Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. thế giới bên ngoài

Một ngày đẹp trời, không nắng cũng chẳng mưa. Em lại ngồi trong phòng khách, từng nét cọ dịu dàng lướt nhẹ qua toan vải, tiếng sột soạt cứ đều đặn phát ra. Bỗng, âm thanh ấy chợt ngưng lại, một khoảng không im ắng bao trùm lấy căn phòng.

Bỗng em khẽ thở dài, nhích chiếc ghế gỗ nhỏ ra sau rồi đứng dậy

Không một lời nói, em cứ đi thẳng tới lối ra vào, tay vội vơ lấy chiếc áo khoác máng trên cửa. Một mạch rời khỏi căn hộ, để lại nó một không gian yên ắng đến sợ hãi.

Khoan đã, em đi đâu mà vội vàng vậy?

Bước đi của em gấp gáp, xuống thang máy rồi lại tiếp tục bước ra khỏi chung cư.

Vừa ra tới cổng, làn gió lạnh buốt thổi qua làm người em bất giác run lên. Nay đã là tháng 10 rồi, trời sắp vào đông. Những chiếc lá trên cây cũng đã ngả vàng, đung đưa rồi trôi theo gió.

Lâu rồi em mới bước ra ngoài căn hộ của mình. Hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào phổi làm tinh thần phấn chấn hơn, cảm giác thật dễ chịu.

Trời như vậy nhưng bây giờ em lại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông tay dài cùng quần short kèm theo chiếc áo khoác nãy em vội vơ lấy.

Vừa bước ra ngoài, ánh mắt em sáng rực lên khi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Từng cành cây, ngọn lá đung đưa nhẹ trong gió mát nhìn thật sống động.

Chợt, em khựng lại. Mắt mở to, toàn thân bỗng chốc run rẩy, hơi thở, nhịp tim cũng đang dần rối loạn.

"Con...con người.."

Đã quá lâu rồi em chưa tiếp xúc lại với giống loài này, em sợ hãi, tay chân cũng bủn rủn theo. Vội thọt tay vào chiếc áo khoác mò mẫm kiếm chiếc khẩu trang rồi gấp gáp đeo lên trên mặt.

Em sợ, sợ họ lắm. Liệu họ sẽ nhìn em như một đứa kì lạ rồi lại chỉ trỏ bàn tán? A..., con người, đáng sợ quá... Nó khiến từng tế bào em rối loạn, nội tạng như đang bị xáo trộn lên, cơn buồn nôn cứ thế dân trào nhưng em cố kìm lại. Từng bó cơ co rút khiến tay chân bủn rủn không thể bước đi nỗi, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo không ngừng siết chặt lại, bấm chặt lên lòng bàn tay.

Nhưng em vẫn phải đi, đi kiếm thứ quan trọng cho bản thân mình. Nén cơn buồn nôn xuống, hít một hơi thật sâu giúp giảm căn thẳng.

"Mày làm được mà.. không có gì khó... Chỉ, chỉ là, là, là đi mua màu thôi. Không, không ai làm khó mày đâu"

Dù đang tự trấn tĩnh nhưng lời nói vẫn run rẩy lấp bấp. Nhưng dù sao cũng đã tốt hơn rồi....
Nhấc chân bước đi những bước nặng nề, em đi đến tiệm bán hoạ cụ gần đây, chỉ cách căn chung cư khoảng 100m. Nhưng em vẫn khó khăn mệt mỏi đi tận năm phút mới có thể tới nơi. Vừa vào cửa hàng, em thở dài mệt mỏi, rồi lại bình tĩnh lựa màu.

À, thực ra lý do em rời khỏi nhà chắc cũng rõ rồi nhỉ. Em hết màu ngay trong lúc vẽ nên phải ngay lập tức cuốn cuồng chạy đi mua. Lâu lắm rồi em mới gặp tình cảnh hết màu bất chợt như này. Thường thì khi sắp hết hũ thì em sẽ đợi Matsumi-san về rồi bảo anh mua giúp. Nhưng nay lại hết đột ngột, đúng màu em không hay dùng nữa nên cũng chả kiểm tra nó.

Đang nhìn ngắm tủ đựng màu thì cậu giật thót khi nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên sát bên tai. A, bác chủ tiệm.

"Cháu cần bác giúp gì không cậu bé?"

Bác cất giọng hỏi. Mặt cậu trở nên lúng túng, chẳng biết nên nói có hay không. Nếu bảo có thì sẽ khiến bác phải tìm kiếm khắp nơi giúp mình lấy món đó. Còn nếu không thì bản thân sẽ phải mò mẫm hoài...

Giọng cậu lấp ba lấp bấp không biết trả lời sao còn bác ấy vẫn đứng đó, hai tay khoác sau lưng nhìn cậu nở nụ cười hiền dịu

"Nếu cháu cần tư vấn, cứ hỏi bác nhé. Đừng ngại"

"D-dạ..."

Cậu ấp úng trả lời rồi đứng hình tại đó luôn, tay thì cứ siết chặt lấy vạt áo. Bác chủ tiệm hình như cũng nhận ra điều đó, nhìn cậu một cách an ủi rồi quay về bàn thu ngân.

Sau khi bác đã đi ra chỗ khác cậu mới bình tĩnh mà tiếp tục tìm kiếm.

Sau khi lựa xong, cậu mang cả rổ màu và giấy vẽ ra bàn thu ngân thanh toán. Vội giật mình nhớ ra bản thân không đem túi để đựng, não cậu chợt khựng lại giây lát rồi ngước lên nhìn bác chủ tiệm đang tính tiền cho mình. Mồ hôi chẳng hiểu sao chợt tứa ra, não thì cứ lẩm nhẩm cố tạo ra một câu mẫu để bản thân nói với bác. "Bác ơi cho con xin cái bọc, bác ơi cho con xin cái bọc,..." Lẩm nhẩm trong lúc cố tìm ra khoảng khắc đúng lúc bác vừa tính xong để nói.

Vừa tính xong món cuối, bác đặt chiếc máy tính tiền về chỗ cũ. Chính lúc này!!

"B-bác ơi, c-cho con xin cái bọc đ-đựng ạ"

Giọng nói cậu run rẩy đứt quãng. Bác cũng có tuổi rồi nên không nghe được cậu nói rõ lắm liền ngước lên nhìn cậu, chăm chú lắng nghe. Cậu giật bắn người, tim đập thình thịch còn mồ hôi cứ lấm tấm chảy ra.

"C-cho cho c-con xi-xin bịch đ-đựng-"

Giọng còn run hơn khi nãy nhưng may thay bác đã nghe thấy và lấy ra chiếc bao nilon để dưới bàn thu ngân. Cậu cũng thở phào nhẹ nhỏm mà quét mã thanh toán.

Bước ra ngoài tiệm, cơn gió thu thổi nhẹ qua mái tóc dài mượt mà của cậu. Khí lạnh tràn vào phổi theo từng nhịp thở.

Sảng khoái quá, đúng là thời tiết cậu thích nhất.

Thầm nghĩ như thế, cậu khẽ cười thở dài hít một hơi thật sâu, từng bước lững thững về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove