Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sau cái đêm đông khách được Ryul cứu cánh, Woojin quý cậu ra mặt. Cứ gặp là "anh Ryul, anh Ryul" ríu rít. Woojin mặt non choẹt, nói chuyện lém lỉnh, cứ rảnh là mon men ra quầy pha chế tám với Louis. Không chỉ tám mà tụi nó mập mờ ra mặt. Louis đứng pha chế, Woojin dựa quầy chống cằm nhìn. Thỉnh thoảng Louis đẩy qua ly nước mới học được ở lớp pha chế. Hôm thì Gimlet, hôm thì Paloma, có bữa còn tập pha cả Whiskey Sour, bảo:

"Anh nếm thử đi, ngon không?"

"Chua quá." – Woojin uống một ngụm, nhăn mặt.

Louis cau mày: "Vậy hả? Để em chỉnh."

Rồi cúi xuống ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ, Woojin nhìn mà cười híp cả mắt. Ryul đứng ngoài nhìn vào, lắc đầu cười. Hai đứa này tới đâu rồi không biết.

Lịch làm ở Sub Rosa rõ ràng. Ryul và Woojin làm tối các ngày chẵn. Hyunwoo và Minjae làm tối thứ ba và năm. Cuối tuần đông khách thì cả bốn phục vụ đều được huy động. Bartender thì Louis và Ohyul làm tất cả các ngày. Quán không có đêm nào vắng mặt hai đứa nó.

Tan ca tối thứ bảy, quán dọn xong lúc gần ba giờ sáng. Minjae với Hyunwoo buồn ngủ quá nên chuồn trước rồi, chỉ còn Woojin với Louis đứng dựa quầy chờ Ryul thay đồ.

Woojin ôm bụng than: "Đói muốn xỉu, hồi tối chạy bàn quên cả cơm."

Louis hùa theo, mặt thảm: "Em cũng đói, từ hồi tám giờ tới giờ chỉ có nước rửa ly với cocktail thôi."

Ryul từ phòng thay đồ bước ra, tay còn đang kéo nốt chiếc áo thun qua đầu. Lúc áo mới chui qua cổ, vải còn vén lên quá rốn, để lộ mảng eo thon gọn dưới ánh đèn vàng. Cậu kéo áo xuống, vừa chỉnh vạt vừa cười:

"Đi ăn thịt nướng không? Gần đây có quán lều mở xuyên đêm, anh bao."

Woojin với Louis đồng ý cái rụp.

Ohyul đứng sau quầy, tay cầm giẻ lau mặt bàn inox. Ánh mắt hắn lướt qua vòng eo ấy lúc Ryul kéo áo rồi chạm phải ánh mắt cậu đang quay qua nhìn mình. Hắn cúi xuống, tiếp tục lau cái bàn đã sạch bóng.

"Anh Ohyul đi chung cho vui." – Ryul bước lại gần.

"Không đi."

Ryul không bất ngờ. Cậu tiến sát thêm, vòng tay khoác nhẹ lên khuỷu tay hắn, kéo nhẹ. Nghiêng đầu nhìn lên: "Đi đi nha anh. Nha nha."

Ohyul liếc xuống bàn tay đang đặt trên khuỷu tay mình. Hắn gỡ tay Ryul ra, ngón tay thô ráp lướt qua da cổ tay cậu, rồi quay lưng bước ra cửa.

"...Đi thì đi."

Ryul quay lại nháy mắt với Woojin và Louis. Hai đứa cùng giơ lên ngón cái.

Quán thịt nướng nằm cuối con dốc nhỏ, là một cái lều bạt màu cam cũ kỹ dựng trên nền xi măng nứt. Mái bạt chắp vá mấy mảnh nilon trong suốt, bên trong treo đèn dây vàng cam lờ mờ, khói nướng bay mù mịt như sương sớm. Bàn nhôm ghế nhựa cao, ngồi xuống là tầm mắt vừa ngang bếp than đỏ rực. Bà chủ quán là một bà cụ lưng còng, tóc bạc, tự tay bưng than ra. Mùi mỡ heo cháy quyện với mùi gió lạnh đầu hẻm, xa xa có tiếng xe rác chạy qua lộc cộc.

Woojin kể hồi cấp ba từng thích một chị khóa trên, tóc dài, cười xinh lắm.

"Sau chia tay, tự dưng toàn dính con trai không à."

Louis đặt ly soju xuống, quay sang nhìn anh: "Vậy hả?"

Woojin thấy mặt Louis khang khác, vội gắp miếng thịt đút cho nó: "Giờ thì chỉ có mỗi mày thôi, được chưa."

Louis nhai miếng thịt mà mặt vẫn dỗi.

Ohyul ngồi im bên cạnh Ryul, tay cầm kẹp gắp, chuyên tâm nướng thịt. Hắn lật từng miếng ba chỉ, canh lửa, gắp ra đĩa cho ba đứa kia. Lâu lâu mới cầm ly soju lên nhấp một ngụm nhỏ, không uống nhiều nhưng cũng không từ chối.

Có lúc Woojin quay sang: "Anh Ohyul kể gì đi!"

Hắn lắc đầu.

Louis cười: "Thôi đừng ép, ổng mà mở miệng chắc mai bão ập tới quá."

Cả bọn cười ầm lên.

Ở góc bàn, Louis quay sang, rút khăn giấy lau vụn muối dính trên khóe môi Woojin. Woojin khựng lại, mặt thoắt đỏ, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bát thịt. Louis vo tròn tờ khăn giấy ném vào sọt rác, quay đi uống soju. Ryul thấy hết, chống cằm cười khẩy:

"Tụi bây bị gì mà im re hết vậy? Bình thường nói dữ lắm mà."

