Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chúng ta ngủ chiếu cỏ

Một lát sau, Trương Cửu Di chậm rãi tỉnh lại.

Hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, lẩm bẩm hỏi: "Đây... là đâu vậy..."

Chợt như nhớ ra điều gì, hắn bật dậy, chộp lấy tay Quý Tử Khanh, giọng dồn dập: "Tử Khanh, có trộm!"

Quý Tử Khanh lập tức siết lại tay hắn, hạ giọng trấn an: "Không có trộm đâu, ngươi nhìn lầm rồi."

"Không, không! Ta thấy rõ ràng! Có kẻ leo cửa sổ vào nhà ngươi!"

Trương Cửu Di kích động hẳn lên, hiển nhiên còn đang nhớ lại cảnh bị bắt cóc trước đó.

Hắn đấm mạnh xuống đùi, đầy hối hận: "Chỉ tiếc trong phòng tối quá, ta chỉ thấy một bóng đen mơ hồ, không nhìn rõ mặt. Tử Khanh, ngươi có sao không, có bị cướp gì không? Tại sao chúng ta lại ở đây? Không được, chúng ta phải báo quan!"

Khương Thành đang bóp một viên sỏi trong lòng bàn tay, đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh ngất người này bất cứ lúc nào. Nghe vậy, hắn âm thầm thu tay lại.

Quý Tử Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vội nói: "Cửu Di, bình tĩnh đã. Ngươi thật sự nhìn nhầm rồi, không có trộm gì cả. Là chúng ta uống hơi nhiều, đêm qua đi lên núi hóng gió. Ngươi đi gấp quá, lỡ trượt chân ngã xuống đường núi, đập trúng đầu nên ngất đi. May mắn là chúng ta gặp được mấy vị tiểu lang quân tốt bụng đây!"

"Tử Khanh, ngươi đang nói gì vậy..."

Trương Cửu Di nhìn bạn mình như nhìn quỷ.

Rõ ràng những gì Quý Tử Khanh kể hắn hoàn toàn không nhớ nổi. Đêm qua đúng là bọn họ ngồi trong sân uống rượu, nhưng uống xong thì muộn quá, hắn ngủ lại ở nhà bạn. Nhà bạn nghèo, không có phòng thừa hay giường thừa, hai người đành chen chung một giường mà nghỉ. Nửa đêm hắn khát nước, muốn dậy đi tìm ít nước uống, nào ngờ lại gặp một bóng đen lẻn qua cửa sổ. Hắn kêu lên một tiếng, rồi mất đi ý thức.

Thế mà giờ Quý Tử Khanh lại kể thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhìn bạn mình nói năng kiên định như thế, Trương Cửu Di bắt đầu hoài nghi có phải chính mình đập đầu mạnh quá nên mất trí tạm thời hay không.

"Cửu Di, vị tiểu lang quân này ngươi nhớ chứ?"

Sợ bạn còn nói ra điều không nên rồi rước họa vào thân, Quý Tử Khanh lập tức chuyển chủ đề.

Trương Cửu Di nhìn theo hướng cậu chỉ đến Cố Dung.

Cố Dung vừa thu kim châm vào tay áo, vừa cười híp mắt chào hắn một câu.

Trương Cửu Di lập tức trợn tròn mắt: "Tiểu lang quân, sao lại là ngươi?"

"Phải rồi, lại gặp nhau nữa. Đúng là nhân duyên kỳ diệu, đi đâu cũng chạm mặt." Cố Dung thản nhiên đáp.

"Tiểu lang quân, ngươi còn nói nữa!"

Trương Cửu Di đột nhiên đau lòng trách móc: "Tất cả đều tại ngươi xúi Tử Khanh đi nộp thiếp vào Đông cung, suýt nữa hại Tử Khanh thê thảm!"

Tiểu viện lại lần nữa rơi vào im lặng vì câu nói chấn động trời đất này.

