Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Muốn sờ thử không?

"Sao bọn ta có thể chiếm giường của tiểu lang quân, như vậy không ổn. Chúng ta chen với hai vị tiên sinh này là được rồi."

Nghe Cố Dung nói về việc sắp xếp chỗ nghỉ đêm, từ đầu Quý Tử Khanh đã kiên quyết từ chối. Nhất là khi biết Hề Dung cũng sẽ ngủ trên chiếc giường đá duy nhất kia, cậu càng kinh hoảng đến mức không biết làm sao.

Trương Cửu Di cũng lên tiếng: "Đúng thế, tuyệt đối không được! Ta thấy căn nhà nhỏ ngoài sân kia rất tốt, đêm đến còn có thể ngắm cảnh thưởng trăng, chúng ta ở đó là được rồi!"

"Hai vị tiên sinh, các người không ngại chứ?"

Tống Dương và Chu Văn Hạc nhìn nhau, khó xử vô cùng. Không phải họ không muốn nhường, mà là gian phòng nhỏ ấy vốn là nơi chứa tạp vật, diện tích nhỏ thấy thương. Bình thường chỉ ba người họ ngủ trên cùng một chiếc ghế dài đã chật lắm rồi; nếu thêm hai người nữa, e là thật sự phải chen chúc nhau mà ngủ.

Nhưng vào tình cảnh này, dẫu phải chen chúc, cũng không thể để điện hạ nhường giường cho họ được.

Vì thế Khương Thành chủ động nói: "Đêm nay ta trực đêm, hai người có thể ngủ trên chiếu của ta. Nhưng... ta chỉ có một tấm chiếu đơn, hơi hẹp, e là các ngươi phải ráng mà chen chúc."

Quý Tử Khanh hiểu đối phương nói thế là để nhường họ. Cậu đã biết vị thanh niên ít lời, võ nghệ cao cường này chính là Thống lĩnh Thị vệ Đông cung hiện tại, rất được Hề Dung tín nhiệm. Với thân phận và công lao của hắn, dù hắn thật lòng muốn nhường, cậu cũng tuyệt đối không thể an tâm mà nhận.

Cố Dung thì không ngờ căn nhà đơn sơ giữa núi của y lại có ngày vì khách quá đông mà thành ra thiếu chỗ ngủ. Bản thân y thì chẳng nề hà gì, dù thức cả đêm ngồi trên chiếu cũng được. Thấy mọi người cứ nài tới nài lui, lúng túng không dứt, y dứt khoát quyết định.

"Thôi như vậy đi, hai vị huynh đài, thân thể các huynh còn mang thương tích, mai phải lên đường sớm, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Đêm nay hai huynh ngủ giường."

"Đã là ý của chủ nhân, các người cứ nghe theo là được."

Đúng lúc Quý Tử Khanh còn muốn từ chối, Hề Dung bước đến, thản nhiên nói một câu.

Lời hắn vừa thốt ra, chẳng ai dám nói thêm.

Tuy Quý Tử Khanh vẫn thấp thỏm, nhưng biết điện hạ nói một là một, không thể trái lời, chỉ đành nghe theo sắp xếp.

Trời vẫn còn sớm, sau khi dùng xong bữa tối đơn giản, Trương Cửu Di kéo Quý Tử Khanh ra ngoài ngắm cảnh đêm nơi núi rừng. Cố Dung dặn họ chớ đi quá xa kẻo gặp thú dữ rồi quay vào trong nhà gỗ.

Bên trong ngôi nhà gỗ và cả hang động đều đã sáng đèn. Hề Dung thu dọn giường chiếu xong, ôm chăn gối của hai người ra đặt trên tấm cỏ ở gian ngoài.

Chiếu ngủ chỉ có một, hai người vẫn phải nằm chung.

Cố Dung bước đến định giúp, nhưng Hề Dung nói: "Không cần, ta làm sắp xong rồi."

Thế là Cố Dung xếp bằng ngồi ở đầu kia của chiếu, nhìn hắn bận rộn. Thấy bên bếp còn đặt một vò rượu nhỏ chưa uống hết, y thuận tay bưng lên nhấp một ngụm. Rượu mát lạnh trượt xuống cổ họng, sóng sánh hương vị quen thuộc.

