#1
Quán pub Sub Rosa nằm kẹp giữa hai tòa nhà cũ trong con hẻm ngoằn ngoèo ở Itaewon. Bảng hiệu gỗ mờ sơn, bậc thềm xi măng lỗ chỗ vết ố rượu vang đã ngả màu nâu đen, mùi bia cũ lẫn mùi nước tẩy rửa rẻ tiền ám vào từng kẽ gạch. Không khí lúc nào cũng lờ mờ khói thuốc, thỉnh thoảng vọng ra tiếng chửi thề từ mấy gã công nhân bốc dỡ hàng đêm.
Ông Park – chủ quán – không phải dạng lão già gầy nhom nghiện thuốc lá. Trái lại, ông ba mươi chín tuổi, cánh tay kín hình xăm từ vai xuống tận cổ tay. Ông hay mặc áo thun bó sát khoe hình xăm, tóc vuốt ngược ra sau, tai đeo một cái khuyên bạc nhỏ. Ông mở Sub Rosa sau khi bỏ nghề đánh hàng ở Busan về; nghe đồn từng dính vào mấy vụ ẩu đả, giờ gác kiếm về làm ăn lương thiện. Quán có vài nhân viên xoay ca. Pha chế thì Ohyul và Louis. Phục vụ có Woojin, Minjae và Hyunwoo; ba người thay ca. Lương tính theo tuần, tiền mặt, không hợp đồng, không bảo hiểm. Nhưng ông đối xử với tụi nó như đàn em. Có hôm ế khách, ông còn mua gà rán với bia cho ngồi nhậu cùng, mặc kệ Ohyul không uống bia thì ông dúi cho chai nước suối kèm câu "mày không uống thì ngồi đó ăn gà, đừng có về sớm".
Ohyul là pha chế chính. Hắn vào đây làm từ hai năm trước, lúc quán chỉ là cái ổ chuột còn thê thảm hơn bây giờ. Trước đó hắn làm bốc vác ở chợ hải sản, tay lúc nào cũng tanh mùi cá chết. Chuyển qua pha chế chẳng qua vì có thằng anh quen làm ở bar chỉ cho mấy công thức cơ bản, đủ để kiếm cơm. Hắn bỏ học hồi năm hai đại học, lúc gia đình phá sản. Năm hai mươi ba tuổi, mẹ hắn nằm viện, hắn không có tiền, bán hết đồ đạc trong nhà vẫn không đủ viện phí. Bà mất, hắn ôm một đống nợ và bắt đầu sống kiếp người không tương lai. Giờ hai mươi sáu tuổi, hắn vẫn đang trả nợ, vẫn chưa có tài khoản ngân hàng, vẫn không có nổi một cái điện thoại tử tế.
Người ta nhìn hắn sau quầy, thấy một thằng cao mét tám hai, vai rộng, lưng thẳng. Sơ mi đen cài hờ, xương quai xanh nhô rõ, trước ngực áo thêu logo Sub Rosa bằng chỉ bạc. Tay áo xắn đến khuỷu, cẳng tay dài nổi gân xanh. Tóc đen cắt ngắn rối bù vì mồ hôi, dưới mắt lúc nào cũng quầng thâm, môi khô nứt nẻ. Bàn tay chi chít vết chai và sẹo mờ – vết cắt chanh, vết va cạnh bàn inox, vết bỏng dầu cũ. Tạp dề vải bò rách một đường ở hông nhưng lười vá, dưới chân là đôi giày vải đế bằng đã mòn vẹt gót.
Hắn ít nói đến mức khách quen tưởng hắn câm. Không phải kiểu lạnh lùng mà là kiểu mệt mỏi không muốn giao tiếp. Cảm xúc chỉ thể hiện qua tiếng "ừ" và tiếng đặt cốc xuống bàn mạnh hay nhẹ. Hắn không cười. Không bao giờ.
Cuộc sống của hắn là làm việc, trả nợ, ăn cơm, ngủ và lặp lại. Không mạng xã hội, không sở thích. Có lẽ hắn cũng chẳng buồn thủ dâm nữa vì làm ca đêm về đến trọ là lăn ra ngủ như chết.
