#3
Chẳng mấy chốc, Ryul không còn ngại đụng chạm Ohyul nữa. Mỗi lần đưa order cho hắn, cậu cố tình để ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay ấy như có như không. Lần đầu Ohyul không phản ứng. Lần hai, hắn dừng tay lau ly một giây rồi tiếp tục. Lần thứ ba, hắn liếc lên nhìn cậu.
Ryul chỉ nở một nụ cười tinh nghịch, hơi nghiêng đầu, mắt sáng quắc nhìn lại.
Ohyul cúi gằm mặt, tay lau cốc nhanh hơn, vành tai đỏ lựng lên. Ryul xoay người bưng khay đi, cười muốn nội thương. Trêu ổng vui thật.
Giữa giờ làm, quán vắng, Ryul bưng thùng bia rỗng ra sau kho. Đặt thùng xuống đất, cậu quay người lại thì đâm sầm vào Ohyul. Hắn đứng ngay sau cậu từ lúc nào, đang cúi xuống định nhặt cái nắp chai. Ryul giật mình lùi lại, vấp vào thùng bia, loạng choạng. Ohyul nhanh hơn, một tay đỡ lấy eo cậu, ghì lại.
Mặt hai người cách nhau gang tay.
Hơi thở hắn nóng, phả nhẹ vào má cậu, mang theo chút gì đó the the của cồn pha chế còn vương trên áo. Ryul thấy rõ quầng thâm dưới mắt hắn, cái môi khô nứt nẻ, sống mũi cao gần đến mức chỉ cần nhón chân là chạm. Tim cậu đập như trống bỏi.
Ohyul cứng đờ người. Tay vẫn giữ eo cậu, mắt hắn dán chặt vào mắt Ryul. Bàn tay trên eo cậu vô thức siết thêm.
Ryul nuốt nước bọt: "Anh...buông em ra được chưa?"
"Đi đứng cẩn thận." – Giọng Ohyul khô khốc. Hắn rút tay về như vừa chạm phải lửa, quay lưng bước ra ngoài kho, bước chân nhanh hơn hẳn.
Ryul đứng im tại chỗ, tay vô thức sờ lên chỗ eo vừa bị siết. Chỗ ấy nóng rực, da còn như lưu lại hơi ấm từ bàn tay thô ráp. Cậu thở ra một hơi dài, chửi thề trong lòng.
—
Hôm sau, tạp dề của Ohyul vẫn rách một đường ở hông mà hắn chẳng thèm vá. Tan ca, Ryul mượn kim chỉ của bà chủ trọ, ngồi khâu lại trong phòng dưới ánh đèn bàn lờ mờ. Khâu xong, thấy mảng vải trống trống, cậu lục đống đồ trong ngăn kéo, tìm ra miếng sticker vải ủi hình quả quýt. Ủi nó ngay ngắn vào góc tạp dề, chỗ vừa vá. Tên cậu và quả quýt vốn đồng âm. Tháo hay không là việc của hắn. Cậu đã muốn dán thì cứ dán, chẳng ai cản được.
Hôm sau, cậu gấp gọn tạp dề để vào tủ Ohyul trước giờ mở cửa. Tối đó, hắn vẫn mặc tạp dề vào làm việc như mọi ngày. Woojin đi ngang quầy, chỉ vào quả quýt:
"Ủa gì đây? Dễ thương vậy? Ai dán cho anh đấy?"
Ohyul không đáp, chỉ lấy tay che quả quýt lại. Nhưng lúc Woojin quay đi, hắn đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua miếng sticker. Rồi tiếp tục pha chế, mặt vẫn lạnh tanh.
Ryul thấy hết. Cả đêm đó, cậu làm việc mà miệng cứ cười.
—
Tối giữa tuần, quán vắng hoe. Mưa lất phất ngoài mái hiên, khách chỉ lèo tèo vài bàn. Một gã khách say mặt đỏ gay ngồi ở bàn trong góc, gọi Ryul ra liên tục. Lần thứ nhất, lấy thêm bia. Lần thứ hai, đòi thêm đá. Lần thứ ba, gã nắm cổ tay cậu, kéo lại gần.
"Mày dễ thương quá. Tối nay lên giường với tao đi, trả bao nhiêu cũng được."
Hơi rượu nồng nặc từ miệng gã phả vào mặt cậu. Ryul gỡ tay ra, vẫn giữ giọng bình thản: "Anh say rồi, để em gọi taxi cho."