Những ngày không thể tùy tiện uống rượu, thật sự quá khó với y.

May mà khách khứa rồi cũng phải đi, đông đúc chẳng qua chỉ là nhất thời.

"Huynh đài, làm khó huynh phải ngủ trên chiếu cỏ cùng ta rồi."

Vì Cố Dung chợt nhớ, xét cho cùng Hề Dung cũng là khách, lại còn đang bị thương, vậy mà hôm nay y sắp xếp chỗ ngủ, lại nghiễm nhiên để Hề Dung nằm chiếu cỏ với y, đúng là có phần thất lễ.

Hề Dung vừa làm vừa nói, động tác không chậm lại: "Ta không để ý. Nhưng chiếu cỏ không thoải mái bằng giường, có khi đệ lại ngủ không ngon."

"Hơn nữa... còn có cách giải quyết khác."

Cố Dung lập tức nghiêm túc lắng nghe.

Hề Dung nói: "Đệ có thể chọn vào trong ngủ cùng vị Quý tài tử kia."

Cố Dung: "Hả?"

Hề Dung vẫn ung dung làm việc, giọng điệu cũng nhàn nhã: "Ta thấy đệ với cậu ta rất hợp ý. Đệ lại còn hết lòng quan tâm, nâng niu cậu ta. Hai người ngủ chung, chắc có nhiều chuyện để nói hơn. Còn với ta... e là đệ sẽ thấy nhàm chán."

"Giờ đổi ý vẫn còn kịp."

"Có cần ta giúp đệ dời gối vào trong không?"

Hắn hỏi bằng giọng hoàn toàn nghiêm túc.

Cố Dung không cần nghĩ, lập tức lắc đầu.

"Không được không được."

"Ta là chủ nhà, sao có thể tranh giường với khách."

"Hơn nữa, ta với người ta đâu có thân, đường đột như vậy không hay."

"Không thân?"

Hề Dung khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ bóng tối. Ánh lửa lay động chiếu lên sống mũi thẳng tắp của hắn, cắt ra một đường sáng tối rành rọt.

"Vậy với ta, đã xem như thân chưa?"

Cố Dung cười híp mắt: "Dù chưa đến mức gọi là thân thiết, nhưng ít ra còn thân hơn họ nhiều."

"Thế đợi đến ngày đệ với họ cũng thân như vậy, chắc đệ sẽ vui vẻ ngủ chung giường với vị Quý tài tử kia, gác chân đối nhau, luận chuyện xưa nay rồi nhỉ?"

Hề Dung khựng lại một nhịp, hỏi.

Cố Dung nghĩ nghĩ, rồi vẫn lắc đầu.

Hề Dung hơi bất ngờ: "Vì sao?"

"Không có vì sao cả. Từ nhỏ đến lớn, ta rất ít khi ngủ chung với ai, huynh là ngoại lệ đấy. Với lại, ta lười lắm, không thích gấp chăn, giày cũng hay vứt lung tung. Người khác chưa chắc đã có tính như huynh, chịu được mấy tật xấu của ta đâu."

"Hơn nữa, huynh sẽ không cho là ta tính tình tốt đấy chứ? Thật ra tính ta không tốt đâu, lại còn kén chọn. Lâu ngày, đến huynh chắc cũng không chịu nổi."

Cố Dung vừa nói vừa nhẩn nha uống thêm một hớp rượu.

Hề Dung trông có vẻ hứng thú, nhìn theo đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt y dưới ánh nến.

"Tính tình kém? Ta thật sự chưa nhìn ra."

"Ta thấy đệ ngoan mà."

Cố Dung suýt nghẹn: "Hả?"

Hề Dung chậm rãi: "Ý ta là, đệ vốn không thích ngủ chung với người khác, thế mà lại chịu được việc ngủ với ta lâu như vậy, rất nhường ta."

Cố Dung uống ngụm rượu thứ ba, không đáp lời.

