, còn ở lại mới biết ai là kẻ mạnh thật sự..."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ lối rừng phía bắc, theo sau là tiếng bước chân nhẹ như gió.
Akiko Yuri xuất hiện, áo haori trắng thấm máu, tay vẫn cầm thanh kiếm chưa kịp tra vào vỏ. Ánh mắt cô lướt nhanh qua chiến trường – lạnh lùng, cảnh giác – cho đến khi ánh nhìn chạm phải người duy nhất khiến đôi mắt ấy mềm lại:
Rengoku Kyojuro.
Anh đang đứng thẳng giữa những tàn tích, cơ thể đầy thương tích nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngọn lửa không bao giờ lụi tàn. Yuri khựng lại, không gọi tên ai khác, không hỏi chuyện Tanjiro hay Mitsuri.
Chỉ một lời, duy nhất dành cho anh:
"Anh có bị thương ở đâu không?"
Rengoku quay đầu lại, mỉm cười — nụ cười ấy vẫn luôn khiến lòng cô rung lên như lần đầu gặp gỡ.
"Anh ổn. Nhưng em đến trễ rồi, Yuri."
"Không trễ để thấy anh vẫn còn đứng ở đây." – Yuri nói nhỏ, nhưng từng chữ mang theo một thứ tình cảm âm ỉ như tro nóng dưới lớp đất lạnh.
Ngay sau cô, Tokito Muichiro lặng lẽ bước tới, không nói gì. Cậu chỉ liếc nhìn Tanjiro một chút, rồi ngồi xuống bên Genya để kiểm tra vết thương.
Yuri không màng đến ai khác, bước thẳng về phía Rengoku. Cô dừng lại cách anh nửa bước, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay đầy vết xước của anh.
"Lần sau... đợi em."
Rengoku nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy mình.
"Lần sau, chúng ta sẽ cùng bước vào chiến trường – ngay từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com