Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu ta gặp nhau

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ thắp sáng một khu vực nhỏ trong căn phòng tối tăm. Từng làn gió thu khẽ xào xạc đung đưa những tán cây. Làn gió khẽ đưa những chiếc lá vàng đi, để lại một mình cành cây xơ xác. Đó là trạng thái bình thường của những chiếc cây vào mỗi năm. Chúng rụng đi vào mùa thu, xơ xác vào mùa đông rồi lại nở rộ lên trong tiết trời xuân ấm áp.

Em, như những cành cây vào cuối thu. Lạnh lẽo, cô độc...

Mọi thứ như đều rời bỏ em, như những chiếc lá vàng trôi đi theo ngọn gió.

Trong căn phòng nhỏ, em cứ ngồi co ro trên ghế, cánh tay níu chặt lại ôm trọn lấy đôi chân. Như đang tìm kiếm hơi ấm, em cứ ôm, ôm chặt hơn, cố gắng tìm kiếm một chút tình yêu trong cái ôm ấy.

Livestream đã tắt, ánh sáng nhẹ từ chiếc máy tính cứ lấp ló ẩn hiện trên người em. Nguồn ánh sáng duy nhất từ căn phòng. Nó như đang xoa dịu em, ôm em, sưởi ấm em...

Nước mắt em cứ rơi xuống, thấm đẫm trên chiếc quần của mình. Tiếng nấc nhỏ cứ khẽ vang lên. Ngay cả khi bản thân hoàn toàn đang ở trong một không gian yên bình, nơi chỉ có một mình em- À, và cả chú mèo ú nữa, em vẫn không thể nào giải toả hoàn toàn cảm xúc của mình, cứ để nó nhỏ giọt. Như chiếc vòi nước, chủ nó không chịu mở hoàn toàn ra, cứ để nó rỉ ra từng giọt nước nhỏ rơi tỏng xuống bồn, từng giọt...

Em đã quen với việc kìm nén cảm xúc của mình ở mức tối đa, ngay cả khi cảm xúc dâng trào khỏi lòng ngực, khuôn mặt em chẳng biểu lộ rõ một cảm xúc thái quá nào.

...

Một âm thanh kéo cửa nhẹ vang lên, tiếng bước chân gấp gáp cùng hơi thở có phần nặng nề dần phát ra, tiếng lại gần em.

Ánh đèn bật mở, chiếu sáng cả căn phòng tối tăm. Nó khiến mắt em có chút cay... Cũng phải thôi, đã khá lâu rồi em chưa được tiếp xúc lại với ánh sáng. Chỉ độc một nguồn sáng nhỏ từ chiếc màn hình máy tính.

Bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt em. Khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi nhưng lại vừa hiền từ, lo lắng.

-"Matsumi-san...?"

Vội dùng tay áo quẹt đi những giọt nước mắt đọng trên má, em ngước nhìn lên bóng người trước mặt.

-"Áo anh... Mồ hôi... Để em-"

Tay Khánh Nam run rẩy tiến lại gần chiếc cúc áo của người con trai ấy... Nhưng không thành.

Cổ tay em bị nắm chặt lại bởi một bàn tay to lớn. Nó kéo tay em lên đặt lên trên má của Matsumi. Một đôi gò má mềm mịn dính đầy mồ hôi.

Matsumi nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt ẩm ướt của em.

-"Khánh Nam, đừng cố... Để anh giúp em"

Chất giọng khàn khàn xen lẫn tiếng thở gấp của anh phát ra.

-"Em-"

-"Suỵt"

A- ngón tay anh đặt nhẹ lên môi cậu, ngỏ ý rằng anh đã hiểu.

...

Anh để chiếc áo khoác lên trên móc, nhẹ xắn tay áo sơ mi lên lộ phần bắp tay rắn chắc.

-"Công ty bảo anh về sớm nên anh đã ghé mua một ít đồ nấu. Hôm nay anh sẽ nấu cho Nam nhé"

Anh vừa đeo tập dề, chuẩn bị các dụng cụ bếp vừa nói vọng vào phòng khách cho em.

Còn em, vừa nãy, sau khi được Matsumi xoa dịu, Nam đã được anh ẫm lên chiếc sofa đối diện với bàn PC. Tự tay Matsumi pha một bình trà hoa cúc vừa chu đáo đấp cho em một chiếc chăn ấm lên người.

Em thẩn thở nhìn chiếc tách nhỏ trên tay mình. Đó là một chiếc tách bản thân đã làm ra trong thời gian rảnh rỗi. Vốn chỉ nghĩ rằng làm xong rồi vứt xó đó nhưng Matsumi lại mang nó đi phơi rồi anh lại tự tay trang trí.

