2.
thoáng cái đã được hai năm thằng luân nó làm trong nhà họ quyền rồi. hồi mới vào nó còn lạ nước lạ cái, e dè, ỏn ẻn lắm nên hay bị mấy anh chị người làm trong trỏng ghẹo mà tính nó lành anh chị trêu vậy thôi cưng nó dữ dằn luôn, có gì cũng để dành cho nó hết á với nó cũng được lòng cả bà hai với ông lắm. cơ mà nó không được lòng bà ba lắm, hồi nó mới vào hình như bả có ấn tượng không tốt với nó cho lắm, chê nó còm nhom yếu nhắt không làm được trò trống gì nên hồn hết trơn hết trọi, nhìn chướng mắt bả. nhưng bù lại thì cậu ba hưng - con bà ba mến thằng luân lắm, hay trốn má xuống dưới bếp nói chuyện với nó, thi thoảng còn ghẹo nó nữa nên ít nhiều gì nó cũng có chút mến cậu hưng.
hồi mới tới thằng luân nó còm nhom à, da còn hơi đen đen màu rám nắng mà ở trong nhà ông bà hội nuôi nó sao mà giờ nó có tí da tí thịt, da dẻ cũng trắng hồng cả lên rồi, mình mẩy nó đẫy đà, săn chắc, ngoại hình xinh xắn, người ngợm thì mềm mềm thơm thơm như cục bột luôn. nhiều người nói nó vịt hóa thiên nga cũng không ngoa tí nào hết ấy.
hôm nay nó đang phụ chị tư nấu cơm dưới bếp, nghe chị kêu là hôm nay cậu hai đi du học mới về ông bà quyền dặn tụi nó chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn đón cậu hai mà bà hai dặn dò tụi nó nhiều lắm, nghe nói cậu hai khó tính khó nết, ít ai chiều được cậu. xưa giờ hồi cậu còn ở đây thì mọi bữa cơm cả nhà dùng đều phải làm theo ý cậu hết, trái ý cậu là cậu không chịu ăn, mà hôm nào cậu cáu kỉnh hơn xíu là cho đứa nấu cơm hôm đó nhịn đói luôn. thằng luân nghe xong mà rùng mình, trời đất ơi trên đời có người đáng sợ vậy luôn hả trời.
" nè luân, mày nấu canh nhớ bỏ ít muối thôi nghe mày, cậu huy khó tánh dữ lắm đó đa, trái ý cậu là cậu cho mày nhịn luôn đó. "
" em biết rồi mà chị tư, nhắc hoài làm em sợ quài à, người gì mà khó tánh quá trời quá đất vậy. "
" nè không có nói bậy nghen mày, cậu huy nghe được cậu phạt mày đó. "
" dạ! "
" thằng luân đâu, ra đây bà biểu. "
" dạ bà cho gọi con, có chuyện gì không bà. "
" cậu hai bây mới đi học bên pháp về, mày coi sao dọn dẹp phòng ốc cho cậu mày rồi chuẩn bị cơm nước cho cậu nghe chưa. nay cậu mới về, đang đi thăm họ hàng, bạn bè rồi, chắc khoảng xế xế, sáu giờ tối cậu về, tụi bây coi sao sau giờ kém là cơm nước phải xong xuôi rồi dọn lên cho cậu nghe. "
" dạ bà, để con xuống dọn phòng cho cậu, con lui trước nha bà. "
" ừa."
nó nghe bà hai nói vậy thì lui xuống nhà dưới chuẩn bị cái thau nước với cái khăn lau đem xuống gian nhà phụ - chỗ ở của cậu huy, mọi người nói cậu khó tánh, khó ngủ nên ông bà quyền phải xây riêng cái gian đó cho cậu để cậu yên tĩnh mà ngủ.
phòng cậu huy thì không quá cầu kì gì mấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chiếc giường gỗ lim một người, cái bàn học cùng cái kệ sách bự tổ chảng, trỏng đựng một nùi sách chắc phải quý lắm đó đa - thằng luân thầm nghĩ.
lau dọn được một hồi thì bỗng có tiếng mở cửa, thằng luân mới giật bắn người quay qua, hời ơi trước mắt nó là người đàn ông cao lớn, phong thái lịch lãm đang diện com-lê, cà vạt sang trọng lắm, giống mấy người nước ngoài nó thấy lúc ông hai tiếp khách ấy. mà nhìn chững chạc, nghiêm túc ghê chắc cỡ hai mấy ba chục tuổi rồi.
" mày là ai, làm gì trong phòng tao vậy? " người đàn ông thấy nó ngẩn người ra thì có chút mất kiên nhẫn mà tra hỏi.
chu choa má ơi, ra đây là cậu hai huy, chẳng trách sao điệu bộ lại cứng nhắc, khó tính như vậy. cả người cậu toát ra khí thế áp đảo hoàn toàn luôn ấy, nó đứng gần mà mồ hôi ướt hết đằng sau ót.
