Chương 13
Nanon nuốt xuống ngụm máu tanh tưởi nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy quỷ khổng lồ đang bước từng bước nặng nề về phía cậu. Lòng bàn chân bị thương khiến quỷ di chuyển có chút khó khăn, mỗi lần giẫm lên mặt sàn bóng loáng, đều khiến chiếc cầu bằng băng của cậu kịch liệt rung động. Bàn tay thon dài chống thanh kiếm bằng băng, miễn cưỡng nhấc thân thể nhỏ nhắn, khi chiếc cầu bằng băng chầm chậm tan chảy, Nanon đứng trên mặt hồ cũng chầm chậm hạ xuống. Dòng nước nhẹ nhàng len lỏi qua bàn chân to lớn của quỷ khổng lồ, tạo thành một vũng nước đọng dưới chân quỷ, vũng nước chầm chậm lan rộng, hình như không chỉ từ chiếc cầu bằng băng. Nanon xoay người, nhìn thấy bức tường bằng băng bịt kín lối vào của nhà bếp đang tan chảy, xem ra Ohm thật sự bộc phát năng lực phép thuật đặc hữu của gia tộc Chittsawangdee rồi.
Cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi! Nanon chống bàn tay thon dài trên mặt sàn bóng loáng, từ lòng bàn tay, hàn khí lạnh lẽo như băng tuyết nhanh chóng đông đặc vũng nước dưới bàn chân của quỷ, xây dựng nên bốn bức tường bằng băng cao ngất ngưỡng, từ mặt sàn đến tận trần nhà, giam giữ thân hình to lớn, nặng nề của quỷ khổng lồ. Cây roi hình rắn từ cổ tay mảnh khảnh phóng ra, răng nanh sắc bén cắm phập vào đỉnh của bức tường bằng băng, thân hình nhỏ nhắn của Nanon như mũi tên bật khỏi dây cung, nương theo thân roi bay vút lên. Khi bức tường bằng băng vây kín lối vào của nhà bếp tan chảy hết, Ohm thành công trèo ra hành lang, chỉ còn kịp nhìn thấy Nanon quay đầu, khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên một nét cười.
Biết hình dung nét cười này như thế nào đây? Rất nhẹ rất nhạt, tựa như khóe môi chỉ hơi cong lên, còn không đủ để gọi là mỉm cười. Nhưng đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon lại chứa đựng tâm tình của cả đại dương mênh mông, có chút đau lòng không nỡ, chỉ là không có hối hận. Cậu vững vàng đáp xuống trên đỉnh đầu của quỷ khổng lồ, thanh kiếm bằng băng trong tay cắm vào con mắt duy nhất của quỷ. Máu tươi từ trong hốc mắt bị phép thuật đặc hữu của gia tộc Kirdpan đông đặc, nối liền với băng tuyết trên lưỡi kiếm, khiến thanh kiếm trong tay của Nanon chầm chậm kéo dài, từ hốc mắt xuyên qua đầu của quỷ khổng lồ.
- Nanon!
Bức tường bằng băng đột ngột tan chảy, dòng thác cuồn cuộn đổ lên đỉnh đầu của Ohm, ướt đẫm cả áo chùng màu đen tuyền của hắn. Bàn tay thon dài không còn giữ nổi thanh kiếm, theo thân thể to lớn không còn sự sống của quỷ khổng lồ nặng nề ngã xuống, bóng dáng nhỏ nhắn của Nanon tựa như cánh diều đứt dây, chới với giữa không trung rồi đột ngột rơi xuống.
- Wingardium Leviosa!
Ánh sáng từ đầu đũa phép chạm vào bóng hình nhỏ nhắn, thân thể của Nanon như hóa thành lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống vòng tay đỡ lấy của Ohm. Trong vòng tay của Ohm, thân thể nhỏ nhắn của Nanon đã không còn độ ấm, lạnh lẽo như một tảng băng. Làn da tái nhợt, mỏng manh như trong suốt. Nếu không phải lồng ngực đơn bạc còn nhẹ nhàng phập phồng, trên cánh mũi thon thon còn quẩn quanh hô hấp mong manh như chỉ mành đứt đoạn, thì chẳng khác nào một xác chết.
- Nanon...
Ohm khẽ gọi. Trong đôi mắt lấp lánh của hắn giăng giăng màn sương bàng bạc, nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thân thể nhỏ nhắn trong vòng tay của hắn bỗng nhiên run rẩy, máu tươi như dòng thác chảy tràn trên thất khiếu, từ hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi đến khóe môi mỏng manh như đường chỉ, hòa cùng dòng nước trong suốt, ướt đẫm cả thân hình cao lớn của Ohm.