Ryul vào quán sau hắn gần hai năm. Hai mươi lăm tuổi, học nấu ăn hệ trung cấp giữa chừng rồi bỏ ngang vì cãi nhau với ông già. Nhà cậu không giàu nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu nợ. Kiểu gia đình lao động bình thường, bố làm thợ hồ, mẹ bán rau ngoài chợ. Cậu bỏ nhà ra riêng vì không chịu được cảnh ông già suốt ngày say xỉn rồi chửi mẹ. Ra ngoài sống, cậu thấy tờ giấy tuyển phục vụ dán ngoài cửa Sub Rosa. Đẩy cửa bước vào lúc quán chưa mở, ông Park đang ngồi gác chân lên ghế lau mấy cái khuyên tai. Ông nhìn cậu từ đầu xuống chân, hỏi:
"Làm được ca đêm không?"
Ryul gật.
"Có sợ khách say không?"
Lắc đầu.
Ông cười khà: "Được, mai bắt đầu."
Vậy là xong, không thử việc, chỉ cái bắt tay và câu "tao là Jay Park, mày có vấn đề gì thì nói". Quán gần trọ, chỉ cách một trạm xe buýt, còn lại đi bộ một đoạn ngắn là tới. Giờ giấc cũng hợp với thằng thích ngủ nướng đến trưa như cậu.
Cậu cao mét tám, chỉ thua Ohyul đúng hai phân nhưng đứng cạnh lúc nào cũng có cảm giác hắn cao hơn mình cả cái đầu. Tóc gẩy light thường vuốt ngược ra sau, đuôi tóc xơ vì tự tẩy ở nhà, vài sợi lòa xòa trước trán lúc bưng bê. Cổ tay trái có vết bớt đỏ nhạt như rượu vang loang. Sơ mi đen đồng phục giống Ohyul nhưng trên người cậu chẳng bao giờ gọn gàng được như hắn. Tay áo xắn quá khuỷu, cổ để hở hai cúc, vạt áo thỉnh thoảng bỏ ra ngoài quần trông luộm thuộm mà tự nhiên. Giày thể thao cũ mòn đế, dây giày thay bằng dây dù xanh đỏ lòe loẹt, nhìn là biết thằng này chẳng quan tâm gì đến gu thẩm mỹ, chỉ cần tiện với bền.
Tính cách cậu trái ngược hoàn toàn với Ohyul. Năng lượng cao, miệng ngọt với khách. Có cái liều lĩnh của thằng trai trẻ chưa va vấp nhiều. Cậu tinh ý, nhìn mặt một cái là đoán được tâm trạng nhưng đôi khi cũng lươn lẹo, đánh giá người đối diện có đáng để mình dây vào không.
—
Tối hôm được nhận, Minjae nghỉ đột xuất, Woojin với Hyunwoo chạy không kịp thở. Ông Park gọi điện cho Ryul, giọng ồm ồm trong máy: "Lại gấp, giúp anh tối nay." Cậu bắt xe buýt một trạm, rồi chạy bộ đoạn còn lại. Mồ hôi nhễ nhại, tóc bết vào trán, sơ mi dính bết lưng. Lao vào thay đồ thực ra chỉ kịp xắn tay áo lại cho gọn rồi ra quầy nhận order.
Lúc đó Ohyul đang đứng sau quầy. Cổ tay áo hắn dính vết rượu vang đỏ, bàn tay thoăn thoắt rót, lắc, khuấy, gạt đá. Khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào, mắt chỉ nhìn vào cốc và chai. Mồ hôi chảy từ thái dương xuống quai hàm, một giọt rơi xuống mặt quầy inox.
Ryul đứng cách quầy vài bước, tự nhiên khựng lại.
Ấn tượng đầu tiên không phải đẹp trai mà là luộm thuộm đến kỳ cục. Cái luộm thuộm của người tất bật với công việc. Mồ hôi, vết rượu trên áo, tóc rối bù, mùi cơ thể nồng nồng lẫn mùi cồn. Nhưng lạ thay, cậu không thấy khó chịu. Cái mùi ấy – mùi mồ hôi đàn ông trộn với rượu, nó nguyên thủy đến mức làm cậu nghĩ đến những thứ còn nguyên thủy hơn. Cậu nhìn cánh tay hắn lúc với chai rượu trên kệ cao, bàn tay hắn to, khớp xương thô, lúc nắm cái shaker inox trông như bóp cổ ai đấy. Ryul nuốt nước bọt. Đầu cậu tự nhiên vẽ ra cảnh bàn tay ấy đặt lên eo mình, ghì xuống, thô bạo. Mẹ nó, cậu còn chưa biết tên thằng này.