Woojin cười hì hì, vội đẩy ly soju qua: "Anh Ryul uống đi, uống đi."

Ryul nốc thêm ly soju nữa, mặt đỏ au, giọng bắt đầu lớn. Ohyul chẳng nói gì, chỉ gắp miếng ba chỉ heo vừa chín tới bỏ vào chén cậu. Mỡ còn xèo xèo. Xong quay đi lật mấy miếng bên kia, một lúc sau mới lên tiếng, giọng trầm:

"Ăn đi, còn nóng. Uống nữa là xót bao tử."

Ryul cầm đũa lên. Vừa ăn vừa nói, tay múa may suýt hất đổ cả chén nhưng Ohyul kịp giữ lại. Hắn lại rót thêm ly nước lọc, đẩy về phía cậu, ngay cạnh ly soju đang uống dở. Ryul liếc ly nước, rồi liếc hắn. Con mẹ nó, cái tên này thật biết cách làm người ta rung động.

Woojin thấy vậy, mắt sáng lên: "Anh Ohyul ơi, em cũng muốn uống nước."

Ohyul liếc nó một cái, tay vẫn cầm bình nước nhưng không rót: "Mày muốn uống thì tự đi mà rót."

Woojin phụng phịu quay qua Louis: "Thấy chưa, ổng thiên vị."

Louis cười ha hả, vỗ vai Woojin: "Thôi để em rót cho."

Woojin cười híp mắt lại ngay.

Gần năm giờ sáng, cả bọn đứng dậy. Woojin với Louis đi một hướng về phía khu trọ công nhân gần chợ. Cả hai xỉn xỉn rồi, vừa đi vừa vịn vai nhau. Tay Louis quàng qua vai Woojin, Woojin dựa vào người Louis, bước chân xiêu vẹo mà vẫn hát. Ryul đứng nhìn theo, bật cười. Hai đứa này chắc sắp thành đôi rồi.

Ryul với Ohyul đi hướng ngược lại. Đoạn đường về chìm trong thứ im lặng sớm mai; không xe cộ, không người, chỉ có tiếng bước chân trên nền gạch cũ và tiếng gió rít nhẹ qua khe hẻm. Đèn đường vàng vọt đổ bóng hai người xuống mặt đường nhựa.

Đến đầu hẻm nhà Ryul, cậu dừng lại. Ohyul cũng dừng theo, như biết đây là chỗ cậu phải rẽ.

Ryul quay sang nhìn hắn, cười: "Anh về cẩn thận nha."

Ánh đèn đường rọi lên nửa mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Ohyul không nói gì ngay, chỉ là ánh mắt đậu trên người cậu lâu hơn bình thường một chút. Rồi hắn nói: "Về ngủ đi. Em uống nhiều rồi."

Ohyul quay đi, sải bước về phía hẻm nhà mình. Bóng lưng rộng đổ dài trên tường gạch cũ. Hắn đi được vài bước thì khựng lại một giây như muốn quay đầu, nhưng rồi lại đi tiếp.

Bên trong hắn, có thứ gì đó đang lung lay. Thứ cảm giác lạ lùng không gọi được tên. Từ lúc có thằng nhóc ấy xuất hiện; trước khi ngủ, đầu hắn cứ hiện lên cái cách nó cười, cái cách nó nghiêng đầu nhìn hắn, cái cách nó khoác tay hắn rồi nói "đi đi nha nha nha" như trẻ con. Hắn không quen được ai quan tâm. Hắn không quen được ai để ý đến hắn. Nhưng thằng nhóc này, nó cứ mon men lại gần, cứ ngồi cạnh hắn như thể đó là chuyện đương nhiên. Và hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy có người ở bên cạnh cũng không tệ lắm.

Ryul đứng nhìn bóng hắn khuất dần, tay vô thức xoa xoa ngực trái. Mãi mới quay vào hẻm, miệng cười một mình.

Về đến trọ, Ryul đá giày bay một góc, nằm vật ra giường. Trần nhà ố vàng quen thuộc nhưng tối nay nhìn đâu cũng thấy vui. Cậu lăn qua lăn lại, úp mặt vào gối, cười như đứa dở hơi. Mãi mới ngủ được mà trong mơ hình như cũng thấy một bóng lưng rộng đứng chờ ở đầu hẻm, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cậu một cái.

Mấy hôm sau, Ryul để ý Ohyul vẫn bóp vai trái liên tục. Lúc pha chế thì không sao nhưng tan ca là mặt nhăn lại, tay day day vào bả vai như muốn nghiền nát chỗ đau. Tan ca một đêm, Ryul ghé tiệm thuốc đầu hẻm mua hộp cao dán loại mạnh dành cho dân lao động, mùi hăng nồng, dán vào là nóng rát. Hôm sau đến sớm, lúc quán chưa có ai, cậu lén mở tủ cá nhân của Ohyul – cái tủ sắt cũ sau kho, không khóa nhét hộp cao dán vào trong. Xong rồi ra quầy như chưa có chuyện gì.

Chiều hôm ấy, Ohyul mở tủ lấy tạp dề, thấy hộp cao dán. Hắn cầm lên, nhìn một lúc lâu. Rồi rút một miếng ra, kéo cổ áo sang bên, dán thẳng vô vai. Tối đó, Ryul thấy hắn không còn bóp vai nữa. Động tác pha chế nhẹ nhàng hơn hẳn. Cái nhăn mặt lúc vươn tay lấy chai trên kệ cao cũng biến mất.

Tan ca, Ohyul đi ngang qua cậu. Dừng một giây: "...Cảm ơn."

Ryul đứng nhìn bóng lưng hắn khuất ra cửa sau. Tự nhiên thấy trong lòng nhẹ hẳn. Coi như tối nay ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com