Chương 28
Ohm hồi tưởng đến tin đồn lan truyền trong các gia tộc phù thủy thuần huyết, Nanon Korapat mười hai tuổi đã trở thành gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kirdpan. Thời điểm đó, hắn còn cảm thấy bà ngoại của cậu thật nhẫn tâm, mang trọng trách của cả gia tộc đặt lên đôi vai bé nhỏ của một đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi. Bây giờ, nghe thấy lời nói của cậu, hắn mới biết, bà ngoại của cậu không phải không yêu thương cậu, mà trái lại, bởi vì quá yêu thương, nên mới đem vị trí gia chủ của gia tộc Kirdpan truyền cho cậu.
Theo luật pháp của thế giới phù thủy, phù thủy vị thành niên bắt buộc phải có người giám hộ. Trong trường hợp bà ngoại của Nanon qua đời, cậu bắt buộc phải chuyển đến sinh sống cùng cha ruột và mẹ kế, còn gia sản của gia tộc Kirdpan sẽ được truyền lại cho hàng thừa kế tiếp theo trong gia phả của gia tộc. Nanon có thể không cần gia sản của gia tộc Kirdpan, nhưng một đứa trẻ mười hai tuổi không có hậu thuẫn, sống chung với mẹ kế và con riêng của cha chắc chắn không dễ dàng gì. Huống chi, Nanon rõ ràng không hề thích sống chung với Pang Pharunyoo và Ann Apasiri.
Nhưng nếu cậu trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan, thì lại là chuyện khác!
Gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời là một bộ phận không thể tách rời của thế giới phù thủy, họ có những truyền thống và luật lệ riêng biệt, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vậy nên, cho dù là luật pháp hiện đại, cũng phải dành một điều khoản riêng cho những luật lệ nghiêm ngặt của gia tộc phù thủy thuần huyết. Chẳng hạn như, trong trường hợp người thừa kế của gia tộc Kirdpan chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng gia chủ đương nhiệm muốn truyền lại vị trí gia chủ cho người thừa kế, thì người thừa kế sẽ được công nhận như một phù thủy trưởng thành, với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ mà một phù thủy trưởng thành đều có. Điều này có nghĩa là, khi Nanon trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan theo di nguyện của Irin Srichan, cậu có quyền thừa kế tất cả gia sản của gia tộc Kirdpan và tự quyết định cuộc đời của chính mình.
Lựa chọn của cậu như thế nào, thì không cần phải nói nữa! Nanon thà rằng ở một mình trên đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, còn hơn là chuyển đến Paris hoa lệ sinh sống cùng cha ruột.
- Nhưng nếu cậu đã lựa chọn ở lại đỉnh Galdhøpiggen, tại sao không tiếp tục theo học ở Durmstrang, mà lại chuyển đến Hogwarts?
Việc Nanon chuyển đến Hogwarts, như thế nào cũng thật kỳ lạ! Cậu không lựa chọn theo học ở Durmstrang, ngôi trường cũ của bà ngoại và mẹ, cũng không muốn chuyển đến Beauxbatons, ngôi trường cũ của cha, mà lại đến Luân Đôn xa lạ, theo học ở Hogwarts?
- Chimon là học sinh của Hogwarts, tớ muốn đến Hogwarts điều tra nguyên nhân Chimon tự tử!
Ohm hồi tưởng một chút, trong Phòng cần thiết, Nanon đã từng nói với hắn rằng cậu có một người bạn thân tên Chimon từ khi còn học ở Durmstrang. Hắn vốn cho rằng bạn thân của Nanon học ở Durmstrang cùng cậu, hóa ra người tên Chimon là học sinh của Hogwarts à?
- Nhưng tớ chưa từng nghe nói ở Hogwarts có trường hợp học sinh nào tự tử!
Nanon lặng lẽ quan sát dung mạo anh tuấn của Ohm, dựa theo thái độ của hắn khi nhìn thấy Perth Tanapon, mối quan hệ giữa hai người hẳn là không tồi, thậm chí còn có vẻ thân thiết.
- Chimon tự tử trong thời gian nghỉ hè, gia đình của Chimon đã phong tỏa toàn bộ tin tức. Có lẽ chỉ có hiệu trưởng Thanapat, hoặc có thể có thêm chủ nhiệm của nhà Ravenclaw, là biết nguyên nhân thật sự về việc bảo lưu thành tích học tập của Chimon!
Ohm chớp chớp hàng mi cong cong:
- Vậy cậu đã điều tra được chưa?
Nanon lắc đầu:
- Vẫn chưa!