Rồi ánh đèn vàng trên quầy rọi xuống lúc hắn cúi đầu gạt đá. Cậu thấy rõ sống mũi cao, bóng đổ dưới xương quai hàm sắc lẹm. Góc nghiêng của hắn như vẽ ra từ một bức tranh mực tàu, toàn những đường cắt cứng cỏi và tối tăm. Ryul tự nhiên tưởng tượng ra cảnh hắn cúi xuống gần hơn, cái mũi ấy cọ vào cổ mình, hơi thở nóng phả vào xương quai xanh. Tim cậu đập hẫng một nhịp, rồi thình thịch nhanh hơn.
"Nhìn gì?"
Ohyul bất thình lình ngẩng lên. Giọng không thù địch nhưng cũng không thân thiện chút nào. Mắt hắn đen, không có ánh sáng, nhìn Ryul, tay vẫn không ngừng lau cốc.
Ryul chớp mắt, nhanh chóng cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
"Em tới lấy order bàn 7. Anh là Ohyul hả? Em nghe ông Park nói."
"Ừ." – Chỉ một chữ, rồi quay đi, tiếp tục công việc dang dở.
Ryul đứng đấy thêm hai giây. Nhìn cái lưng rộng của hắn lúc quay đi, bả vai kéo căng lớp sơ mi đen, đường xương sống mơ hồ hiện dưới lớp vải mỏng dính mồ hôi. Cậu nghĩ đến việc lướt ngón tay dọc theo đường xương sống ấy, từ gáy xuống thắt lưng, cảm nhận cơ thịt săn chắc bên dưới co giật vì bị chạm. Cậu thở ra một hơi bằng mũi, thầm chửi mình biến thái, rồi xách khay đi.
Nhưng suốt buổi tối hôm đó, mắt cậu cứ liếc về quầy pha chế. Cậu nhìn cách hắn làm việc. Có lúc hắn cúi xuống nhặt cái nắp chai rơi, lưng áo kéo lên để lộ một mảng da ngang thắt lưng – trắng hơn phần cổ. Ryul suýt làm đổ khay bia vì mải nhìn.
Thôi dừng. Cậu tự tát vào mặt mình, cười khẩy. Làm cùng quán. Gặp ngày đầu mà nghĩ đến chuyện đấy rồi. Đúng là hết thuốc chữa.
Lúc tan ca, Ryul thấy hắn ngồi trong góc tối sau quầy, uống nước lọc từ cái chai nhựa một lít cũ mèm. Hắn uống ừng ực, yết hầu lên xuống theo từng ngụm. Cậu dựa vào tường, vờ nghịch điện thoại nhưng thực ra đang nhìn yết hầu ấy qua khóe mắt. Cậu muốn cắn vào đấy, muốn hôn vào chỗ gân cổ đang đập theo nhịp tim. Muốn xem thằng mặt lạnh này mất kiểm soát trông như thế nào.
—
Tối hôm sau, Ryul đến sớm hơn giờ mở cửa. Quán còn vắng tanh, Woojin đang xếp bàn, thấy cậu liền vẫy tay:
"Anh mới hả? Hôm qua cảm ơn nha, chứ em với thằng Hyunwoo chạy muốn xỉu."
Ryul cười: "Không có gì, anh Ryul."
Woojin gật: "Em Woojin. Anh bao nhiêu tuổi?"
"Hai lăm."
"Vậy hơn em một tuổi."
Louis từ trong kho đi ra, tay cầm chai soda, thấy Ryul liền gật đầu: "Anh hôm qua."
Ryul cười: "Ừ, anh tên Ryul."
Louis đưa tay: "Em Louis, hai ba. Hôm qua chạy quá chưa kịp hỏi. Anh uống gì em pha cho?"
Ryul ngồi lên ghế cao cạnh quầy: "Soda chanh đi em."
Louis vừa pha vừa liếc ra phía kho: "Ohyul chắc sắp ra. Ổng hai sáu, ít nói lắm, anh đừng chọc ổng."
Ryul gật, định nói gì đó thì Ohyul từ kho đi ra, lặng lẽ cầm giẻ lau quầy, không chào ai. Louis nhún vai với Ryul như kiểu "thấy chưa", Ryul bật cười.
—
Một tuần đầu tiên, hai người hầu như không nói chuyện ngoài công việc. Ohyul gần như không biết đến sự tồn tại của Ryul ngoài tư cách một thằng phục vụ mới tới. Nhưng Ryul thì khác, cậu lặng lẽ thu thập đủ thứ.