Gã không buông, còn siết chặt hơn, kéo cậu sát lại: "Tao nói thật. Mày làm giá à? Ở đây mày tưởng tao không biết mấy đứa phục vụ bán thân hả?"
Ryul cau mày, chuẩn bị rút tay về mạnh hơn thì một bóng người bước tới. Ohyul. Hắn bước tới, một tay kéo Ryul ra sau lưng mình, đứng chắn giữa cậu và gã khách. Bả vai rộng chắn hết tầm nhìn của Ryul.
Giọng hắn không lớn nhưng rõ từng chữ: "Ở đây kinh doanh đàng hoàng. Chỉ là nơi uống rượu. Muốn kiếm trai bao thì ra mấy cái quán bar, chỗ này không có loại đó."
Gã đánh giá tướng hắn một lượt. Hắn cao, vai rộng, tay nắm chặt thành nắm đấm dọc theo thân người, ánh mắt tối sầm không có ý định nhường nhịn. Gã lẩm bẩm chửi vài câu, đứng dậy bỏ đi, cửa quán đóng sầm lại.
Ohyul quay sang, mắt dán vào cổ tay Ryul, chỗ vừa bị gã kia siết đỏ ửng. Hắn nói: "Chườm đá đi. Đỡ sưng."
Rồi kéo cậu vào sau quầy, lấy một túi đá nhỏ từ thùng đá pha chế, bọc trong khăn sạch, đưa cho cậu. Ryul nhận lấy, áp vào cổ tay. Mát lạnh. Cậu đang định nói cảm ơn thì Ohyul đã lên tiếng trước, giọng trầm, mắt không nhìn cậu:
"Có đau không?"
Ryul ngước lên, thấy hắn vẫn chăm chăm lau cái ly. Cậu cười: "Hừm...anh lo cho em nên đỡ đau rồi."
—
Đêm đó vắng khách, ông Park cho dọn sớm. Ai cũng về hết, chỉ còn Ohyul và Ryul ở lại tắt đèn, khóa cửa. Lúc ra đến mái hiên thì trời đổ mưa tầm tã. Mưa to đến mức nhìn không rõ bên kia đường. Cả hai đứa đều không xem dự báo thời tiết, trời đã vào hè, mưa thường đến bất thình lình.
Ryul chạy vào trong, lục đống đồ để quên của khách, lụm được một cây dù gập cũ, xước vài nan, chắc khách bỏ quên từ đời nào.
"Được rồi, có dù nè." – cậu giơ lên, cười.
Nhưng mưa quá lớn, đi được một đoạn ngắn mà vai với giày ướt hết. Gió quật mưa tạt ngang, cây dù gập cũ kêu cót két như sắp gãy.
Ryul liếc hắn, nói bâng quơ: "Nhà em gần hơn. Anh ghé nhà em đi, mai về. Mưa này về trọ anh ướt hết."
Cậu nói mà không mong hắn đồng ý. Dù gì hắn cũng là người không bao giờ nhận sự giúp đỡ, không bao giờ phiền ai.
Ohyul im lặng. Rồi hắn gật đầu.
Ryul suýt vấp té xuống vũng nước. Hắn đồng ý thật.
Về đến trọ, hai người ướt như chuột lột. Phòng Ryul không lớn nhưng thoáng, sạch sẽ. Tường sơn màu kem, rèm cửa xanh nhạt, bàn gỗ nhỏ kê cạnh cửa sổ, trên bàn có chậu cây nhỏ xíu. Chăn mền trên giường để nguyên chưa gấp, mấy cái áo thun vắt vẻo trên thành ghế – dấu tích của những đêm tan ca về chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng so với một thằng đàn ông ở riêng, phòng cậu như vậy là gọn gàng lắm rồi.
Ryul lục tung tủ đồ, tìm mãi mới thấy cái áo thun size lớn nhất mình có, còn mới, màu xanh đen, vải cotton dày dặn. Cậu quăng cho hắn: "Anh tắm đi, cái lớn nhất em có rồi đó. Mặc tạm."
Ohyul đứng giữa nhà, nước mưa nhỏ xuống sàn. Hắn cầm cái áo, đi vào phòng tắm. Ryul quay đi, cố không nhìn lén nhưng lúc hắn bước ra, áo thun xanh đen bó sát ngực và vai, cậu vẫn kịp thấy vai hắn rộng, cơ thể săn chắc dưới lớp áo mỏng, tay áo căng lên vì bắp tay. Cậu nuốt nước bọt, quay mặt vào tường.