" dạ con là người làm ở đây, bà hai kêu con dọn dẹp phòng cho cậu hai để cậu về còn có chỗ nghỉ ngơi ạ. "
" mày nói thiệt đó hả, sao tao chưa thấy mày bao giờ, máy nói dối hả? người làm gì mà người ngợm trắng ởn, trông yếu ớt quá thể, có thiệt là người làm không? mày mà không nói thiệt là tao cho người lôi ra đánh phạt đó nghe mạy. "
" dạ thiệt cậu hai ơi, con mới vô đây làm được hai năm nay thôi cậu ơi, chứ con không có nói dối gì cậu hết á cậu ơi. con làm gì không vừa mắt xin cậu thứ lỗi cho con. "
lúc này thằng luân nó hoảng, nghe người ta đồn bấy lâu nay, ai ngờ cậu hai lại ghê gớm vậy đâu. nó chỉ biết khúm núm cúi đầu mà xin lỗi cậu hai thôi.
" hơ sao tao tin được mày, trước giờ tao chưa gặp mày bao giờ hết. "
" dạ không có cậu hai ơi, oan cho con quá. cậu hỏi bà hai đi cậu, tại con làm ở đây mới hai năm thôi cậu, cậu chưa nhìn thấy con là lẽ đương nhiên. cậu nói vậy oan con. "
lúc này thấy quyền gia huy có lời lẽ hơi quá đáng nên thằng luân nó ấm ức lắm, giải thích hoài mà người kia không chịu nghe, cứ hỏi móc nó quá trời. hồi sau nó tủi quá cúi mặt xuống rấm rức khóc luôn.
trời đất, gia huy chỉ muốn hỏi chuyện cho ra lẽ thôi mà, ai ngờ đâu cái thằng này nó khóc luôn làm anh hoảng quá trời hoảng. lần đầu tiên anh thấy mình cuống lên vì người khác khóc đấy, quyền gia huy chả biết phải cư xử thế nào cho đúng nữa, thôi đành dỗ đại đại đi.
" ủa ủa trời, tao xin lỗi, con trai con đứa gì mà mà mít ướt dữ vậy, mới to tiếng xíu đã khóc rồi. "
" cậu k-không tin con, con nói hết nước hết cái rồi mà cậu không nghe chứ bộ. " nói xong nó còn khịt khịt mũi mấy cái, làm ra vẻ tủi hờn lắm.
" tao chỉ muốn hỏi mày cho ra lẽ thôi, ai biết mày cơ địa dễ khóc vậy. "
" tại cậu hai không con mà h-hức. "
" tao xin lô-, ủa giờ mày trả treo với chủ nữa hả mày, mày tin tao kêu má tao phạt cho mày nhịn đói luôn không. "
" d-dạ con không dám thưa cậu, con biết lỗi rồi cậu, cậu thứ lỗi cho con. thưa cậu con đi dọn cơm. " lúc này thằng luân ngửi thấy mùi không lành rồi, cậu hai vốn trái tính trái nết, giờ cậu kêu phạt là phạt thiệt luôn thì sao, nó không muốn ôm chiếc bụng đói đi ngủ đâu mà. nó phải mau mau chóng chóng xin lỗi cậu hai rồi chuồn luôn vậy.
" nè, tao cho mày đi chưa mà mày đi hả thằng kia. "
" dạ cậu, con làm gì sai hả cậu. con xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho con lần này thôi nha cậu. "
" mày bị sao vậy, tao chỉ muốn hỏi mày tên gì thôi. "
" à dạ con tên luân, năm nay con mười sáu rưỡi rồi cậu. "
" vậy bé hơn tao có hai tuổi thôi hả, sao mình mẩy gì có chút ét vậy mày. "
" hay giờ mày muốn tao không méc má nữa không. tao có điều kiện này, mày phải đồng ý đi rồi tao không kể má tao nữa."
" dạ có, mà điều kiện gì vậy cậu? "
" từ giờ mày không cần gọi tao là cậu hai nữa, lúc mỗi có tao với mày thì mày chỉ cần gọi tao là anh huy thôi. bên nước ngoài người ta kêu tên thôi, về đây một câu cậu hai, hai câu cũng cậu hai nghe mà mắc mệt. "
" dạ thôi không được đâu cậu, xưng hô như vậy là không phải phép đâu cậu, bà hai biết bà hai phạt con chết đó cậu hai. "
" giờ mày nghe lời tao hay muốn tao méc má hả. "
" dạ thôi mà cậu hai n-nhưng mà vậy có được không cậu, như vậy là không hợp tình hợp lí lắm đâu cậu. "
" tao nói được là được, gọi là anh huy, nhanh lên tao đếm từ một tới ba đó nghen. "
" một. "
"..."
" hai. "
" a-anh huy. "
" rồi giỏi, nhớ đó từ nay lúc chỉ riêng tao với mày thì phải gọi tao là anh, biết chưa. "
" dạ cậ- à lộn, dạ anh huy. "
" tốt. "
trời ơi, người đi du học gì mà tánh kì quá trời à, dọa kiều minh luân sợ chết khiếp luôn. nhưng may sao mà cậu huy không méc bà hai là nó mừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com