Cậu thấy hộp cơm của hắn; cơm trắng, trứng rán khô, dưa muối vàng. Món ăn của người không có thời gian và không có tiền. Cơm nguội, trứng rán bằng dầu cũ, dưa muối tự làm. Cậu để ý hắn không bao giờ uống rượu. Không chạm vào một giọt nào. Có hôm một khách quen mời một ly whiskey, hắn lắc đầu, đẩy lại, không giải thích. Ryul đoán hoặc là hắn sợ rượu hoặc là hắn ghét nó. Kiểu người có vết thương cũ với rượu. Có thể là bố hắn hoặc chính hắn từng uống rồi xảy ra chuyện gì đấy.
Cậu cũng để ý hắn hay nhăn mặt bóp vai trái lúc tưởng không ai nhìn. Dấu hiệu của người đứng lâu và làm việc không ngơi tay. Vai hắn chắc đau lắm nhưng hắn không than. Có lẽ hắn chẳng than với ai bao giờ. Ryul tự nhiên muốn xoa bóp vai cho hắn, rồi từ vai trượt xuống ngực, xuống bụng, xuống—
Mày bệnh thật rồi.
—
Một đêm thứ tư vắng khách. Quán chỉ lèo tèo vài bàn. Ohyul đứng tựa vào quầy, mắt lim dim, tay mân mê cái bật lửa hết gas của khách bỏ quên. Hắn cứ bấm bấm, lửa không lên, lại bấm tiếp. Ngón tay cái ấn vào bánh xe đá lửa, phát ra tiếng "cạch cạch" đều đặn. Nhìn hắn lúc này giống một thằng cô độc đến cùng cực và cũng đẹp trai đến tức người. Cái vẻ thờ ơ đấy, cái cách hắn đứng dựa hông vào quầy, cổ áo sơ mi đen giãn ra để lộ một mảng xương quai xanh. Tất cả như một lời mời gọi chết tiệt mà chính hắn còn không nhận ra.
Ryul bước lại gần, không thèm giấu ý đồ. Cậu nhảy lên ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao cạnh quầy – chỗ dành cho khách ngồi uống tại quầy. Gần đến mức ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn mùi bột giặt rẻ tiền từ áo Ohyul. Ngồi thế này cậu thấy rõ size gap giữa hai người. Dù chỉ thua có hai phân nhưng bả vai hắn rộng hơn hẳn, lồng ngực hắn dày hơn, cảm giác như hắn có thể bao phủ cậu hoàn toàn nếu đứng sát lại.
"Anh Ohyul."
Ohyul liếc qua, không trả lời. Ngón tay vẫn bấm cái bật lửa chết tiệt ấy.
"Mặt anh lúc nào cũng hầm hầm, ai chọc gì anh à?"
Ohyul dừng tay bấm lửa. Im lặng hai giây. Rồi hắn nói, giọng trầm và cộc như tiếng đá lăn: "...Kệ tôi."
Ryul cười khúc khích. Cậu chống cằm, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Ohyul.
"Anh khó gần quá, làm em tò mò."
"Tò mò gì?" – Giọng vẫn lạnh.
"Tò mò anh cười trông thế nào. Tò mò lúc anh đè ai đó xuống giường trông thế nào. Tò mò đủ thứ."
Ohyul khựng lại. Cái bật lửa trong tay hắn rơi xuống mặt quầy, phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Hắn quay mặt đi, nhưng Ryul kịp thấy, rõ ràng vành tai hắn đỏ lên dưới ánh đèn mờ. Một vệt đỏ sẫm lan từ dái tai lên đến vành tai, trông buồn cười hết sức.
"Đi mà làm việc." – Ohyul quay lưng ra kệ rượu, giọng gằn xuống như đe dọa. Nhưng cái gáy hắn cũng đỏ nốt.
Ryul ngồi trên ghế, nhìn cái lưng rộng đang cố tỏ ra bận rộn sắp xếp mấy chai rượu vốn đã thẳng hàng, tự nhiên thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa kỳ quặc. Thằng này ngoài mặt lạnh như tiền nhưng bên trong chắc chắn là đứa dễ xấu hổ vãi. Kiểu người không quen được ai chạm vào, không quen được ai nhìn thẳng, không quen được ai nói những lời như thế với mình. Có khi cả đời chưa ai tán tỉnh hắn. Có khi hắn còn chưa từng hôn ai.
Nghĩ đến đấy, Ryul thấy hứng thú đến lạ. Cậu muốn làm người đầu tiên. Muốn xem cái vỏ cứng ấy nứt ra như thế nào. Muốn xem lúc Ohyul mất kiểm soát, lúc hắn không còn là cái máy pha chế im lặng nữa mà là một thằng đàn ông thèm khát, thở dốc, run rẩy như bao thằng đàn ông khác.
Được rồi. Cá đã cắn câu hoặc ít nhất là đang ngửi mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com