Hai thằng đàn ông nằm chung một giường thì chỉ vừa đủ, vai chạm vai. Ryul nằm trong, Ohyul nằm ngoài. Tiếng mưa ràn rạt ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt qua khe rèm, rọi một vệt vàng lên trần nhà.
Ryul không ngủ được. Tim đập thình thịch suốt từ lúc hắn gật đầu đồng ý về nhà cậu. Cậu nằm im, lắng nghe hơi thở của hắn.
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
Im lặng. Ryul quay sang, chống tay nằm nghiêng, nhìn hắn trong bóng tối. Ánh đèn đường hắt vào, rọi lên sống mũi cao. Cậu không kiềm được. Ngón tay đưa lên, vuốt dọc sống mũi hắn chậm và nhẹ như sợ hắn biến mất. Da hắn ấm, hơi thô ráp nơi đầu mũi.
Ohyul mở mắt. Hắn nắm cổ tay cậu, giữ lại. Ngón tay hắn siết nhẹ quanh cổ tay mỏng manh. Trong bóng tối, mắt hắn không còn lạnh như mọi khi. Có gì đó khác. Một thứ ánh sáng mờ mờ như đèn đường vàng vọt ngoài kia rơi cả vào trong mắt hắn.
Ryul hất tay hắn ra, đưa tay lên bóp má hắn, cảm nhận xương hàm cứng dưới lòng bàn tay. Thôi kệ. Được ăn cả, ngã về không. Cậu cúi xuống, hôn lên môi hắn. Cậu tưởng hắn sẽ đẩy ra. Tưởng hắn sẽ quay mặt đi, đứng dậy, bỏ về. Nhưng không.
Hắn để yên một giây. Rồi tay hắn vòng ra sau gáy cậu, kéo xuống. Hôn đáp lại.
Nụ hôn vụng về, theo bản năng. Môi hắn ép mạnh vào môi cậu, tham lam, vội vã. Răng va vào nhau, lưỡi hắn đẩy vào, không chút do dự. Hơi thở nóng hổi gấp gáp hòa vào tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ. Mùi mồ hôi và mưa lẫn vào nhau trong bóng tối. Ryul bị hôn đến thở không kịp, ngón tay bấu chặt vào vai hắn, đầu óc trắng xóa. Chỉ còn cảm giác môi hắn, lưỡi hắn, hơi thở hắn, tất cả đều là Ohyul.
Mãi một lúc mới dừng.
Ryul thở dốc, trán chạm trán hắn. Môi cậu tê rần, tim đập như muốn nổ tung. Cậu cười, giọng khàn đi: "Vậy mà cứ làm như không thích."
"Ngủ đi." – Hắn thở ra, ngón tay vô thức vuốt nhẹ sau gáy cậu một cái rồi mới từ từ buông.
Ryul nằm xuống, kéo chăn lên, nhưng thay vì nằm im, cậu quay sang vắt một chân qua người hắn, tay quàng ngang ngực như ôm gấu. Ohyul không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa ngón tay lên cổ tay cậu, nơi còn hơi sưng vì vết siết lúc nãy.
Ryul vùi mặt vào vai hắn. Đêm đó, cậu ngủ ngon nhất từ ngày bỏ nhà. Còn Ohyul thì nằm im, mắt mở, nhìn trần nhà ố vàng. Tim hắn đập nhanh đến mức hắn tưởng thằng nhóc đang nằm bên cạnh cũng nghe thấy.
Sáng hôm sau, Ohyul dậy sớm. Ánh sáng xám xịt sau cơn mưa hắt qua khe rèm. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay chân Ryul ra khỏi người mình. Cậu vẫn ngủ, miệng hơi hé, tóc rối bù. Hắn ngồi dậy, nhìn cậu thêm một lúc. Rồi gấp gọn cái áo mượn, đặt lên ghế.
Trước khi đi, hắn dừng lại ở cửa. Quay đầu nhìn cậu thêm một lần nữa. Rồi đóng cửa nhẹ nhàng.
Trên đường về trọ, mưa đã tạnh, đường còn ướt nước. Hắn đi bộ, tay đút túi quần. Gió sớm mát mẻ dễ chịu. Hắn đưa tay lên chạm vào môi mình, chỗ vừa bị hôn đêm qua. Rồi chạm vào ngực trái, nơi tim đập nhanh hơn bình thường.
"Chết mẹ thật rồi." – hắn lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com