Bởi y phát hiện, hóa ra bản thân cũng không hẳn ghét ngủ chung. Nếu tìm đúng người để ngủ cùng, y cũng có thể chấp nhận được. Thậm chí, dẫu bên cạnh không có ai, lúc ngủ y cũng nhất định phải ôm một thứ gì đó mới được.

Nhưng nói ra thì dễ bị hiểu lầm, Cố Dung đành thức thời mà im lặng. Nói ra chẳng khác nào tự vạch mặt mình... quá dính người.

Thu dọn xong, Hề Dung đem tấm trúc liêm cũ kỹ mà lúc trước ba người Tống Dương vô tình tìm được khi dọn dẹp phòng tạp vật, treo lên cửa động đá để tạm che chắn, tránh trong ngoài quấy rầy nhau.

Đến khuya muộn, Trương Cửu Di và Quý Tử Khanh ngắm cảnh trở về, hai bên khách sáo vài câu rồi ai nấy vào ngủ.

"Đêm nay còn để sách không?"

Cố Dung vừa nằm xuống chiếu đã nghe Hề Dung hỏi một câu.

Không biết có phải vì hai người nằm quá sát, chiếu lại kê dưới đất, mặt chiếu hơi lạnh hay không, nhưng tiếng nói lẫn hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến cả vành tai lẫn một đoạn cổ của y như bị hun nóng.

Cố Dung: "..."

Y khẽ ho một tiếng: "Chúng ta chỉ ngủ tạm một đêm ở đây thôi, để vậy được rồi."

Đừng nói là y không có tâm trạng, cho dù có cũng chẳng có điều kiện. Vì chiếc chiếu lớn đã đưa cho Tống Dương và những người khác, lúc này chiếu của bọn họ vừa hẹp vừa ngắn, hai người phải áp sát vào nhau thì mới không lăn xuống đất.

Chỗ nằm còn không đủ, lấy đâu chỗ dựng "núi sách".

"Đệ thấy thoải mái là được."

"Lạnh không?" Hề Dung lại hỏi.

Cố Dung lắc đầu: "Vẫn ổn."

Chỉ là nằm trên chiếu tre thì sao được như nằm giường. Lạnh thì thứ yếu, chủ yếu là mặt sau bị cấn. Lần trước say như chết, y ngã xuống chiếu ngủ mê mệt thì chẳng thấy gì, còn lúc này chỉ mặc mỗi tầng trung y mỏng, cảm giác ấy rõ rệt hơn hẳn.

"Nếu thấy lạnh hay khó chịu thì cứ dựa vào ta."

Hề Dung lại mở miệng, cứ như con giun trong bụng y.

Cố Dung vẫn cứng miệng, nói: "Không khó chịu, huynh đừng lo cho ta."

Để chứng minh, y còn cố tình nhích ra ngoài thêm một chút.

Hề Dung không đáp gì, chỉ hờ hững nói: "Đêm nay chỗ hơi nhỏ, để mèo vào chuồng ngủ đi."

Cố Dung gật đầu.

Nói xong, hai người nằm sát đến mức không còn một khe hở, y cũng không thể như lúc ngủ trên giường đá, ôm mèo mà nằm phía trong. Giờ mà ôm mèo, quay ra ngoài thì vượt khỏi chiếu, quay vào trong... mèo sẽ kẹt giữa y và Hề Dung, thật không ổn chút nào.

Dẫu sao không phải ai cũng quen ngủ với mèo. Y cũng sợ lỡ Hề Dung bị mèo cào thì khó mà giải thích.

Hề Dung bèn đứng dậy, tóm con mèo mướp vừa len vào phòng, bỏ thẳng vào chuồng đặt dưới cửa sổ rồi đóng nắp lại.

Nửa đêm đầu còn tạm được, đến nửa đêm sau, Cố Dung bắt đầu thấy lạnh rõ rệt. Gió núi mạnh, chỗ bọn họ nằm lại chếch với cửa, gió theo khe cửa đơn sơ của căn nhà gỗ thổi thẳng vào, luồn hết vào chăn, vào tận xương sống. Cố Dung lạnh đến tỉnh.

