Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Từ chiếc giường nhỏ của Nanon, Khaotung bỗng nhiên ngẩng đầu:

- Tôi có thể!

Khaotung không kế thừa đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Pang Pharunyoo, đôi mắt của cậu trong veo như giọt sương, hốc mắt bởi vì khóc lóc mà có chút ửng hồng, khóe mắt còn vương vấn một giọt lệ trong suốt, từ dung mạo xinh xắn, đáng yêu đến thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn đều kích thích bản năng che chở của người khác. So với Nanon quá mức mạnh mẽ, không khó để thấu hiểu tại sao Pang Pharunyoo yêu thương, chiều chuộng Khaotung hơn.

Nhưng thời điểm Khaotung ngẩng đầu, khí chất ngây thơ, trong suốt tản mát trên thân hình nhỏ nhắn đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt trong veo vốn bất nhiễm trần ai, bây giờ lại tựa như một tấm gương đồng, giấu giếm tất cả những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn đằng sau đáy mắt. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm một con dao bằng bạc nguyên chất, lưỡi dao sắc bén mơn trớn lòng bàn tay trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ:

- Tôi họ Rattanakitpaisan. Tôi và Nanon có chung huyết thống!

Khỏi phải nói, Pang Pharunyoo hiển nhiên là vô cùng tức giận:

- Khaotung, bỏ dao xuống!

Tựa như không nghe thấy lời nói của ông, mũi dao nhọn hoắc ấn vào trong lòng bàn tay trắng trẻo, máu tươi như hồng ngọc chầm chậm rỉ ra, theo lưỡi dao bằng bạc mà nhỏ giọt trên mặt sàn bóng loáng. Mũi dao nhọn hoắc ấn vào càng lúc càng sâu, máu tươi như hồng ngọc chảy tràn trong lòng bàn tay càng lúc càng nhiều, Pang Pharunyoo rốt cuộc chau chân mày rậm rạp, bàn tay phất vạt áo chùng màu rượu chát, sải bước khỏi cánh cửa bằng gỗ của bệnh thất. Gót giày nặng nề giẫm lên mặt sàn bóng loáng, dội vào bức tường kiên cố thành những âm thanh rền vang.

Đối với giáo sư Ping Obrnithi phụ trách giảng dạy môn Độc dược ở Hogwarts, phương pháp điều chế thứ thuốc hỗ trợ cứu mạng Nanon chẳng khác nào công thức điều chế dung dịch tan máu bầm mà anh vẫn thường xuyên giúp đỡ y tá Namtan. Nếu không phải ở công đoạn cuối cùng, Magnus không búng tay một cái, biến ra từ không khí một lưỡi dao bằng bạc:

- Sẵn sàng chưa?

Sắc mặt của Tay trắng bệch, đôi mắt trong vắt như pha lê rụt rè ngưng đọng lòng bàn tay đầm đìa máu tươi của Khaotung, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Magnus kéo lấy bàn tay của Tay, đối diện với vẻ mặt thấy chết không sờn của cậu, mũi dao nhọn hoắc chọc vào ngón tay, trước khi máu kịp đông lại, nhỏ một giọt vào trong chiếc vạt bằng thiếc.

Tay: ...

Ủa vậy là xong rồi đó hả?

Cậu chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày, thậm chí còn suy nghĩ đến việc rủ New cùng nhau thưởng thức một bữa tối ngon lành với thịt bò beefsteack để bù lại lượng máu đã mất. Kết quả Magnus chỉ trích đúng một giọt! Khaotung còn tuyệt vọng hơn, cậu cắt một vết thương sâu đến tận xương trong lòng bàn tay để làm gì vậy chứ?

Magnus quan sát lòng bàn tay đầm đìa máu tươi của Khaotung, chảy máu cỡ này, hiển nhiên không cần đến lưỡi dao bằng bạc trong tay của gã nữa. Một giọt máu của dòng họ Rattanakitpaisan nhỏ vào trong chiếc vạc, Magnus búng tay, dung dịch trong vạc vốn trong suốt như thủy tinh bỗng nhiên sôi lên sùng sục rồi dần dần chuyển thành màu tím.

