Chương 25
Đại sảnh đường được thắp sáng bằng vô số chiếc đèn lồng bằng quả bí ngô, không phải quả bí ngô to cỡ bàn tay mà Ohm khoét thành giỏ xách tặng cho Nanon, cũng không phải những quả bí ngô to cỡ chiếc bàn mà giáo sư Ping dùng để trang trí lớp học. Chúng là những quả bí ngô khổng lồ, to như cỗ xe ngựa, được khoét rỗng ruột thành hình mắt mũi miệng và đặt vào một ngọn nến to cỡ cây cột nhà. Tương tự như trong tầng hầm của chủ nhiệm nhà Slytherin, chúng không được treo ngay ngắn mà trôi nổi trong không khí, nhẹ nhàng chao nghiêng khi một đàn dơi đen kịt vùn vụt bay qua.
Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần nhà và những bức tường kiên cố, tỉnh thoảng sà xuống các dãy bàn khiến bọn học sinh sợ hãi la oai oái. Âm thanh rin rít chói tai như tiếng binh khí va chạm ngân nga không dứt, đến nỗi từ dãy bàn của nhà Ravenclaw, Nanon có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tử thi của Nani. Cậu bạn nhà Hufflepuff tưởng chừng sắp ngất xỉu đến nơi rồi!
Nhưng phải công nhận là đồ ăn trong lễ hội Halloween thật sự rất ngon, Nanon đặc biệt yêu thích món súp bí ngô béo ngậy với lớp kem tươi trang trí hình mạng nhện. Xúc xích hình ngón tay cũng khá ngon, nếu bỏ qua vẻ bề ngoài gây ám ảnh của nó. Gà nướng bóng đêm và pasta bò viên hình con mắt khá thú vị, tất nhiên không thể thiếu món trứng ác quỷ truyền thống, và tráng miệng bằng một miếng bánh nhung đỏ rướm máu ngọt lịm.
Bỗng nhiên, bầu trời huyễn hoặc trên đỉnh đầu vạch ra một tia chớp sáng lòa, cơ hồ xẻ bóng đêm mềm mại như tấm lụa thành hai nửa. Âm thanh rền vang khiến cả lâu đài chao đảo trong một cơn rung lắc dữ dội như động đất, tựa như có ai chôn một quả bom hẹn giờ ngay dưới lòng đất của đại sảnh đường. Từ chiếc bàn bằng gỗ sồi của giáo viên, Film và Jam cùng nhau đứng dậy, vẻ mặt của ai cũng cực kỳ nghiêm trọng, đó là lúc bọn học sinh nhận thức được có gì đó không ổn, âm thanh la hét kèm theo tiếng khóc lóc vang vọng khắp các dãy bàn. Không biết là ai mở cánh cửa cao ngất ngưỡng, bọn học sinh như ong vỡ tổ ùn ùn bỏ chạy khỏi đại sảnh đường, cùng nhau chạy đến nơi phát ra âm thanh:
Hồ Đen.
Trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Ohm khó khăn vượt qua những học sinh Gryffindor tò mò, tìm thấy Nanon đang bị những học sinh nhà Ravenclaw và Slytherin chen lấn, đẩy khỏi cánh cửa cao ngất của đại sảnh đường.
- Nanon, nắm lấy tay tớ!
Nanon vươn tay, những ngón tay tiêm tú vừa chạm vào lòng bàn tay rắn rỏi, cả thân thể nhỏ nhắn tựa như được nhấc bổng, nhào vào lồng ngực săn chắc, ấm áp của Ohm.
- Tớ giữ được cậu rồi!
Cảm giác bị động khi dòng người chen lấn đẩy cậu đến một nơi mà cậu không muốn, không biết chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Đó là chưa kể một khi không cẩn thận ngã xuống, còn có khả năng bị thương do dòng người giẫm đạp. Nanon vốn thiếu cảm giác an toàn, thân thể nhỏ nhắn không nhịn được khe khẽ run rẩy, nép mình vào lồng ngực của Ohm.
Ohm hiếm khi không trêu chọc cậu, bàn tay mạnh mẽ vỗ về tấm lưng nhỏ gầy, như dỗ dành một chú mèo nhỏ bị kinh hách:
- Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!
Bữa tối ở đại sảnh đường vốn là thời gian tự do, bọn học sinh cũng không mặc áo choàng đồng phục. Thân nhiệt của Ohm vốn cao, trong mùa đông lạnh lẽo vẫn có thể mặc áo thun cộc tay phối với quần đùi màu xanh rêu, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo sơ mi sặc sỡ. Đúng! Chính là kiểu áo sơ mi hoa hòe hoa sói mà Muggle hay mặc khi đi biển đấy.
