Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lửa và Tuyết giữa màn sương

Thời điểm hiện tại là 2 năm sau khi Yuri trở thành Tuyết Trụ, tức khoảng vài tháng trước chuyến tàu Vô Tận (sự kiện mà trong bản gốc là nơi Rengoku hy sinh, nhưng trong bản đồng nhân này Yuri sẽ đến kịp và cứu anh).
Yuri và Rengoku hiện chỉ mới phối hợp vài nhiệm vụ, và chưa từng cùng đối đầu quỷ Thượng Huyền.
Mối quan hệ của hai người mới chỉ đang ở mức: tôn trọng – cộng tác – có cảm xúc chưa rõ ràng, đặc biệt là từ phía Yuri (vì cô còn lạnh lùng và kiềm chế cảm xúc).
Đây là lần nhiệm vụ chung đầu tiên sau thời gian không gặp.

________________________________

Trụ Sở Sát Quỷ Đoàn – Phòng Triệu Tập

Ánh sáng từ lồng đèn giấy phản chiếu lên tấm thảm tatami cũ kỹ. Yuri bước vào, ánh mắt như băng vỡ dưới sương sớm. Cô đã quen với những cuộc triệu tập bất chợt, nhưng lần này...

"Yuri Akiko – Tuyết Trụ. Có mặt."
Một người ngồi phía trước gật đầu. Chúa công Kagaya Ubuyashiki không có mặt – chỉ là cuộc chỉ đạo chiến thuật thường nhật từ Oyakata-dono phái xuống.

"Lệnh từ chúa công. Một vụ mất tích hàng loạt tại thôn Ikezawa. Đã có dấu hiệu quỷ dùng huyết quỷ thuật xóa dấu vết. Nhiệm vụ cấp B+, phối hợp hai Trụ."
"Đi cùng ngươi là... Viêm Trụ Rengoku Kyojuro."
Yuri không phản ứng gì rõ ràng. Chỉ cúi nhẹ đầu.

"Đã rõ."
Chuyển cảnh – Trên đường đến thôn Ikezawa

Tiếng chạy đều đều trên mặt đường đông tuyết. Yuri tay đặt trên chuôi kiếm, mắt nhìn hàng cây hai bên đường trôi ngược.

"Em thay đổi rồi." – Một giọng trầm vang lên từ phía đối diện.
Yuri ngẩng lên, ánh mắt đụng phải ánh nhìn rực sáng như lửa trong tuyết.

"Viêm Trụ." – Cô gật nhẹ, không né tránh.
"Hồi ấy em kiệm lời hơn bây giờ. Lúc chém quỷ xong còn không buồn nói chào." – Anh cười lớn.
Yuri đáp bằng giọng đều đều:

"Chào không giết được quỷ."
Rengoku bật cười.

"Vẫn như xưa. Nhưng cũng vì điều đó mà ta rất tin em."
Cô quay đi, ánh mắt khẽ dao động, nhưng rồi khép lại cảm xúc.

🏡 Thôn Ikezawa – Tuyết chưa tan
Ngôi thôn nhỏ nép bên bìa rừng, tuyết phủ dày bất thường – giữa tháng sáu. Những ngọn cây như gãy rạp dưới sức nặng lạnh lẽo, và người dân thì... ánh mắt như mất đi gì đó.

Thôn trưởng ra tiếp đón, đưa họ vào gian nhà lạnh ngắt. Gã già, run rẩy, nói giọng lắp bắp:

"Thưa các ngài... đứa con gái thứ ba của tôi... sáng nay... không còn trong ký ức vợ tôi."
"Tôi nhớ nó. Vợ tôi thì không. Nhưng giấy khai sinh vẫn còn... Tôi... không hiểu..."
Yuri cau mày. Rengoku siết chuôi kiếm.

"Quỷ ký ức." – Cả hai nói gần như cùng lúc.
🌙 Đêm đầu – Cuộc phục kích
Yuri và Rengoku chia ra canh gác. Yuri đứng trên mái nhà chính, mắt nhìn bầu trời tuyết không ngừng rơi. Bất thường. Có thứ gì đó kéo dài đêm tối, khiến tuyết không rơi tự nhiên, mà như... đang nuốt ánh sáng.

Đột nhiên, tiếng gió vỡ toạc. Một luồng khí đen xuyên qua rừng tuyết – quỷ đã xuất hiện.

"Kyojuro! Từ hướng Bắc!" – Yuri hét, trượt từ mái nhà xuống như một mảnh tuyết lao đi.
Cô chém thẳng vào bóng đen – một con quỷ mảnh khảnh, nhưng tốc độ cao dị thường. Đôi mắt nó là hai khoảng trống xoáy đen.

"Tên ngươi?" – Yuri gằn giọng.
"Ta là Baku – kẻ ăn ký ức. Ta không giết người. Ta... làm họ chưa từng tồn tại."
Không gian vỡ tan. 3 bóng quỷ phụ từ trong tuyết trồi lên tấn công.

Rengoku bùng lửa sau lưng cô –

Nhất Thức – Bất Tri Hỏa!
Ngọn lửa thẳng như mũi tên xuyên qua hai con còn lại.
"Phối hợp đẹp đấy, Yuri!" – Anh hét.
"Đừng mất tập trung." – Cô lạnh lùng, nhưng bước chân vẫn xoay đúng theo nhịp Rengoku. Hai Trụ như hai cực đối lập – nhưng ăn khớp hoàn hảo.
Tên chính – Baku – biến mất vào tuyết, nhưng để lại lời thì thầm:

"Lần sau ta sẽ xóa chính các ngươi... khỏi nhau."
Yuri khựng lại một giây. Câu nói ấy... chạm đúng chỗ sâu nhất trong tâm trí cô.

Hai Trụ dọn sạch quỷ phụ. Quỷ chính tạm rút lui.

Yuri đứng cạnh lò sưởi nhỏ trong nhà, nhìn ánh lửa.
Rengoku bước tới, để một cốc trà nóng bên cạnh.
"Sao? Lần đầu sau nửa năm chúng ta hợp tác lại. Thấy ổn chứ?"
Yuri không trả lời ngay. Cô khẽ nhìn ra tuyết bên ngoài.
"Ổn. Nhưng không phải vì lửa của anh. Mà vì... lần này, tôi không đơn độc."
Rengoku mỉm cười. Lần đầu tiên, Yuri nói thật lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com