Đang định kéo chăn lên, một cánh tay đã vòng qua eo, kéo y vào trong.

Cố Dung đập thẳng vào một lồng ngực nóng ran.

"Sao tay lạnh thế, còn bảo không lạnh."

Một giọng trầm thấp vang lên ngay sau đó, vì nằm trong chăn mà nghe như lời thì thầm sát bên tai.

"Có muốn ta sưởi ấm cho không?" Đối phương hỏi tiếp.

Trải nghiệm ngủ chiếu đêm nay không dễ chịu chút nào, lại chẳng có mèo để ôm, Cố Dung gật đầu trong vô thức.

Ừm, dựa vào sưởi thế này... cũng không tệ.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, y bỗng thấy cả người chao đảo. Cánh tay đang ôm eo y bỗng dùng lực, kéo y lăn thêm một vòng.

Đến khi Cố Dung hoàn hồn lại, y đã nằm úp người lên lồng ngực kia.

Chăn phủ kín, hai người bị bọc gọn trong khoảng không hẹp đến mức thở cũng nghe rõ. Cảm giác hoàn toàn khác so với lần trong thùng tắm trước đó.

Đầu Cố Dung gần như vùi hẳn vào ngực đối phương. Không gian kín lại, còn bên dưới là một "lò sưởi" sống, hơi nóng lập tức ùa lên bốn phía.

Phải nói, hai người ôm sát thế này, đúng là tư thế giữ ấm hiệu quả nhất.

"Thế này mới làm ấm được cả người đệ, tác dụng cũng nhanh nữa."

Hề Dung khẽ giải thích.

Đương nhiên Cố Dung tán đồng, vì giờ y hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút gió lạnh nào từ bên ngoài nữa. Hơn nữa, đầu tựa lên lồng ngực rộng rãi phẳng phiu, lại mang theo hơi ấm tự nhiên của đối phương, thoải mái hơn hẳn so với nằm trên manh chiếu cứng ngắc kia.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, dường như áo lót của Hề Dung hơi mở, Cố Dung vừa nằm xuống lại vô thức chạm vào làn da để trần của hắn.

Một lồng ngực rắn chắc cường kiện, nhưng vùng da y chạm đến lại không bằng phẳng từ cảm giác truyền đến, rất có thể là một vết sẹo cũ nào đó.

Cố Dung giật mình, như bị điện giật, vội thu tay lại.

Cơ thể phía dưới cũng hơi căng lên, khó mà nhận thấy.

"Vết sẹo dọa đệ rồi à?"

Chốc lát sau, Hề Dung lên tiếng.

Cố Dung lắc đầu, "Không."

"Ta sợ làm huynh đau."

Hề Dung khẽ cười.

"Là vết thương từ rất lâu rồi, chẳng đau nữa đâu."

"Nếu đệ sợ, ta che lại cũng được."

Cố Dung nói không cần.

"Muốn sờ thử không?" Hề Dung bỗng hỏi tiếp.

Cố Dung còn chưa kịp mở miệng, tay y đã bị một bàn tay khác dắt lấy, đặt trở về trên vết sẹo ấy.

Một đường rất dài, giống như do đao chém, lại ở vị trí yếu hại giữa bụng trên và bụng dưới.

Chỉ cần nghĩ cũng biết năm ấy hắn gặp phải nguy hiểm đến mức nào.

"Có hơi xấu, nhưng ban đêm nhìn không rõ, chắc sẽ không dọa đệ đâu." Hề Dung nói.

Cố Dung đang chăm chú lần theo từng đường gồ ghề của vết sẹo, nghe vậy đáp: "Ta không sợ, cũng không thấy xấu."

"Huynh đài, sao huynh lại nghĩ như vậy?"

Ngón tay Cố Dung vốn rất đẹp, thon dài trắng trẻo, nhất là khi cầm quân cờ thì càng khiến người ta thấy thuận mắt. Đó là điều hôm nay Hề Dung mới phát hiện lúc âm thầm quan sát ván cờ; mà giờ đây, chính những ngón tay ấy đang nhẹ nhàng chạm lên vết thương đã kết sẹo thô ráp của hắn, khiến toàn thân hắn như có luồng tê dại dâng lên từng đợt.