Lời nói của Nanon không hẳn là nói dối! Việc Chimon tự tử có liên quan đến Perth chỉ là suy đoán của Nanon, không hề có bằng chứng cụ thể. Trước khi sự thật được phơi bày, Nanon không muốn phá hoại mối quan hệ bạn bè giữa Ohm và Perth. Cậu có thể không quan tâm đến Perth Tanapon, nhưng cậu không thể không quan tâm đến cảm xúc của Ohm.
Ohm hình như cũng cảm giác được tâm tình của Nanon không ổn, hắn nhàn nhã đứng dậy, khóe môi bạc phếch cong lên một nét cười:
- Đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa! Chẳng phải cậu muốn đến lớp Thiên văn học sao? Tớ đưa cậu đi!
Thiên văn học là môn học duy nhất trong thời khóa biểu bắt đầu vào buổi tối. Mỗi tuần một lần, học sinh sẽ leo lên đỉnh tòa tháp cao nhất của Hogwarts, quan sát bầu trời qua kính thiên văn rồi học thuộc tên, vị trí, chuyển động của các chòm sao và hành tinh. Thành thật mà nói, Ohm cảm thấy quan sát bầu trời qua kính thiên văn là một việc thú vị và lãng mạn, nhưng thay vì được cùng học với Nanon, hắn lại phải quan sát bản mặt vô cùng đáng ghét của Force Jiratchapong. Bởi vì nhà Gryffindor học cùng với nhà Slytherin trong môn Thiên văn học, còn nhà Ravenclaw thì học cùng với nhà Hufflepuff.
Nhà Ravenclaw đã quá quen thuộc với việc Ohm đưa đón Nanon đến tận lớp học. Nhà Hufflepuff còn có chút kinh ngạc, nhưng đều nhanh chóng thích nghi, dẫu sao thì việc Ohm và Nanon kề vai sát cánh, cùng nhau tiêu diệt Hydra và đánh bại Charybdis cũng là chuyện diễn ra trước mắt học sinh toàn trường. Phụ trách giảng dạy môn Thiên văn học là giáo sư Topten Supakorn, một phù thủy đỏm dáng trong chiếc áo chùng màu trắng tinh khôi, vô cùng nổi bật giữa bầu trời huyễn hoặc đong đầy những vì tinh tú. Anh chia học sinh hai nhà thành những cặp đôi, một người phụ trách quan sát và một người phụ trách vẽ lại bản đồ sao trên bầu trời, và bởi vì giáo sư không yêu cầu phải bắt cặp khác nhà, hầu hết học sinh đều lựa chọn bắt cặp với bạn cùng ký túc xá.
Sea xoay người, hất cằm đầy ẩn ý với Nanon. Nanon còn chưa kịp hé môi, vạt áo chùng màu đen tuyền đã bị một bàn tay gầy guộc túm lấy. Cậu bạn nhà Hufflepuff có vóc dáng nhỏ xíu như chuột nhắt, giương đôi mắt to tròn long lanh, chăm chú quan sát dung mạo thanh tú của Nanon. Đây chẳng phải là Hufflepuff bị ba Sytherin bắt nạt ở hành lang trước văn phòng của giáo sư Benz sao?
Bộ dạng của cậu nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương lại bất lực. Tựa như không bắt cặp với Nanon, thì cậu chẳng thể bắt cặp với ai khác nữa! Nanon thở dài, cười cười xin lỗi Sea. Cậu bạn cùng ký túc xá vẫy tay, tỏ ý không sao.
Cuối cùng, Nanon bắt cặp với cậu bạn nhà Hufflepuff, còn Sea bắt cặp với Sky. Trong lớp học, ngoại trừ cặp đôi của Nanon, chỉ có một cặp đôi khác thuộc hai nhà khác nhau: Tay cầm cây bút lông chim, nắn nót viết tên của New ngay cạnh tên cậu, không hề để ý bộ dạng tươi cười ngơ ngẩn của cậu trông ngốc nghếch đến mức độ nào! Nếu như Ohm ở đây, chỉ sợ không nhịn được mà nhận xét một tiếng: Thiểu năng.
- Cậu muốn là người quan sát hay là người vẽ bản đồ sao?
Đối tác của cậu im lặng một chút, sau đó tự giác bước đến vị trí của kính thiên văn.
Nanon: ...
Không trả lời luôn?