Thời điểm hiệu trưởng Film mang theo các giáo sư chạy đến hành lang vắng vẻ cạnh nhà bếp, chỉ nhìn thấy Ohm đang siết chặt Nanon trong vòng tay, gào khóc đến tê tâm liệt phế. Jam cẩn thận bước qua thi thể của quỷ khổng lồ Cyclops, khuỵu chân quỳ gối cạnh Ohm, muốn đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn trong vòng tay của hắn. Nhưng Ohm giống như không còn tỉnh táo, bất luận Jam khuyên can như thế nào đều không chịu buông tay, chỉ sợ hãi một khi buông tay, sự sống của người trong lồng ngực sẽ hóa thành dòng cát trôi qua kẽ tay, không cách nào giữ lại được.
Cuối cùng, giáo sư Sailub phải dùng đến Bùa choáng khiến Ohm bất tỉnh, nhưng anh và giáo sư Pavel cũng phải vô cùng khó khăn mới có thể kéo được thân thể nhỏ nhắn của Nanon từ vòng tay siết chặt của Ohm. Thất khiếu của Nanon vẫn đang chảy máu vô cùng trầm trọng, với tình trạng này, cậu có thể chết trước cả khi được đưa vào Bệnh viện Thánh Mungo. Bùa cầm máu không có tác dụng với những tổn thương gây ra do Bạo động phép thuật, đây là điều mà y tá Namtan đã phát hiện trong lần đầu tiên chữa trị cho Nanon, vậy nên cô không lãng phí thời gian dùng đến Bùa cầm máu, mà đổ hẳn một chai Tinh chất bạch tiễn vào khóe môi mỏng manh như đường chỉ của cậu.
Phải biết rằng tinh chất bạch tiễn vô cùng quý giá, chỉ một giọt tinh chất bạch tiễn nhỏ vào vết thương cũng có thể khiến vết thương nhanh chóng lành lại. Đằng này, Namtan đổ hẳn một chai vào khóe môi mỏng manh, đủ biết tình trạng của Nanon nghiêm trọng đến mức độ nào! Namtan ở Hogwarts sáu năm, bệnh nhân nghiêm trọng nhất cũng chỉ là toàn thân mọc đầy lông lá, hoặc thiếu mất vài cái xương sườn, chưa bao giờ gặp trường hợp chấp chới giữa lằn ranh sinh tử như vậy. Nói là chấp chới thì cũng không chính xác, nếu để Namtan nhận xét, Nanon kỳ thực đã bước cả hai chân qua cánh cửa của địa ngục, chỉ còn dính lại một phần gót chân ở thế giới phù thủy mà thôi.
Tinh chất bạch tiễn hòa lẫn với máu tươi đong đầy trong khoang miệng, Nanon nghiêng người, ho sặc sụa một ngụm máu. Sắc đỏ rực rỡ đối lập với làn da tái nhợt càng thêm ghê rợn, nhưng may mắn là sau cơn ho tưởng chừng như văng cả nội tạng khỏi cổ họng, thất khiếu của cậu đã ngừng chảy máu, dịu ngoan như một con búp bê bằng vải, yếu ớt dựa vào khuôn ngực săn chắc của Jam. Jam có chút xót xa, kéo tay áo lau máu tươi vấy bẩn khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon, dù có là gia chủ của gia tộc Kirdpan, thì em ấy vẫn chỉ là một cậu bé mười hai tuổi thôi!
- Thân thể của cậu bé không thích hợp di chuyển, cho dù chỉ là một chấn động nhỏ, cũng có thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng hơn!
Lời nói của Namtan vô cùng rõ ràng, thân thể của Nanon không thể chịu đựng nổi hành trình di chuyển từ Hogwarts đến Bệnh viện Thánh Mungo. Film im lặng một chút, đây là lần đầu tiên các giáo sư của Hogwarts chứng kiến vị hiệu trưởng đáng kính, nổi tiếng với thái độ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của họ khe khẽ thở dài:
- Tình trạng của cậu bé đã vượt quá phạm vi mà Hogwarts có thể xử lý. Tôi cần thảo luận với ba vị hiệu trưởng còn lại của Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới!
Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới bao gồm bốn vị hiệu trưởng đương nhiệm của bốn học viện pháp thuật lớn nhất thế giới: Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons và Mahoutokoro. Sau khi nhận được thư lửa của Film, ngay trong buổi tối, ba vị hiệu trưởng còn lại đều đã xuất hiện đầy đủ trong bệnh thất của Hogwarts.
- Cảm ơn các vị đã đáp lại lời thỉnh cầu của tôi và xin lỗi đã chiếm dụng thời gian quý báu của các vị, nhưng tôi e là chúng ta không có nhiều thời gian để hàn huyên, tâm sự. Hogwarts chúng tôi xuất hiện một trường hợp Bạo động phép thuật nghiêm trọng và khẩn cấp, vượt quá phạm vi xử lý của chúng tôi. Vì vậy, tôi hy vọng các vị có thể đóng góp chút ý kiến, giúp đỡ học sinh của chúng tôi vượt qua cơn nguy kịch!
Thái độ của Film vẫn luôn luôn lịch sự và nhún nhường, cho dù anh là chủ tịch của Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới, nhưng lời nói của anh giống như thỉnh cầu sự giúp đỡ của những đồng nghiệp cùng vai vế, chứ không phải yêu cầu giải quyết vấn đề của Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới. Hiệu trưởng của Beauxbatons, Billy Patchanon Ounsa-ard, một quý ông người Pháp cao ráo và thanh lịch trong chiếc áo manteau màu xám lông chuột, khoe khéo đôi chân thon dài, thẳng tắp, đang thong thả cởi đôi găng tay da rồng:
- Đây là gia chủ của gia tộc Kirdpan nhỉ?
Magnus Bane, một phù thủy gốc Indonesia với mái tóc nhuộm highlight, vận một chiếc sơ mi màu tím với đường thêu uốn lượn bằng chỉ kim tuyến màu vàng óng, phối với quần legging bó sát. Gã búng tay một cái, trong bàn tay đeo đầy vòng và nhẫn xuất hiện một chiếc ly thủy tinh hình tam giác, đong đầy thứ cocktail màu tím vô cùng đáng ngờ, đã thế còn bốc lên làn khói màu neon ma mị.
- Nghe nói gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kirdpan năm nay mới mười hai tuổi, là gia chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của gia tộc. Tôi còn cho rằng là một phù thủy lưng hùm vai gấu, mặt xanh nanh vàng thế nào. Hôm nay nhìn thấy, chẳng phải vẫn là một đứa nhóc thôi sao?
Billy quen biết Magnus đủ lâu để biết rằng Magnus chỉ có miệng lưỡi hơi tàn nhẫn chút, kỳ thực nội tâm vô cùng mềm mại, nhạy cảm:
- Không phải nói triệu tập hiệu trưởng của bốn học viện sao? Anh là hiệu trưởng của học viện nào?
Hiệu trưởng của Mahoutokoro, Alexander Lightwood, kéo tay áo bằng lụa của sơ mi màu đen tuyền lên đến khuỷu tay:
- Quê hương của Magnus ở Indonesia, anh ấy có kiến thức về phép thuật đặc hữu của phương Đông!
Thân hình lả lướt di chuyển xung quanh Billy, Magnus hé đôi môi đánh son đỏ mọng, nhấp một ngụm cocktail màu tím:
- Dẫu sao cũng đã từng là người yêu của nhau, cậu không thể nhẹ nhàng với tôi một chút à?
Babe Tanatat Phanviriyakool đứng đằng sau Billy nhẹ nhàng mỉm cười:
- Này, em còn đang ở đây đấy!
Magnus gác cằm trên bờ vai vững vàng của Billy, hếch đôi mắt ma mị như hồ ly quan sát Faye Peraya Malisorn, hiệu trưởng của Durmstrang:
- Nói về người thân, hình như người mang người thân đến buổi họp của Hội đồng sư phạm pháp thuật thế giới không phải chỉ có mình Alec!
Faye vòng cánh tay trắng trẻo qua chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, kéo Yoko Apasra Lertprasert vào lòng, đặt đôi môi hôn lên đỉnh đầu của bạn đời:
- Biết làm sao được? Tôi không yên tâm để Yoko ở lại Durmstrang một mình!
Với tư cách là người đã từng nhìn thấy Yoko biến một gã côn đồ trong quán Cái Vạc Lủng thành một con tắc kè chỉ bằng một cái búng tay, bởi vì bàn tay hư hỏng của gã dám đặt lên bắp đùi thon thả của cô nàng, Billy tỏ vẻ, lời nói như vậy, chỉ có người điên tình như Faye Peraya mới thốt ra được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com