Trái tim bị sương lạnh bao phủ suốt bao năm của Hề Dung, trong khoảnh khắc ấy như bị điện giật xuyên qua, phá vỡ băng sương, bỗng sinh ra từng hồi nóng bỏng dồn dập.

"Đệ... thực sự không sợ?"

Hề Dung hiếm hoi sững người hỏi.

Cố Dung như nghe được điều gì buồn cười, y lắc đầu.

"Không sợ, vì sao phải sợ?"

"Huynh đài, trong mắt huynh ta nhát gan đến vậy sao?"

Hề Dung lại bật cười, sau đó hỏi: "Ấm hơn chưa?"

Cố Dung gật đầu.

Hề Dung rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn thế này của y.

Tuy dáng người Cố Dung cao ráo, mảnh mai và rất đẹp mắt, nhưng đứng cạnh Hề Dung vẫn thấp hơn một cái đầu.

Hề Dung vô cùng hài lòng với khoảng cách ấy.

Chính nhờ sự chênh lệch đó, hắn có thể hoàn toàn bao lấy y.

"Vậy thì sưởi thêm lúc nữa." Hắn nói.

Hề Dung đưa tay, tự nhiên đặt lên hõm lưng nhỏ đang bị một lọn tóc che lấp.

Hề Dung biết nơi đó nhạy cảm đến mức nào. Quả nhiên, người trong lòng hắn bất giác mềm nhũn ra, gần như hoàn toàn thả lỏng, vòng tay ôm lấy hắn với tư thế mềm mại đến độ khiến lòng người rung động.

Như vết sẹo này, trên người hắn đã có đến mười một đường.

Dù bản thân không sợ, hắn cũng không dám để y nhìn thấy tất cả một lần.

Đây là lần đầu tiên, hắn để tâm một người đến mức ấy.

...

Giữa nửa đêm, Trương Cửu Di bừng tỉnh.

Hắn bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh đầy cảnh giác, rồi lập tức run rẩy lay người bạn thân đang ngủ say bên cạnh.

"Tử Khanh, Tử Khanh, dậy mau."

Quý Tử Khanh bị làm phiền đến tỉnh, khó hiểu nhìn hắn: "Nửa đêm không ngủ còn định làm gì?"

"Ta nhớ ra rồi."

Sắc mặt Trương Cửu Di trắng bệch như giấy, toàn thân vã mồ hôi lạnh.

"Nhớ cái gì?"

"Vị công tử đó..." Trương Cửu Di hạ thấp giọng đến mức chỉ hai người nghe được, mang theo sự run rẩy kinh hoàng: "Khuôn mặt ấy, chẳng phải là tên thủ lĩnh bị truy nã trên cáo thị sao? Tử Khanh, chúng ta... chúng ta lọt vào ổ cướp rồi!"

Quý Tử Khanh cảm thấy cánh tay mình sắp bị bóp gãy.

Sắc mặt Quý Tử Khanh biến đổi, gần như theo bản năng đưa tay che miệng Trương Cửu Di, nghiêm giọng nói: "Cửu Di, trên đời người giống người nhiều vô kể, vô chứng vô cứ, những lời như vậy tuyệt đối không thể nói bừa."

"Tất nhiên ta biết."

"Nếu ta mà lỡ nói ra, e rằng cả hai chúng ta đều phải chôn xác tại đây rồi."

Thần hồn Trương Cửu Di bay mất, run rẩy đáp.

Chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng với một đám cường đạo giết người không chớp mắt trong căn nhà gỗ giữa núi non phong cảnh hữu tình này, lông gáy toàn thân hắn dựng đứng.

Nghĩ càng thấy sợ hơn đặc biệt là vị tiểu lang quân dung mạo tuấn tú kia, ai mà ngờ cũng là đồng bọn của bọn cướp! Thật đáng sợ, quá mức đáng sợ!

