Chương 35: trụ cột đặc huấn 1
Tuyết Phủ – Mùa Đông Đầu Tiên Trong Giai Đoạn Huấn Luyện Trụ Cột
Bầu trời trắng xóa. Gió lùa qua tán cây, cuốn theo từng lớp tuyết dày đặc đọng trên mặt sân đá. Nơi này lạnh, khắc nghiệt, nhưng cũng tĩnh mịch và trong lành – giống hệt con người của chủ nhân nơi đây.
Rengoku Kyojuro, viêm Trụ, hiện đang tạm ở nhờ tại Tuyết Phủ, lý do chính thức là "thuận tiện phối hợp huấn luyện", lý do không chính thức... ai cũng biết, trừ Tanjiro ngây thơ.
Trước sân phủ, hàng chục tân binh của Sát Quỷ Đội xếp thành ba hàng thẳng, run rẩy vì lạnh... lẫn vì sợ.
Ở giữa sân, Akiko Yuri – Tuyết Trụ, đứng nghiêm trang. Ánh mắt lạnh như sương đêm, tay cầm kiếm, giọng nói vang lên:
"Bài kiểm tra đầu tiên: chống đỡ 300 chiêu từ ta mà không gãy tay, thì được phép... rơi xuống đất."
Bên cạnh cô, Rengoku đứng khoanh tay, cười tươi như thể nắng vừa chiếu xuống Tuyết Phủ:
"Hahaha! Vẫn còn nhẹ nhàng đấy! Sau đó, các em chuyển sang bài chạy núi với ta – 10 vòng, không dùng Hơi thở, ko chạy xong thì đừng mơ sống sót!"
Tân binh khóc ròng. Một số bắt đầu xin... chuyển sang huấn luyện của Xà Trụ.
Trong khi đó ở các trụ sở khác:
Giyuu vẫn giữ vẻ mặt "tôi không hợp với người khác", bắt tân binh chém nước đến mức... sắp chết đuối.
Mitsuri dạy tân binh cách dẻo dai bằng các bài tập uốn người có vẻ không người thường nào làm được.
Shinobu thì bắt mọi người tập châm cứu và thuộc lòng hàng trăm loài độc tố.
Tengen biến buổi tập thành lễ hội thể hình "phải thật hào nhoáng!"
Muichiro thì... ngủ quên giữa bài giảng, nhưng tân binh vẫn bị ép tập đúng giáo án.
Obanai cấm mọi ai nói chuyện, chỉ huấn luyện qua ánh mắt và rắn Kaburamaru.
Tối hôm đó – Trong Tuyết Phủ
Yuri bước vào sảnh chính, tóc còn vương tuyết. Cô thấy Rengoku đang nhóm lửa bên bếp lò, chiếc haori đỏ cam treo ngay ngắn gần đó.
Anh quay lại, ánh mắt ấm áp như lửa lò:
"Bọn trẻ hôm nay trụ được lâu hơn hôm qua."
"Ừ. Có lẽ vì hôm nay ta chưa đuổi theo đứa nào bằng kiếm thật." – Yuri đáp khô khốc, nhưng khoé môi hơi nhếch lên.
Rengoku ngồi xuống, rót trà:
"Tuyết Phủ lạnh thật, nhưng... anh chưa từng thấy mùa đông nào ấm đến vậy."
Yuri nghiêng đầu, không nói gì. Nhưng lúc cô đưa tay đón ly trà, tay cô dừng lại bên tay anh lâu hơn cần thiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com