- Tôi nghe nói phép thuật của mỗi pháp sư đều có màu sắc đặc trưng. Màu sắc đặc trưng của anh là màu tím à?

Magnus ngẩng đầu, đôi mắt mèo màu vàng chăm chú quan sát Ping Obrnithi:

- Cậu là Ping Obrnithi Leelavetchabutr nhỉ? Ragnor Fell tâm sự với tôi rằng, sau hàng thế kỷ, gia tộc Leelavetchabutr rốt cuộc cũng sản sinh được một phù thủy kế thừa thiên phú pha chế độc dược của tổ tiên!

Ragnor Fell trong lời nói của Magnus là tổ tiên của Ping, việc mang một phần dòng máu của quỷ dữ khiến anh sở hữu thiên phú pha chế độc dược vượt trội hơn người khác. Sau khi tốt nghiệp, anh được hiệu trưởng Film giữ lại Hogwarts để phụ trách giảng dạy môn Độc dược.

- Đã ba mươi năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau dưới Tháp đồng hồ Big Ben, hình như là thời điểm cậu chào đời nhỉ?

Magnus nhấc chiếc vạc bằng thiếc sôi sùng sục, đổ thứ dung dịch màu tím vào một chiếc chai bằng thủy tinh trong suốt. Ohm có chút mất kiên nhẫn:

- Xin lỗi, nhưng ngài có thể chữa trị cho Nanon trước, rồi mới cùng giáo sư Obrnithi hàn huyên tâm sự được không?

Bàn tay đeo đầy vòng vàng và nhẫn bạc của Magnus lắc lắc chiếc chai bằng thủy tinh trong suốt, dung dịch màu tím sóng sánh trong đáy chai, để lại những giọt nước tim tím như thạch anh:

- Có tôi ở đây, cậu lo lắng cái gì? Nanon của cậu sẽ không chết đâu!

Magnus chăm chú quan sát hình vẽ ngôi sao năm cánh, với những hoa văn uốn lượn rực rỡ sắc màu, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy năm đỉnh của ngôi sao, không hề keo kiệt tặng cho tác giả của bức tranh, một Slytherin năm nhất tên là Winny Thanawin, một tràng vỗ tay tán thưởng:

- Hiệu trưởng của cậu không giới thiệu nhầm người nhỉ? Tài năng nghệ thuật của cậu quả thật là vượt trội luôn ấy!

Gã nghiêng người, hít hà mùi hương tản mát trên thân thể của Winny:

- Cậu có dòng máu của Thần Rượu Nho Dionysus không thế?

Alec chau mày, vươn tay kéo lại bạn đời:

- Đừng hít hà người khác như vậy, em ghen!

Ngón tay thon dài của Magnus nhấc đường cằm sắc bén của Alec, tựa như trêu chọc một chú cún con:

- Alec, nếu chúng ta có con, con trai của chúng ta có thể bằng tuổi với cậu ta rồi!

Alec vẫn quan sát Winny với ánh mắt không hề thiện chí:

- Chẳng phải anh cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi sao? Chẳng phải em cũng quyến rũ được anh à?

Magnus: ...

Đúng thật là không cãi được!

Theo chỉ đạo của Magnus, Film, Billy, Alec và Faye lần lượt di chuyển đến vị trí của mỗi người ở đỉnh ngôi sao. Magnus hất cằm, nói với Ohm còn đang ngơ ngác cạnh chiếc giường nhỏ:

- Giúp tôi bế cậu bé đến trung tâm của ngôi sao!

Một cánh tay săn chắc vòng qua cặp xương hồ điệp tinh xảo, một cánh tay vòng qua đôi chân thon dài, cẩn thận nhấc bổng thân thể nhỏ nhắn của Nanon vào trong lồng ngực. Chờ đợi cậu ôm Nanon ngồi ngay ngắn trong trung tâm của ngôi sao, Magnus khuỵu gối quỳ một chân, đôi mắt mèo màu vàng ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm:

- Cậu giữ cậu bé được chứ? Giữ chặt, không để cậu bé vùng vẫy, càng không để cậu bé di chuyển khỏi trung tâm của ngôi sao?

