1.
Cửa dorm vừa đóng lại, Ohyul đã dựa cả người vào Ryul.
"Ryul ơi..." - Ohyul kéo nhẹ tay áo Ryul, giọng mềm hẳn đi. - "hôm nay mặc lại đồng phục làm tớ nhớ ngày xưa quá đi."
Ryul bật cười, đặt túi xuống, liếc nhìn người kia một cái. - "Nhớ cái gì? Nhớ lúc cậu bị ghi sổ đầu bài à?"
Ohyul giả vờ bị tổn thương, ôm ngực. -"Ơ kìa, người ta đang cảm xúc mà cậu nhắc chuyện đau lòng vậy. Tớ nhớ lúc cậu hay lén chia đồ ăn sáng cho tớ cơ."
"Ừ, chia xong cậu ăn hết phần tớ luôn. - Ryul khoanh tay, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Ohyul tiến lại gần hơn, chống tay lên vai Ryul, cúi xuống nhìn thẳng. - "Thế mà cậu vẫn thích tớ đấy thôi."
Ryul hơi khựng lại một nhịp, rồi quay mặt đi. - "Ai nói?"
"Ohyul nói." - cậu cười tười, kiểu cười vừa đáng ghét vừa đáng yêu. - "Và Ohyul luôn đúng."
Ryul thở dài. - "Đúng mỗi khoản ăn nhiều."
Ohyul bật cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Ryul từ phía sau. - "Thật mà, hôm nay nhìn cậu trong đồng phục... tớ kiểu... muốn quay lại lúc đó lắm."
Ryul hơi mềm ra trong vòng tay ấy. - "Quay lại để làm gì?"
Ohyul dụi cằm vào vai cậu. - "Để tớ tỏ tình sớm hơn."
Ryul đứng im vài giây, rồi khẽ nói. - "Cậu đã tỏ tình rồi mà."
"Ừ, nhưng lúc đó ngu quá, nói kiểu như đang hỏi bài." - Ohyul bật cười. - "Nếu quay lại, tớ sẽ nói đàng hoàng hơn."
Ryul quay người lại, đối diện cậu. - "Thử nói lại xem nào."
Ohyul chớp mắt. - "Bây giờ á?"
"Ừ, coi như tập dợt. Lỡ sau này cậu quên mất cách nói."
Ohyul suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn. - "Kim Ryul, tớ thích cậu. Không phải kiểu thích bạn bè, mà là kiểu muốn về chung một nhà, ăn chung một tô mì, và giành remote mỗi tối."
Ryul bật cười. - "Nghe như đang tuyển roommate hơn là tỏ tình."
Ohyul không nhịn được cười theo. - "Ừ thì... roommate đặc biệt."
Ryul nhẹ nhàng véo má cậu. - "Ngốc thật."
Ohyul giả vờ đau. - "A đau đau, bạo lực học đường!"
"Chúng ta tốt nghiệp rồi."
"Thì bạo lực hậu học đường."
Ryul lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu lại. -"Thế hồi đó, nếu tớ từ chối thì sao?"
Ohyul im lặng một chút, rồi nhún vai. -
"Thì tớ sẽ tiếp tục làm phiền cậu mỗi ngày cho đến khi cậu chịu."
Ryul nhướng mày. - "Tự tin vậy sao?"
Ohyul gật đầu chắc nịch. - "Tại tớ biết cậu không nỡ ghét tớ."
Ryul khẽ cười, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu. - "Ừ, đúng là tớ không nỡ thật."
Ohyul nhìn động tác ấy. - "Ryul."
"Hửm?"
"Mai tụi mình mặc lại đồng phục nữa không?"
"Cậu nghiện rồi à?"
Ohyul gật đầu. - "Ừ, tại nhìn cậu dễ thương quá, tớ không chịu nổi."
Ryul giả vờ. - "Không."
"Ohhh, ác vậy?" - Ohyul kéo tay cậu, lắc lắc. - "Một lần nữa thôi mà~"
Ryul nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. - "...Thêm một lần."
Ohyul sáng mắt lên. - "Thật á?"
"Ừ, nhưng lần này cậu phải mang cặp sách."
Ohyul ngơ ra. - "Để làm gì?"
Ryul nhếch môi. - "Để tớ kiểm tra xem cậu có mang não theo không."
Ohyul ôm đầu. - "Ơ kìa, công kích cá nhân!"
Ryul quay đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên rõ rệt. - "Đi tắm đi, mùi 'kỷ niệm học đường' của cậu nồng quá rồi."
Ohyul chạy theo, vẫn không buông tha. - "Ryul ơi, tắm chung không? Cho đúng vibe học sinh tiết kiệm nước!"
Ryul không quay lại. - "Biến."
Ohyul cười lớn, giọng vang cả căn phòng. - "Nhưng cậu vẫn thích tớ mà!"
Ryul khựng lại một chút, rồi nói nhỏ, đủ để chỉ mình nghe thấy. - "Ừ, thích."
.....
Ohyul nhảy phốc lên sofa, lăn qua lăn lại như con mèo bị tăng động. - "Ryul vừa xác nhận thích tớ!"
Ryul nhíu mày. - "Tớ nói nhỏ thế mà cậu cũng nghe được à?"
Ohyul chống cằm, cười gian. - "Tai tớ chỉ bắt sóng câu 'thích tớ' thôi."
Ryul cầm chiếc gối ném thẳng vào mặt cậu. - "Bớt ảo tưởng lại."
Ohyul ôm gối, kéo luôn vào lòng. - "Gối này của cậu đúng không? Cho tớ ôm thay cậu trước nhé."
"Không cho."
"Trễ rồi," - Ohyul ôm chặt hơn, còn cố tình dụi má vào. - "gối cũng thơm mùi cậu."
"...Cậu đáng sợ thật đấy."
Ohyul cười. - "Đáng yêu mà."
Ryul quay đi lấy nước, nhưng tai hơi đỏ. - "Đáng ghét thì đúng hơn."
Ohyul nhìn theo, giọng nhỏ lại. - "Ryul này."
"Hửm?"
"Hôm nay lúc đứng trong sân trường... tớ cứ có cảm giác tụi mình vẫn là học sinh."
Ryul dựa vào bàn, nhấp một ngụm nước. - "Ừ, tớ cũng vậy."
Ohyul ngồi dậy, nghiêng đầu. - "Cậu nhớ lúc tụi mình trốn tiết không?"
Ryul lập tức phản bác. - "Tớ không trốn. Cậu kéo tớ đi."
"Nhưng cậu vẫn đi." - Ohyul cười hì hì.
Ryul im lặng một chút rồi thừa nhận.
"Thấy chưa, tại cậu thích tớ nên mới đi."
"Lại nữa." - Ryul thở dài.
Ohyul đứng dậy, bước tới gần. - "Không phải à?"
Ryul nhìn thẳng vào cậu, giọng chậm lại. - "Ừ, không phải."
"Thế là gì?"
"Là vì lúc đó... nếu không đi với cậu thì thấy thiếu thiếu." - Ryul hơi cúi đầu, khẽ nói.
Ohyul đứng đơ ra vài giây, rồi cười khanh khách. - "Cậu nói câu này nguy hiểm quá đấy."
"Nguy hiểm gì?"
"Nguy hiểm cho tim tớ." - Ohyul đặt tay lên ngực, làm vẻ đau đớn. - "đập nhanh quá rồi."
Ryul quay đi. - "Tự chịu."
Ohyul tiến lại gần thêm một bước, giọng hạ xuống. - "Ryul."
"Hửm?"
"Tớ không muốn quay lại quá khứ nữa."
Ryul hơi bất ngờ. - "Sao? Nãy cậu còn nói muốn quay lại."
Ohyul lắc đầu. - "Ừ, nhưng nếu quay lại mà không có cậu hiện tại... thì tớ sẽ buồn lắm."
Ryul im lặng.
Ohyul cười nhẹ. - "Cậu của bây giờ... tốt hơn nhiều."
Ryul nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. - "...Cậu cũng vậy."
Ohyul lập tức phá mood. - "Tớ đẹp trai hơn đúng không?"
Ryul không nhịn được, đập nhẹ vào vai cậu. - "Im đi."
Ohyul đứng im một lúc, rồi bỗng nhiên tiến sát thêm một bước nữa.
"Tớ có một thắc mắc mang tính học thuật."
"...Nghe là thấy không ổn rồi."