Nanon cũng không biết, từ khi nào dựa dẫm vào Ohm đã trở thành bản năng của cậu. Cho dù là trước đây, đối với Chimon, cậu cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào Chimon như thế! Chimon giống như một chỗ dựa tinh thần, khiến Nanon có động lực để tự mình đấu tranh. Nhưng Ohm không giống như vậy.
Ohm sẽ đấu tranh cùng cậu.
Cánh tay mảnh khảnh của Nanon vòng qua thắt lưng hữu lực, siết lấy thân hình cao lớn của Ohm. Một bàn tay của Ohm bám vào cánh cửa cao ngất để giữ thân hình ổn định, tay còn lại chưa bao giờ thôi vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của Nanon, chờ đến khi người trong lòng hết run rẩy, đại sảnh đường cũng không còn ai, hắn mới khe khẽ thì thầm vào vành tai trắng nõn:
- Cậu muốn đi xem không?
Nanon gật đầu.
Khi Ohm và Nanon đến bờ hồ, xung quanh Hồ Đen đã chật kín những học sinh tò mò của cả bốn nhà đứng lẫn lộn vào nhau. Tất cả giáo sư của Hogwarts xếp thành một hàng dài, che chở bọn học sinh ở đằng sau, mỗi người đều cầm trên tay đũa phép, vẻ mặt ngưng trọng, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thân hình của Nanon nhỏ nhắn, chiều cao tương đối khiêm tốn, căn bản chẳng nhìn thấy được gì. Chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh sóng nước dập duềnh, giống như có một sinh vật khổng lồ nào đó đang không ngừng quẫy đạp trong hồ nước đen ngòm.
Bàn tay thon dài đang bị Ohm nắm trong tay, Nanon vươn bàn tay còn lại kéo kéo vạt áo sơ mi của hắn:
- Chuyện gì vậy?
Thân hình của Ohm cao lớn, hơi nhón mũi chân liền có thể vượt qua nhóm học sinh tò mò:
- Có một con quái vật đang quẫy nước trong Hồ Đen!
- To cỡ nào?
- Nhỏ hơn tòa lâu đài một chút!
Chỉ một chút thôi à?
- Trông nó như thế nào?
- Nó giống như một con rết khổng lồ, không có mặt, không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn há to như cái động không đáy, hút nước trong Hồ Đen. Mỗi lần ợ lên sẽ tạo nên những xoáy nước khủng khiếp!
Nanon suy nghĩ một chút:
- Tớ biết nó là gì rồi!
Ohm siết bàn tay thon dài của Nanon, kéo cậu chen chúc qua dòng người tấp nập, di chuyển đến vị trí của hiệu trưởng Film. Việc mở đường kỳ thực cũng không khó khăn như vậy, tất cả học sinh bốn nhà đều nhận ra Nanon là Ravenclaw năm hai đã dùng phép thuật đặc hữu tiêu diệt bầy Edomei, giết chết quỷ khổng lồ Cyclops, thu phục oán linh Dybbuk, đều chủ động tách ra để nhường đường cho cậu.
- Hiệu trưởng, em có thể xử lý Charybdis!
Pavel chau mày, anh chưa bao giờ ủng hộ việc để học sinh dấn thân vào nguy hiểm. Cho dù Nanon có là gia chủ của gia tộc Kirdpan đi chăng nữa:
- Không được, quá nguy hiểm!
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon đong đầy kiên định:
- Charybdis là con gái của Thần biển Poseidon và Nữ thần Đất mẹ Gaia. Em và Charybdis có cùng một tổ tiên!
Ohm nheo mắt, quan sát con quái vật vô cùng xấu xí đang phun ra những xoáy nước khổng lồ từ cái miệng mở to như hang động không đáy:
- Con gái?
Nanon nghiến răng nghiến lợi, đây là thời điểm quan tâm những chuyện đó sao?
- Nếu em thành công, chúng ta có thể khống chế Charybdis mà không cần quyết chiến với nó!
Pavel hé môi, vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng Film đã vươn tay, ngăn lại những lời khuyên can của anh:
- Em có thể thử, nhưng nhớ rằng, nếu cảm thấy không ổn thì phải trở về ngay lập tức!
Nanon nhấc chân, nhẹ nhàng di chuyển đến bờ hồ. Ohm vốn dĩ muốn đi theo, lại bị Sailub kéo lấy cánh tay săn chắc:
- Đừng vội, quan sát tình hình đã!