Nanon tự giác nhấc lên cây bút lông chim, chấm vào trong lọ mực. Đến khi viết xong tên của cậu rồi, cậu mới phát hiện, bản thân đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải: Cậu không hề biết tên của đối tác! Nếu là người khác, chỉ cần trực tiếp hỏi là được, nhưng đối tác của cậu từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng nói với cậu một lời. Nếu không phải đôi mắt to tròn kia quá mức đáng thương, Nanon thậm chí cho rằng có phải cậu hiểu nhầm ý của cậu bạn Hufflepuff rồi không? Người ta căn bản không hề muốn bắt cặp với cậu.
Nhưng mà, đi hỏi học sinh khác của nhà Hufflepuff? Vậy cũng không ổn! Nếu đối tác của cậu biết được, bị tổn thương thì phải làm sao? Người ta nhạy cảm như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì...
Hình ảnh Chimon nằm giữa lớp chăn đệm trắng muốt như áng mây bồng bềnh, trên cổ tay có vết cắt sâu đến tận xương lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, đầu óc của Nanon là một trận choáng váng, không nhịn được vươn tay nhu nhu thái dương ẩn ẩn đau đớn như kim châm.
- Gun Atthaphan!
Mất một thời gian, Nanon mới nhận ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng thì thầm phát ra từ đôi môi mỏng dính của đối tác. Cậu ngẩng đầu, ngưng đọng đôi mắt to tròn long lanh của cậu bạn nhà Hufflepuff.
- Tôi tên Gun Atthaphan!
Tựa như sợ cậu không nghe thấy, đối tác của cậu còn cẩn thận lặp lại một lần. Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon mỉm cười, bày ra bộ dạng thân thiện nhất của cậu:
- Chào cậu, tớ là Nanon Korapat!
Bỏ qua tính tình rụt rè, nhút nhát, Nanon nhanh chóng phát hiện, Gun kỳ thực là một học sinh vô cùng thông minh! Thông minh đến nỗi Nanon có chút nghi ngờ, tại sao cậu lại được phân vào nhà Hufflepuff, mà không phải là Ravenclaw? Chỉ cần giáo sư Topten giảng giải qua một lần, Gun ngay lập tức có thể ghi nhớ tên và vị trí chuẩn xác của các chòm sao để mô tả lại cho Nanon. Hai người phối hợp tương đối nhịp nhàng, ăn ý, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể hoàn thành bài tập.
- Slytherin còn bắt nạt cậu không?
Thời gian hãy còn dài, Nanon suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn nên quan tâm đến đối tác của cậu một chút. Nhắc đến Slytherin, Gun có vẻ sợ hãi, thân hình nhỏ bé của cậu hơi run rẩy, khe khẽ lắc đầu:
- Không có!
Từ góc độ nào đó, kỳ thực Nanon cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cậu không giống như Gun, bởi vì yếu đuối nên bị bắt nạt, nhưng bởi vì phép thuật đặc hữu của Nanon quá mức hùng mạnh, cậu luôn luôn bị học sinh ở Durmstrang xem như quái vật. Nếu không có Chimon, Nanon thật không biết cậu vượt qua sự kỳ thị và xa lánh như thế nào.
- Nếu như họ còn bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ. Tớ và Ohm sẽ đòi lại công bằng cho cậu!
Bạo lực dù nóng hay lạnh, sát thương hay không, thì đều để lại những tổn thương khó chữa lành trong tâm hồn của nạn nhân. Những chuyện này, Nanon chưa từng nói với Ohm, nhưng từ biểu hiện của Ohm, cậu cảm thấy là hắn biết.
- Cậu có thể dạy tớ không?
Nanon sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của Gun có chút quen tai. Hình như trong lần đầu tiên gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Ohm cũng hỏi cậu một câu như vậy!
Vẻ mặt của Gun vô cùng chân thành:
- Nếu như tớ có thể mạnh mẽ như cậu, thì sẽ không còn bị ai bắt nạt nữa!
Nanon có thể tốt tính, nhưng không tốt đến mức chủ động thân thiết với người khác. Cậu chỉ mới gặp Gun Atthaphan vài lần, giải cứu cậu khi cậu bị bắt nạt và giúp đỡ cậu khi cậu bị cô lập đã là tốt tính lắm rồi!
- Bùa chú của tớ kỳ thực không tốt lắm, nếu cậu muốn học, tớ có thể nhờ Nani dạy kèm cho cậu. Trong nhà Hufflepuff, bùa chú của Nani là tốt nhất rồi!
Cậu cảm thấy cậu và Gun không thân thiết đến mức có thể dạy kèm cho Gun. Thật ra thì chỉ cần tưởng tượng đến việc ở riêng hai người với nhau, Nanon đã phi thường không thoải mái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com