Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sau trận chiến obanai bế mitsuri đến điệp phủ , yuri đc ren cõng trên lưng, shinobu thì đc giyuu bế về ,  muichiro + sanemi + genya và mn còn lại đc đội hỗ trợ đưa hết về điệp phủ
1 ngày sau trận chiến :

Shinobu và yuri là người tỉnh đầu tiên vì vết thương nhẹ hơn mn , tới trưa thì mitsuri và obanai lần lượt tỉnh dậy

3 ngày sau tất cả các trụ cột mới tỉnh lại hết

Còn tân binh thì 3 tháng sau lận

4 tháng sau trận chiến

Tại một đỉnh núi cao gần Điệp Phủ, nơi có khung cảnh thanh tịnh và mặt trời mọc đầu tiên mỗi sáng, Sát Quỷ Đội tổ chức lễ tiễn biệt Himejima Gyomei.

Không tiếng trống, không kèn nhạc. Chỉ có gió, ánh nắng, và những người sống sót — đứng lặng giữa rừng anh đào vừa mới hé nụ.

🕯️ Hòa thượng gục ngã, nhưng Đức Tin vẫn còn
Một tảng đá lớn được đặt ở chính giữa — ngôi mộ tượng trưng cho Gyomei. Trên đó, là sợi xích sắt bị vỡ của ông, được rửa sạch và đặt ngay ngắn, như biểu tượng cho trái tim không khuất phục.

Obanai, người ít nói nhất, đứng trước tảng đá rất lâu, không nói gì. Cuối cùng chỉ khẽ thì thầm:

"Nếu là ông... ông sẽ tha thứ cho bọn quỷ lạc đường."
"Em... vẫn chưa đủ mạnh để làm được điều đó."
Mitsuri khóc nức nở.
Zenitsu lần đầu tiên im lặng hẳn, đặt tay lên vai nezuko đang khóc
Rengoku mặc bộ haori cũ nhuốm máu đã giặt sạch. Anh đứng bên Yuri, cúi đầu sâu trước mộ Gyomei:

"Người thầy, người đồng đội, người làm gương mẫu mực nhất trong đời ta."
"Anh không còn ở đây nữa... nhưng tinh thần của anh vẫn đang giữ vững đôi chân ta."
Yuri lặng lẽ lấy một bông anh đào trắng đặt lên phiến đá. Cô không khóc. Chỉ thì thầm:

"Người bảo vệ chúng em... lần cuối cùng... và cũng mạnh mẽ nhất."
Tanjiro bước tới cuối cùng đứng bên cạnh Nezuko – giờ đã hoàn toàn là con người.
Cậu cúi đầu thật sâu, thắp một chiếc đèn hoa đăng bằng giấy.
Chiếc đèn bay lên, mang theo ánh lửa dịu nhẹ của bình minh.

"Gyomei-san... mọi người đều sống rồi. Nhờ có ngài. Chúng em sẽ sống thật xứng đáng với sự hy sinh ấy."
☀️ Mặt trời lại mọc
Khi tất cả đứng nhìn mặt trời ló rạng lần nữa, không ai cười, nhưng nỗi đau đã được chia đều.
Một thời đại kết thúc.

Sát Quỷ Đội... không còn lý do tồn tại.

Nhưng họ không tan rã. Họ trở thành một lời hứa bất thành văn:

Nếu cái ác lại trỗi dậy, những người mang ánh sáng sẽ lại đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com