Mưa
- Nhật kí được trích một học trò của thầy Kakeru -
Ngày 2 tháng chạp âm lịch
Hôm nay trời mưa rất lớn , thầy có vẻ rất thích mưa nên vẫn đứng ở trước hiên ngắm từng giọt nước nặng nề rơi xuống mặt đất . Tiếng lộp độp của cơn mưa day dứt gần sát bên tai , tớ không thích mưa thật sự chẳng thích chút nào . Mỗi lần nó đến lại gợi cho tớ những kỉ niệm buồn trong quá khứ , nhưng sao...thầy lại thích nó đến vậy
" thầy thích mưa lắm ạ...? " - tớ khẽ hỏi một cách rất tự nhiên
" sao- tự dưng...con lại hỏi vậy ? " - thầy không quay lại nhưng vẫn mang vẻ bối rối trước câu hỏi ngây thơ của tớ
" chỉ là- con thấy mỗi lần mưa thì thầy đều đứng đây ngắm nó... "
" ... "
" cũng không hẳn là ta thích mưa...chỉ là- đôi khi lòng đầy phiền muộn thì ngắm mưa sẽ khiến cõi lòng vơi bớt đi phần nào thôi con " - thầy đáp , đôi mắt xanh biếc ấy long lanh dưới ánh phản chiếu của những hạt mưa , trông thật đẹp biết bao...
" ...thầy đang phiền muộn sao ạ ? " - theo phản xạ mà tớ thốt lên thành lời câu hỏi khác
" ...phải " - thầy khẽ im lặng vẻ ngập ngừng trước sự ngây thơ đến vô tình của tớ
" ta...ghét chiến tranh lắm....Mayori.. "
" giá như...ta đủ mạnh để ngăn nó lại , nó thật vô nghĩa...khiến cho mạng sống con người bị tước đoạt đi dễ dàng như thể một trò chơi vậy ... "
.
.
.
.
Hôm nay cũng là một ngày mưa nhưng...thầy không còn ở đây để ngắm nó nữa . Chỉ có tớ...và những tiếng lộp độp theo thuộc lại vang vẵng bên tai , nước mưa có mặn không ? Nếu có thì những giọt nước trên mặt tớ không phải nước mắt đâu...nhỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com