Ngón tay tiêm tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết làm động tác kết ấn, mãng xà trong suốt quen thuộc từ giữa hồ nước ngoi lên, chiếc đầu hình tam giác uốn cong thành một đường cong hoàn mỹ. Nanon vươn tay, chạm vào chiếc đầu của mãng xà, mãng xà dụi dụi vào lòng bàn tay của cậu, nũng nịu như thú cưng được thuần hóa.
Học sinh ở Hogwarts, có ai chưa nhìn thấy mãng xà cắn xé bầy Edomei như thế nào? Đều có chút cạn lời!
Bàn chân nhỏ nhắn của Nanon giẫm lên đầu của mãng xà, tựa như đang đứng lơ lửng giữa dòng nước. Mãng xà nhấc đầu, phần thân khổng lồ tạo thành một cột nước cao chót vót, uốn cong đến tận đỉnh của tháp Thiên văn. Thân hình của Nanon vốn nhỏ nhắn, từ khoảng cách xa như vậy, đã không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên dung mạo thanh tú của cậu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy làn gió lồng lộng đẩy đưa chiếc áo len màu xanh dương, phần phật tung bay như chiến kỳ, từ trên cao nhìn xuống Charybdis, họa thành một tư thế vô cùng uy áp.
Cánh tay mảnh khảnh của cậu dang rộng, dòng nước đen ngòm từ giữa Hồ Đen cuồn cuộn dâng lên, khi đến đỉnh đầu của mãng xà chỉ còn trong vắt như thủy tinh. Dòng nước nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung, hòa lẫn vào nhau thành một kết giới tròn trịa như quả cầu, vững vàng bảo hộ Nanon trong đó. Charybdis gầm gừ, cái miệng khổng lồ như hang động sâu không thấy đáy phun ra vô số lốc xoáy, chạm vào kết giới đều vỡ tan như thủy tinh, hóa thành vô số giọt mưa trong suốt, dội lên mặt hồ từng đợt sóng lăn tăn.
Giữa mi tâm của Nanon xuất hiện một ấn ký rực rỡ hình giọt lệ, tựa như xẻ vầng trán cao ngạo thành con mắt thứ ba. Charybdis vốn đang gầm gừ quẫy đạp bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngẩn ngắm nghía bóng hình nhỏ nhắn trên đỉnh đầu hình tam giác của mãng xà. Bàn tay mạnh mẽ của Ohm siết lấy cánh tay săn chắc của Sailub đến nỗi để lại một vệt hửng hồng, lòng bàn tay rắn rỏi đều là mồ hôi, chỉ sợ hãi Charybdis tự nhiên nổi điên, nhào đến tấn công Nanon. Các giáo sư đứng bên cạnh hắn hiển nhiên cũng lo lắng như vậy, vô số đũa phép chĩa vào Charybdis, chờ đợi phản ứng tiếp theo của nó. Ngay cả Force cũng siết chặt nắm tay, sẵn sàng xông đến bảo vệ Nanon bất cứ khi nào cậu gặp nguy hiểm.
Trong sự lo lắng, sợ hãi của mọi người, Charybdis khe khẽ rùng mình rồi uốn cong thân thể khổng lồ thành hình vòng cung, phủ phục dưới bàn chân nhỏ nhắn của Nanon. Xung quanh Charybdis, lốc xoáy cuồn cuộn đều biến mất, mặt hồ đen ngòm trở lại phẳng lặng như gương đồng, nhưng bọn học sinh còn chưa kịp vỗ tay hoan hô, từ đằng sau Charybdis bỗng nhiên nhô lên chín cái đầu rắn có sừng, như đầu của chín con rồng hung hãn. Nọc độc nhớp nhúa nhỏ giọn cặp răng nanh dài nhọn như lưỡi kiếm, nhô ra khỏi cái miệng mở to, nhìn thấy rõ ràng chiếc lưỡi chẻ đỏ lòm. Quái vật không nằm yên dưới làn nước đen ngòm của Hồ Đen, mà bước từng bước chân nặng trĩu, tiến về phía lâu đài.
Nanon chau mày, nếu là quái vật thủy sinh, cậu còn có tự tin có thể thuần phục. Nhưng nếu là quái vật lưỡng cư hoặc quái vật trên cạn, e rằng phải quyết chiến một trận! Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt, cậu kỳ thực đã hạ quyết tâm, trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch đong đầy kiên định, bàn tay thon dài nhanh chóng làm động tác kết ấn, nhưng lại nghe thấy đằng sau vang vọng một tiếng thét thất thanh:
- Nanon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com