Tuy chả đẹp gì, màu sắc thì không theo quy tắc nhưng em lại cảm thấy có một cảm xúc gì đó với nó. Cảm thấy nó thật sự quan trọng...

Qua một khoảng thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Mùi thơm từ trong gian bếp từ từ toả ra.

Một mùi hương nhè nhẹ của súp miso kèm với hương thơm của cá ướp ngọt. Toàn là những món ăn em thích.

Vội kéo tấm chăn đang đắp trên người ra, em ngồi thẳng dậy. Ánh mắt di chuyển theo từng bước đi của Matsumi.

Anh mang cho cậu một bàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ cơm, thịt, rau rồi còn canh nữa.

Nam hoang mang nhìn anh.

-"Sao... Anh làm những món này lẹ thế?"

-"À... Anh chuẩn bị sẵn từ sáng... Giờ chỉ đem hâm lại"

Giọng anh có phần hơi lúng túng khi trả lời, tay thì cứ đưa ra sau gãi ót rồi lại nhẹ nhàng bàn tay của mình lên má cậu.

-"Anh biết chuyện xảy ra trong livestream của em rồi... Uhm, nói sao nhỉ. Anh biết những gì em từng trải qua, thật sự, anh xin lỗi vì không thể về nhà sớm hơn để thăm em..."

Đôi mắt anh lướt nhẹ lên chiếc máy tính vẫn còn đang bật trên bàn làm việc. Thấy những miếng giấy nhỏ bị vò nát trên bàn, hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi lại quay qua nhìn cậu. Nhìn một khuôn mặt bình thản nếm những miếng cá ngon lành trên bàn. Anh nhẹ nhàng tiến tới bàn làm việc, cầm những tờ giấy ấy vứt vào thùng rác.

Nam khựng lại, cậu ngước lên nhìn thấy khuôn mặt hơi trĩu nặng của anh. Chợt nhớ ra điều gì, cậu đứng bật dậy chạy lại gần anh. Nhưng không may vấp tấm chăn đang được đắp trên người của mình, té xuống.

Nghe thấy tiếng động, anh giật mình quay lại nhìn cậu. Một thân thể nhỏ bé nằm bệch dưới đất, chân bị quấn bởi tấm chăn, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Anh chạy lại đỡ cậu dậy.

-"Anh Matsumi... Em xin lỗi, em..."

-"Anh hiểu rồi, không sao... Em ngồi ăn đi, anh lấy hộp cứu thương."

Vội dìu cậu ngồi lại ghế dỗ dành rồi lại đi khắp nhà kiếm cái hộp đựng băng gạc

-"Nam, hộp y tế của em đâu rồi?"

-"Um... Hình như em để trong phòng ngủ"

-"Vậy anh vô trong đó nhé?"

-"Vâng"

Lấy ra hộp cứu thương từ trong hộc tủ phòng ngủ anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, quỳ gối xuống, vén nhẹ tay áo cậu lên. Những vết dao cứa vẫn còn rỉ máu chảy thấm đẫm chiếc áo tím của em làm người nhìn không khỏi nhăn mặt xót xa. Anh cũng vậy, nhìn nó, lồng ngực anh khẽ nhói lên. Đau lòng lắm, nhưng anh hiểu mà, em đã chịu khổ nhiều rồi.

Mở chiếc hộp cứu thương lấy ra chai cồn và bông gạc. Anh đổ một vài giọt cồn lên chiếc bông rồi lại thấm nó lên tay em. Khẽ giật lên vì nhói, em hơi nhăn mặt nhưng rồi lại bình tĩnh nhìn anh chăm sóc mình. Chiếc bông gòn màu trắng dần được nhuộm bởi sắc đỏ của máu từ tay em. Miếng này đến miếng khác, cánh tay em dần được lau sạch đi những vết nước đỏ thẫm ấy.

Anh vứt đi những miếng bông rồi lại lấy ra miếng băng gạc, nhẹ nhàng quấn lại những vết cứa của em. Cử chỉ anh nhẹ nhàng, trìu mến. Khẽ thắt một chiếc nơ nhỏ trên chiếc băng, anh nhìn cậu đôi mắt ánh lên nụ cười trìu mến. Rồi anh lại cất đi chiếc hộp, em thì vãn tiếp tục ngồi ăn hết bữa tối của mình, cánh tay hơi nhói nhưng nó không phải là vấn đề gì với em, em đã quen với điều đó, từ ngày hôm ấy...