Ba người Tống Dương, Chu Văn Hạc, Khương Thành đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Trời đất ơi, hóa ra vị "cao nhân" mà Quý Tử Khanh nói... thật sự tồn tại. Lại còn chính là tiểu lang quân này!

Tuy nét mặt Hề Dung không biến đổi nhiều, nhưng đôi mày dài cũng khẽ động, rõ ràng không giấu được bất ngờ.

"Khụ."

Giữa vô số ánh mắt dán lên mình, Cố Dung đưa tay che nửa miệng, khẽ ho một tiếng.

"Hôm ấy ta chỉ sợ vị huynh đài đây nghĩ quẩn nên mới thuận miệng khuyên một câu. Không ngờ... huynh đài thật sự đi nộp thiếp vào Đông cung."

"Suýt nữa thì thành công rồi!" Trương Cửu Di lập tức phấn chấn tinh thần, đáp một cách rắn rỏi.

"May mà Thái tử đang dưỡng bệnh, không cho vào cửa. Tiểu lang quân, ngươi nói xem, nếu Tử Khanh thật sự nộp thiếp vào Đông cung, chẳng phải đời này coi như xong rồi sao! Chưa nói chuyện khác, chỉ cần đám sĩ tử trong thiên hạ nhổ nước bọt thôi cũng đủ dìm chết cậu ấy. Ư ư! Tử Khanh... ngươi làm gì vậy!"

Quý Tử Khanh vội đưa tay bịt chặt miệng bạn, mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng: "Bạn ta quen thói ăn nói bộp chộp, lại dám vọng luận về bậc quý nhân. Mong chư vị đừng chấp, cũng xin đừng nghe hắn nói bậy."

"Có câu họa từ miệng mà ra, Quý tài tử nên quản cái miệng bạn mình cho chặt."

Chu Văn Hạc hậm hực nói, giọng đầy mỉa mai.

Quý Tử Khanh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, lòng thấp thỏm bất an.

"Vị huynh đài này đập đầu, không thấy thương tích ngoài da, có lẽ bên trong ứ đọng khí huyết. Bây giờ các người xuống núi rất nguy hiểm, chi bằng ở lại đây theo dõi thêm một lát rồi hẵng đi."

Cố Dung ngẫm nghĩ một chốc, rồi đề nghị.

"Không dám phiền tiểu lang quân, chúng ta đi ngay bây giờ."

Quý Tử Khanh quả quyết từ chối.

Đúng lúc ấy, Trương Cửu Di hất tay thoát khỏi sự kiềm giữ của Quý Tử Khanh, hứng thú đánh giá tiểu viện giữa núi: "Tử Khanh, cổ ta vẫn còn hơi đau. Vị tiểu lang quân này đã nhiệt tình mời, chi bằng chúng ta ở lại thêm một lát. Ta vốn ngưỡng mộ cảnh xuân nơi núi này đã lâu, trước giờ chưa có dịp đến."

"Không được!"

"Sao lại không được? Tử Khanh, sao ngươi bỗng dưng vô lý vậy, trước đây đâu phải thế."

Sao Quý Tử Khanh có thể nói ra lý do thật sự. Cậu chỉ kiên quyết giữ thái độ cứng rắn phải rời đi. Nhưng Trương Cửu Di lại cố tình đối nghịch: "Muốn đi thì ngươi tự đi đi, ta không đi."

"Giờ các ngươi xuống núi đúng là hơi vội, chi bằng cứ ở lại đây quan sát thêm đã." Hề Dung bỗng cất giọng.

Quý Tử Khanh khựng lại, vừa bất ngờ vừa lo lắng, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đành vâng lời.

"Cửu Di, gương mặt vị lang quân lúc nãy... sao ta thấy quen quen, như đã gặp ở đâu rồi."

Đợi mọi người tản ra, Trương Cửu Di mới nghi hoặc nói.