Ohyul nghiêm túc. - "Hồi học sinh, tụi mình chưa kiểm chứng một thứ."
"Cái gì?"
Ohyul chỉ vào môi mình, rồi chỉ sang Ryul. - "Khoảng cách tối ưu giữa hai cá thể khi... ờ... giao tiếp nâng cao."
Ryul nhìn cậu chằm chằm vài giây. - "...Cậu vừa mới nghĩ ra đấy à?"
"Ừ. Và tớ nghĩ cần thực nghiệm ngay." - Ohyul gật đầu rất tự tin.
Ryul khoanh tay. - "Không."
"Một lần thôi. Vì khoa học."
"Không."
"Vì tương lai nhân loại."
"Không."
"Vì tớ."
Ryul im lặng.
Ohyul hạ giọng xuống. - "Cho tớ một lần thôi.~"
"Đứng yên đó." - Ryul thở ra, đưa tay chặn trán cậu lại.
Ohyul vẫn cố rướn người. - "Đừng cản trở khoa học..."
Chưa nói hết câu, Ryul kéo cổ áo cậu xuống một chút, rồi nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên môi Ohyul.
Một cái chạm rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Ohyul đứng hình.
"...Ủa?"
Ryul buông ra, quay mặt đi. - "Xong rồi. Nghiên cứu hoàn tất."
Ohyul chớp mắt liên tục. - "Ơ... vậy là... vậy là vừa nãy..."
Ryul bình tĩnh uống nước. - "Ừ."
"Không tính! Tớ chưa kịp chuẩn bị gì cả."
"Cậu nói thực nghiệm mà."
Ohyul lập tức bước tới, kéo tay Ryul lại. - "Thực nghiệm phải lặp lại để kiểm chứng kết quả."
"Cậu học đâu ra cái lý thuyết này vậy?"
Ohyul không trả lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy. - "Lần này tớ làm."
Ohyul cúi xuống chậm hơn, không còn vội vàng.
Ryul không nói gì. Chỉ đứng yên.
Ohyul hôn nhẹ lên môi Ryul, nhưng lần này lâu hơn một chút. Không sâu, chỉ là giữ lại thêm vài giây, như sợ nếu buông ra thì khoảnh khắc sẽ trôi mất.
Khi tách ra, Ohyul vẫn chưa chịu lùi hẳn. - "...Kết quả khả quan."
"Đồ điên." - Ryul tai đỏ lên thấy rõ.
Ohyul cười toe toét. - "Ừ, điên vì cậu."
Ryul định quay đi thì bị kéo lại lần nữa.
"Khoan."
"Gì nữa?"
"Tớ thấy dữ liệu vẫn chưa đủ."
Ryul nhìn cậu, nửa bất lực nửa buồn cười. - "...Cậu tham quá rồi đấy."
"Ừ, tham cậu."
Ryul thở dài, nhưng không rút tay ra. - "Lần cuối."
"Chốt nhé."
Ryul vừa định nói gì đó thì Ohyul đã cúi xuống nhanh hơn, lần này còn tranh thủ cười trong lúc hôn khiến Ryul phải đẩy nhẹ ra.
"Cậu cười cái gì đấy!"
Ohyul ôm bụng. - "Tại tớ vui quá!"
Ryul dùng tay che mặt. - "Không ai hôn mà cười như cậu cả."
"Vậy lần sau tớ sẽ nghiêm túc hơn."
"Còn lần sau nữa à?" - Ryul lườm.
"Ừ, vì nghiên cứu dài hạn mà.~"
Ryul quay đi, nhưng không giấu được nụ cười. - "...Đồ phiền phức."
"Nhưng cậu vẫn cho tớ phiền mà."
Ryul khẽ tựa vào người cậu, rất nhẹ. - "Ừ... tại quen rồi."
"Đừng quen quá, lỡ nghiện tớ thì sao?"
"Trễ rồi."- Ryul đáp ngay.
Ohyul đứng khựng lại. - "...Hả?"
"Tớ nghiện cậu rồi."
Ohyul im bặt vài giây, rồi bỗng dưng đỏ mặt. - "Cậu... nói câu này không báo trước à?"
"Cậu chịu."
"...Vậy thì tốt."
"Gì tốt?"
Ohyul gục đầu lên vai Ryul. - "Vì tớ cũng nghiện cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com