Ohm gật đầu. Magnus vươn tay, cố định phần cằm bướng bỉnh của Nanon, đổ hết dung dịch màu tím vào trong khoang miệng của cậu. Mùi vị của chất lỏng không biết có khó chịu không, nhưng Nanon đang hôn mê bất tỉnh hơi chau chân mày thanh tú, một chút dung dịch không kịp nuốt xuống, chảy tràn trên khóe môi mỏng manh như đường chỉ.

Ohm vội vàng nhấc tay, muốn dùng áo chùng lau khóe môi mỏng manh như đường chỉ cho Nanon, nhưng Magnus đã nhanh chóng hơn một bước, gã vươn tay bịt chặt đôi môi mỏng manh như đường chỉ, ngăn lại tất cả chất lỏng chảy tràn trên khóe môi, ép Nanon nuốt xuống toàn bộ!

Ohm: ...

Quên đi! Tính mạng của Nanon đang ở trong tay gã pháp sư này, hắn vẫn nên nhẫn nhịn một chút thì hơn!

Đôi mắt mèo màu vàng của Magnus đong đầy hứng thú, thằng nhóc này rõ ràng là một con sói con, nhưng ngụy trang thành cún nhỏ cũng rất gì và này nọ. Nếu là chuyện của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm nổi điên rồi. Nhưng là chuyện liên quan đến Nanon, hắn vẫn nhẫn nhịn được. Thật không uổng công Nanon không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ hắn.

Magnus lùi lại vị trí còn lại của gã ở đỉnh ngôi sao cuối cùng. Tay trái của gã nắm lấy tay của Film, tay phải nắm lấy tay của Alec. Film, Billy, Faye, Alec và Magnus vừa vặn tạo thành năm đỉnh của ngôi sao. Ngay khi năm người nắm lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín, vòng tròn nối liền năm đỉnh của ngôi sao bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa màu tím ma mị. Ngọn lửa có hình dạng, nhưng không có nhiệt độ.

Đôi môi tô son đỏ mọng của Magnus khe khẽ mấp máy, từ giữa hàm răng trắng tinh, những âm tiết ngoằn ngoèo bằng tiếng Indonesia chầm chậm vụn vỡ, ngưng tụ thành chữ viết màu tím trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng quẩn quanh thân thể nhỏ nhắn trong lồng ngực của Ohm. Số lượng âm tiết càng lúc càng nhiều, tốc độ lưu chuyển của dòng chữ màu tím càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một chiếc chuông khổng lồ, giam giữ cả hai người trong đó.

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm từ đầu đến cuối đều ngưng đọng dung mạo thanh tú của Nanon, quyết tâm không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nhặt nào trên gương mặt của cậu. Có lẽ cảm giác được áp bức từ chiếc chuông ma thuật đang bao vây thân thể nhỏ nhắn, đôi chân mày của Nanon hơi chau lại, mồ hôi trong suốt thấm đẫm bộ đồng phục bệnh nhân mỏng manh, khiến cả người cậu như mới được vớt ra từ trong dòng nước. Ohm siết chặt bàn tay thon dài của Nanon, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lại cảm giác như thân thể nhỏ nhắn trong lồng ngực đã gầy đi một vòng.

Theo âm thanh vụn vỡ trên đôi môi đỏ mọng, ngọn lửa màu tím nhanh chóng bốc cao quá đầu, Magnus bỗng nhiên thét lên một tiếng, tiếng thét bén nhọn như cung đàn đứt dây vang vọng khắp bệnh thất. Mark, Khaotung, Tay và Winny vội vàng bịt chặt lỗ tai đang đau đớn như kim châm, ngay cả Namtan cũng không nhịn được phải chau mày. Chiếc chuông ma thuật bao vây Ohm và Nanon bị tiếng thét chấn vỡ, tất cả âm tiết cùng nhau rơi xuống như màn mưa tầm tã, thấm vào thân thể nhỏ nhắn của Nanon.

Tiếng thét qua đi, ngọn lửa phụp tắt, tất cả hình ảnh và âm thanh trên hình vẽ ngôi sao năm cánh đều biến mất. Tựa như tất cả chưa bao giờ phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com