Quý Tử Khanh giật thót, hạ giọng, nghiêm nghị chưa từng có: "Cửu Di, vị lang quân ấy không phải người tầm thường. Ngươi nhớ kỹ, cho dù ngươi nghĩ ra điều gì, nhớ lại chuyện gì, cũng tuyệt đối không được nói ra. Bằng không... chúng ta thật sự sẽ gặp đại họa."

Trương Cửu Di sững người trước thái độ nghiêm trọng ấy, rồi gật đầu đồng ý.

Vì Hề Dung đã lên tiếng, dù trong lòng Quý Tử Khanh lo lắng bất an, vẫn chỉ có thể ở lại cùng Trương Cửu Di. Lúc này Tống Dương lén qua nói nhỏ với cậu rằng chủ nhân căn nhà gỗ không biết thân phận thật của Thái tử, bảo cậu nhất định phải giữ kín.

Bao nghi hoặc trong lòng Quý Tử Khanh rốt cuộc cũng được giải tỏa: Hóa ra vị tiểu lang quân kia thật sự không hề dính dáng gì đến Đông cung. Lời nhắc nhở giữa phố hôm ấy, đúng là chỉ tình cờ.

Cái gọi là trùng hợp, trên đời quả thật quá nhiều.

Tuy cậu tiếp xúc với vị chủ nhân mới là Hề Dung chưa lâu, nhưng vẫn nhận ra hắn quả đúng là người lạnh lùng kiệm lời, quyết đoán tàn khốc, hành sự nhanh gọn. Với một quân chủ như thế, cậu chỉ có thể thận trọng gấp bội, nắm chừng từng tấc một, kẻo chạm vào vảy ngược của đối phương.

Nghe Tống Dương dặn dò, đương nhiên cậu không dám hỏi nguyên do, chỉ nghiêm túc đáp lời.

Song trong lòng vẫn thấy kỳ lạ. Vị tiểu lang quân kia bản lĩnh sâu không lường được, dung mạo lại nổi bật xuất chúng, hoàn toàn phù hợp với phong lưu của đương thời. Sao điện hạ lại không có ý thu nhận?

Đối với quyết định ấy của Hề Dung, Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng thấy khó hiểu, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Chỉ mong tên thư sinh Trương Cửu Di kia chịu quản miệng, đừng rước họa vào người.

Tống Dương phải làm bữa sáng, Quý Tử Khanh sợ bạn mình nói năng bừa bãi mà mạo phạm Thái tử, nên mang Trương Cửu Di đi theo để phụ giúp. Cố Dung thì quay vào phòng rửa mặt.

Trong chậu đã được pha sẵn nước ấm.

Cố Dung rửa mặt và dùng bột đánh răng xong, rồi quỳ ngồi lên đệm cỏ, vừa lau mặt vừa tháo búi tóc, định buộc lại.

Gần đây y chỉ dùng dải vải để buộc tóc. Y ngậm một đầu dải, gom tóc thành một lọn, đang định đưa ra sau thì bỗng một bàn tay từ phía sau đưa tới, trực tiếp giữ lấy lọn tóc của y, rồi nhận lấy dải vải.

Ống tay áo đen rộng khẽ xao động, mang theo hơi thở bạc hà trong trẻo.

Cố Dung sửng sốt, đang định né tránh thì Hề Dung nói trước: "Đừng động."

Đến cả quần lót của y đối phương còn giặt giúp, giờ tiện đường buộc tóc cho y, dường như cũng rất đỗi bình thường.

Cố Dung đành ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, hơi nghiêng đầu: "Đa tạ huynh đài."

"Đừng khách sáo."

Hề Dung buộc dải tóc trong tay, động tác chậm rãi và trầm ổn.

Như thể trò chuyện bâng quơ, hắn hỏi: "Tại sao đệ lại khuyên vị 'huynh đài' kia đi nộp thiếp vào Đông cung? Đệ rất xem trọng Thái tử ư?"

Cố Dung khẽ cười, "Không phải ta một mực muốn khuyên cậu ta vào Đông cung. Chỉ là cậu ta muốn sống, mà một kẻ như cậu ta chỉ còn hai đường: một là nộp thiếp vào Đông cung, hai là khăn gói rời khỏi phủ Tùng Châu."

"Cậu ta là người sinh ra và lớn lên ở Tùng Châu, bảo rời xa quê hương thật quá khó. Như vậy chỉ còn cách nộp thiếp vào Đông cung. Tuy chưa chắc đó là lựa chọn tốt nhất... nhưng ít nhất có thể giữ mạng."

Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp: "Dẫu không nương nhờ nhà họ Thôi, cũng có thể tìm đến các thế tộc khác, cớ gì nhất định là Đông cung?"

Ánh mắt Cố Dung lấp lánh, giọng đầy tinh nghịch: "Nghiêm Mậu Tài đã coi cậu ta là cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt; không cho cậu ta vào họ Thôi, thì sao chịu để cậu ta đến các thế tộc khác mà phô tài, cướp mất ánh hào quang của Nghiêm công tử? Đông cung lại khác. Chỉ cần cái danh 'tàn bạo' kia thôi, cũng đủ khiến Nghiêm Mậu Tài chùn tay. Cậu ta muốn sống, chỉ có thể vào Đông cung."

Hề Dung nghiêm giọng hỏi: "Vậy đệ chưa từng nghĩ, Thái tử vốn tàn bạo, chưa chắc đã là minh chủ? Quý tài tử thân mang vẻ yếu ớt, đệ không sợ cậu ta vào Đông cung rồi gặp nguy hiểm ư?"

"Thế cũng chẳng sao. Chim khôn chọn cành mà đậu. Nếu Thái tử quả thực không phải minh chủ, đợi giai đoạn này qua đi, cậu ta tùy tiện tìm cớ từ quan rời Đông cung là được. Dù Thái tử có tàn bạo, chẳng lẽ lại rảnh đến mức chấp nhặt với một thư sinh nghèo túng?"

Lần này, người phía sau im lặng rất lâu.

"Hai người chỉ gặp nhau có một lần, mà đệ lại một mực bảo vệ cậu ta, còn hao tâm tổn trí tính kế giúp cậu ra. Đệ rất xem trọng, rất thích đối phương sao?"

"Thích ư?"

Cố Dung nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: "Ừm, cũng có đôi chút. Yến hội Sở Giang tụ họp hầu hết những tài tử xuất sắc của cả vùng Giang Nam, có thể đoạt được thủ khoa, thật không dễ dàng."

"Một Văn khôi quý giá như vậy, mà bị loại người như Nghiêm Mậu Tài hãm hại thì đúng là đáng tiếc."

Phía sau lập tức không còn âm thanh nữa.

...

Dùng xong bữa sáng, Trương Cửu Di nhiệt tình mời Cố Dung đánh cờ. Nguyên do là lúc hắn đi dạo phía sau căn nhà gỗ, vô tình phát hiện một bàn cờ bỏ hoang, bị che phủ bởi một bụi hoa rừng. Hắn vội dọn dẹp, thấy nơi ấy thanh u tao nhã, xung quanh bàn cờ toàn hoa nghênh xuân vàng nở rộ, gió thổi rơi như tuyết vàng, cảnh sắc cực kỳ đẹp đẽ, bèn đề nghị pha trà rồi cùng nhau "hạ cờ".

Cố Dung đang rảnh rỗi nên đồng ý.

Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng tới xem vui.

Trương Cửu Di đấu với Cố Dung hai ván, thua sạch cả hai, bèn đẩy Quý Tử Khanh lên: "Tử Khanh, ngươi tinh thông kỳ nghệ, ngươi lên đi!"

Quý Tử Khanh quan sát hai ván, thấy phong cách đánh cờ của Cố Dung quá đặc biệt, khác hẳn những gì cậu từng gặp, nhất thời cũng ngứa tay, bèn nhận quân đen từ Trương Cửu Di.

Tống Dương và Chu Văn Hạc vốn cũng là người am hiểu kỳ đạo. Thấy bàn cờ qua lại kịch liệt, cả hai xem đến chăm chú, bỗng nghe có tiếng bước chân.

Quay đầu mới thấy Hề Dung đi tới.

Hai người sợ hãi, vội hành lễ.

Hề Dung vốn lạnh lùng ít lời, rất hiếm khi tham gia vào những cuộc vui giữa mưu sĩ như thế này.

Tất nhiên hắn không đứng xem, mà ngồi xuống chiếc chiếu cỏ không xa, nhìn vị tiểu lang quân áo xanh đang khe khẽ nhặt quân trắng trong tay. Ngón tay y mảnh như ngọc, thân hình như trúc thanh, thong dong tự tại ngồi sau bàn cờ.

Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng đành theo ngồi bên cạnh.

Ánh mắt Hề Dung dừng trên người Cố Dung một lát, rồi dời sang Quý Tử Khanh đối diện.

Tuy Quý Tử Khanh xuất thân hàn môn nhưng rất có phong thái thư sinh, dung mạo không đến mức xuất chúng, song cốt cách đầy mình, ánh mắt trong mà sáng, thiên tư nho nhã, lại mang sự kiêu ngạo của người đọc sách.

Chẳng lẽ... y lại thích kiểu người ấy?

Hề Dung không đổi sắc mà nghĩ thầm.

Quý Tử Khanh hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, vì quá nhập tâm, đến khi ván cờ kết thúc thì trời đã xế chiều.

Cậu vẫn chìm trong dư âm trận cờ. Rõ ràng cậu nhìn ra, tuy công kích quyết liệt, nhưng nước cờ của Cố Dung lại thong dong nhẹ nhàng hơn nhiều so với cậu, thậm chí còn mang vài phần tùy ý thư nhàn.

Phong cách và chiêu thức của đối phương đều hoàn toàn khác với những gì cậu từng thấy. Tuy cuối cùng cậu may mắn thắng sát nút, nhưng trong lòng không sao dứt bỏ cảm giác đối phương cố ý nhường mình.

"Phải chăng... tiểu lang quân từng học cờ từ danh gia?"

Quý Tử Khanh ngập ngừng hỏi.

Cố Dung cười híp mắt: "Ta nghèo kiết xác, lấy đâu ra tiền bái sư. Chỉ là ngày thường rảnh rỗi tự nghịch ngợm nghĩ ra mà thôi. Vừa rồi thắng huynh một ván, cũng là may mắn bừa bãi mà thành."

Ngồi suốt một buổi chiều, vai Cố Dung hơi mỏi. Y vừa định giơ tay xoa thì một bàn tay đã đặt lên vai y trước một bước.

"Hả? Huynh đến từ khi nào vậy?"

Cố Dung kinh ngạc nhìn Hề Dung.

Hề Dung không trả lời câu ấy, chỉ nói: "Hôm nay trời đã tối. Hai vị huynh đài của đệ đi đêm e là không an toàn. Chi bằng để họ ở lại đây một đêm, mai hãy xuống núi. Đệ thấy sao?"

Cố Dung lập tức gật đầu tán thành: "Huynh chu đáo thật."

Trương Cửu Di cầu còn không được, vì hắn muốn ngắm cảnh đêm trên núi nên lập tức vui vẻ đồng ý. Quý Tử Khanh muốn ngăn cũng không còn sức.

Tống Dương và Chu Văn Hạc liếc nhau, đều mang vẻ ngờ nghệch.

Cố Dung thì chẳng bận lòng, nhưng trên đường quay về, y bỗng nhớ ra một chuyện, bèn nghiêng người nói nhỏ với Hề Dung: "Huynh à, hình như phòng của ta không đủ chỗ ngủ."

Hề Dung hơi khó hiểu: "Sao lại không đủ?"

"Không còn giường nữa, chẳng lẽ bắt khách ngủ trên chiếu cỏ?"

"Vậy để bọn họ ngủ giường, chúng ta ngủ chiếu cỏ."

Hết chương 32./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com