Thậm chí Trương Cửu Di còn nghi ngờ, tiểu lang quân nhiệt tình giữ họ ở lại qua đêm, chẳng qua là để hôm sau làm mồi nhắm rượu!

"Tử Khanh, chúng ta phải trốn thôi."Trương Cửu Di ôm chặt cánh tay, run giọng nói.

...

Hừng đông vừa ló rạng, một kỵ sĩ đã thúc ngựa phi nhanh như gió qua cổng thành, lao đi dọc theo trường phố, cuối cùng ghìm cương trước cửa phủ Nghiêm.

Người đàn ông mặc thường phục trên ngựa lập tức nhảy xuống, đi thẳng vào chính sảnh.

Lúc ấy, Biệt giá Tùng Châu là Nghiêm Hạc Mai đang mặc áo thường luyện kiếm trong sân. Dù thân là quan văn, nhưng từng chiêu kiếm của ông sắc bén khác thường.

Đợi ông thu hết một bài kiếm, quản gia mới dám bước lên bẩm: "Đại nhân, người ngài phái lên phương Bắc đã trở về."

Nghiêm Hạc Mai lập tức thu kiếm, nhận khăn từ người hầu lau mồ hôi.

"Cho hắn vào."

"Vâng."

Không lâu sau, người kỵ sĩ vừa hồi phủ bước vội vào, quỳ xuống hành lễ: "Thuộc hạ khấu kiến đại nhân."

"Thế nào?"Ánh mắt Nghiêm Hạc Mai sắc như đuốc, hỏi thẳng.

Người kia cúi đầu đáp:"Quân Yên Bắc phòng bị nghiêm ngặt, thuộc hạ không cách nào vào được, nhưng đã tìm được một vị cố giao của đại nhân. Vị ấy nói, Thập Tam Thái Bảo Cảnh Hy quả thực đang du hành bên ngoài chưa trở về. Nhưng cụ thể đi đâu, thì chẳng ai hay."

Nghiêm Hạc Mai không khỏi nhíu mày.

"Chẳng lẽ, tên đó thật sự là Cảnh Hy?"

...

Tại quán trọ Cẩm Lân, Thôi Cửu khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt gã tối lại.

Nghiêm Hạc Mai đứng cung kính phía sau, nói: "Tuy vị cố giao kia chỉ là một vị quan nhỏ trong quân Yên Bắc, nhưng hiểu biết về chuyện trong quân cũng không ít. Đã là lời đối phương nói, chắc chắn không phải tin đồn thất thiệt."

Thôi Cửu thở dài một tiếng.

"Trước đó, Tấn vương đã dâng tấu xin vào đội quân Ngân Long rèn luyện. Tuy Tiêu vương chưa gật đầu, nhưng tranh đoạt ngôi vị, sao nhà họ Tiêu có thể mãi đứng ngoài? Nếu Tấn vương thực sự giành được sự ủng hộ của nhà Tiêu, thì địa vị của Vệ vương điện hạ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Việc hợp tác cùng nhà họ Yên đã không thể chậm trễ. Thái phó đã lại phái sứ giả lên phương Bắc. Nếu mọi chuyện là thật, thời gian ngắn hạn này, e rằng chúng ta thật sự không thể động đến Đông cung được. Đông cung và người nọ... lần này đúng là giẫm phải vận cứt chó..."

Chưa dứt lời, một gia nhân áo xanh ôm lấy một vật tiến vào, vẻ mặt hiếm khi hoảng hốt: "Chủ tử, bên ngoài có người gửi vật này tới."

Vật này hiển nhiên không tầm thường, đến gia nhân cũng lộ vẻ kinh hoàng.

Thôi Cửu nhìn qua một cái, thấy đó là một con ve bằng ngọc xanh biếc, trong suốt như nước, lập tức biến sắc, hiện rõ vẻ khó tin.

"Quý sứ... đây là?"

Nghiêm Hạc Mai ở bên lên tiếng hỏi.

"Đây là... tín vật luôn mang bên người của Đại công tử."

Thôi Cửu hoàn hồn từ cơn chấn động, chậm rãi nói.

Hết chương 33./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com