Tôi nhớ về kí ức lần đầu tiên anh Matsumi được phân về quản lý mình. Anh lúc đó cực kì hạnh phúc khi được làm quản lý của tôi. Lúc đó tôi mời anh về căn hộ của mình, kể cho anh nghe về lịch trình và các đơn đặt hàng đang đợi. Anh vui vẻ ghi chép lại. Nhưng rồi anh để ý đến trên bàn của tôi, những tờ giấy ăn thấm đẫm những giọt máu khô. 

Tôi giật mình nhanh chống hất chúng vào thùng rác. Anh nhận ra sự lúng túng của tôi, vội xin lỗi rồi tiếp tục ghi chép những vấn đề cần lưu ý. Cuối ngày, tôi tiễn anh về nhưng vừa bước tới cửa, anh khựng lại quay người nhìn vào tôi. Mắt chạm mắt, anh nghiêm túc hỏi tôi

-"Rumi-san, liệu cậu có..."

Tôi hơi lúng túng khi anh nhìn tôi hỏi, dù anh chưa kịp nói gì. Người tôi khẽ rung lên không ngừng.

-"Anh có vấn đề gì cần tôi giúp không?"

Hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy nhưng tôi lại lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Anh nắm lấy tay tôi, cánh tay còi cọc toàn xương. Khẽ nhíu lấy đôi mày rậm của mình, anh ngước lên nhìn tôi.

-"Rumi-san! Liệu- tôi có thể, mỗi ngày qua chăm sóc anh được chứ? Tôi không muốn xen vào chuyện của người khác đâu, nhưng mà... Rumi-san... Anh nên có một chế độ sống lành mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tài năng của anh mất..."  Bàn tay thô ráp của Matsumi khẽ xoa lên mu bàn tay gầy gò của tôi.

-"Tôi sẵn sàng chăm sóc anh, chỉ cần anh cho phép-"

-"Không cần đâu" Tôi đáp một cách thẳng thắng trước lời đề nghị của anh, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn lên đôi bàn tay đang nắm lấy tay của mình. Những vết máu khô thấm nhẹ qua lớp áo để lại những vệt nâu đỏ nhỏ. Anh có lẽ đã hiểu ra vấn đề, tay anh run lên nhẹ rồi lại kiên quyết nhìn tôi.

-"Thân là một quản lý, tôi không thể để cho nghệ sĩ của mình có cảm giác không thoải mái. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể để chăm sóc anh dù chỉ là chuyện nhỏ nhất!"

Ánh mắt anh đầy kiên quyết nhìn tôi, đôi mắt ấy phát sáng, sáng lên những tia mong chờ.

Tôi thở dài rồi cũng ậm ờ đồng ý lời đề nghị này của anh, dù sao nó cũng không phải chuyện gì nguy hiểm hay phiền đến tôi. Anh mừng rỡ, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

-"Vâng! Tôi sẽ làm hết sức mình! Bây giờ... Tôi xin phép- à, liệu chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được chứ? Để thuận tiện hơn thôi."

Nghe vậy tôi cũng đồng ý rồi đưa điện thoại mình ra quẹt mã kết bạn LINE.

-"Na...mu?" Anh nhìn tên tài khoảng của tôi rồi thắc mắc.

-"À, là Nam... Tôi tên Khánh Nam" tôi đáp.

-"Kyan Namu? Tôi xin lỗi phát âm của tôi không chuẩn... Anh là người nước ngoài à?" 

Chất giọng Nhật Bản đọc lên tên tôi vụn về khiến tôi bật cười nhẹ. Thật là, dễ thương quá đi mất.

-"Tôi là con lai Việt, tên này là tên khai sinh của tôi, Rumi cũng là tên tôi. Anh muốn gọi cái nào cũng được." Tôi đáp.

Anh tròn xoe đôi mắt nhìn tôi rồi lại nhìn tôi hạnh phúc mà kêu lên:"Kyan Nam!! Tôi thích tên của cậu lắm, tôi liệu có thể gọi cậu như vậy không?"

Tôi cười gật đầu, cảm thấy cách anh gọi tên tôi với chất giọng đơn đớt thật sự đáng yêu. Điều này khiến anh trông thật vui sướng, đôi mắt sáng bừng như muốn làm loá mắt tôi vậy.

-"Vậy kể từ ngày mai, mong anh chiếu cố!" Anh cúi đầu nói rồi chào tôi đi về.

Đó thật sự là một kỉ niệm đẹp, hơi chút hoảng sợ khi nhận ra anh ấy biết sự thật của bản thân nhưng rồi nhận ra anh ấy thật sự rất tốt và hoàn toàn không có vấn đề gì với việc này.

Chà, cũng hai năm rồi kể từ lần đấy. Tôi cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi có một người quản lý tuyệt vời như thế. Cảm giác, thật sự hạnh phúc.

Tôi nhìn bóng người anh đi trong nhà tôi, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove