7. Mưa
Woojin nằm trên giường nhắn tin với Ryul. Em nghĩ là phải kể lại cho ai đó nghe chuyện đã xảy ra trước khi em phát rồ.
"Ê!"
"Sao rồi sao rồi"
"Em nghĩ là em với ổng sắp có gì đó rồi á"
":)))))))))))"
"?"
"Tự hiểu đi chú em, mày lạ gì thằng Ohyul nữa hả?"
"Thì em nghĩ đến mức đó rồi (ổng ôm em ngủ trên sân thượng luôn ấy) chắc sớm muộn gì cũng dính chưởng thôi nhể >:]"
"Mày cứ lì không nghe tao rồi làm bậy đi, ráng chịu."
Woojin nhăn mặt, bực tức ném điện thoại lên nệm. Em chắc chắn là Ohyul có chút gì lay động với em. Cậu ta đã ôm ấp em trước mà. Woojin nghĩ đến đó thì lập tức đỏ mặt rồi lăn lộn trên giường, phớt lờ mọi cảnh báo từ Ryul. Ông anh của em đã nhìn rõ mặ của cái thằng Ohyul đó từ lâu rồi. Để mà nói thì theo Kim Ryul, tên đó cũng để tâm đến Woojin không kém nhưng chính vì thế nên trước mặt em cậu ta chẳng thể nói được câu nào tử tế hết, cứ như bệnh vậy, cứ mỗi lần tên đó chạm mắt với Woojin là cứ như toé lửa vậy, rồi một là lờ em đi hai là gây sự luôn.
Đợt này cả Ryul và Louis đều được một phen giật mình, mọi khi ông Ohyul đó sẽ phớt lờ Woojin, cùng lắm là ném một ánh nhìn khó chịu rồi bỏ đi. Vậy mà hôm đó cậu ta lại còn nắm cả cổ tay Woojin kéo đi cơ đấy, quào.
Woojin không cam tâm. Em còn nhắn với cả Louis để hỏi thêm nữa:
"Yo Louis"
"Sao vậy anh?" - Lim Louis đang vừa ăn vừa lười biếng nhắn trả lời.
"Mày thấy hôm bữa tao với Ohyul rồi chứ kkk"
"Hả em thấy gì cơ?!"
"Thì tao với ổng ấy... tao nghĩ là sắp có tiến triển LỚN"
"Bruh u cant be serious, hell nah..." - Louis gần như dựng đứng lên mở voice chat trả lời lại ông anh mê muội của mình.
"KHÔNG THẬT SỰ ẤY, ANH MÀY NGHĨ LÀ TỚI LÚC ĐÓ RỒI Á"
":))))) em không biết đâu, nếu anh nói ra với ảnh thì anh phải chịu bất cứ hậu quả đấy nhé, đừng khóc lóc với tụi em"
"Bố cóc cần"
Woojin đã tự tin như vậy đấy.
Nhưng có lẽ hai ông thần kia đã đúng. Ohyul thật sự chưa sẵn sàng. Cậu ta về nhà vào buổi chiều muộn, cả người rã rời sau lần cãi nhau đó, đi thẳng vào nhà tắm và ngồi phịch xuống sàn. Ohyul ước gì Woojin có thể bình tĩnh hơn, cả hai chẳng là gì của nhau. Em ấy lúc nào cũng bám theo cậu lúc nhỏ, nhưng càng lớn thì càng rời xa. Ohyul cũng không quan tâm, hoặc cậu ta cố tỏ ra như vậy. Cậu cũng có bạn mà, cậu và Woonhak đã luôn là bạn, và chả có gì hơn vậy. Từ lúc học cấp hai cậu ta đã hẹn hò rồi, Ohyul ổn với chuyện đó, cũng quen với việc đi một mình, cậu cảm thấy những lúc như vậy có khi còn tốt hơn. Nhưng Woojin thì sao, lúc còn mẫu giáo với tiểu học, em làm như chẳng thể chơi với ai ngoài Ohyul, luôn đi theo í ới anh ơi anh à với cậu. Lúc đó không phải cậu ghét bỏ em đâu, chỉ là một đứa nhỏ dễ ngại ngùng không biết phải bày tỏ như thế nào thôi. Cũng có khoảng thời gian cả hai thân thiết, theo Ohyul nhớ thì đấy là hè khi em sắp lên cấp hai. Lúc đấy dù không nói ra, việc Woojin sang nhà cậu chơi game cùng vào mỗi giờ trưa và còn ngủ lại một lúc làm cậu cảm thấy rất lạ lẫm. Đấy là vui à? Đấy là phấn khích à? Đấy là gì?
Đến khi em vào cấp hai, sau một hai tháng thì Woojin không tìm Ohyul nữa. Em chơi với nhóm bạn mới, trở nên nổi bật hơn. Mái tóc đen để dài lởm chởm nhưng bồng bềnh bay nhảy theo từng bước đi của em, đôi mắt biết cười nheo nheo lại nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Ohyul lấy một lần. Cậu cũng mặc kệ. Những lần đụng mặt nhau khi ấy chỉ toàn là cãi nhau khi Ohyul thấy em đi cùng Ryul, cũng không rõ tại sao nữa.
Đến khi em vào cấp ba, đột nhiên vào những buổi trưa em lại lén lút tìm đến cậu. Woojin sẽ cẩn thận ngồi cạnh Ohyul khi cậu đi nghỉ trưa ở chỗ bí mật: phòng dụng cụ. Em không nói gì nhiều, chỉ là những lời hỏi thăm cơ bản xã giao. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy làm dịu đi cơn chộn rộn trong bụng cậu, một cách nào đó. Đôi lúc cậu còn cho em gối đầu lên đùi mình để ngủ nữa. Mái tóc dài, mềm tơ đó lõa xõa trên đùi cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của em áp lên đùi cậu, qua lớp vải quần nhưng thân nhiệt hâm hấp của em vẫn được truyền sang cho Ohyul. Cậu không thể thả lỏng được, mỗi lần như vậy đều không tự chủ được mà co người lại, khuôn mặt cũng nóng dần lên, may mắn là em đã ngủ rồi và không để ý. Đến mức như vậy rồi nhưng Ohyul vẫn không ngừng tự hỏi cậu cảm thấy như thế nào về Woojin, chỉ là cậu cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm khi em ấy quay về bên cậu, dù chỉ là "lén lút", như thể việc cậu và em ấy thân thiết với nhau là điều gì kì lạ và ghê gớm lắm vậy.
Ohyul đã ngâm mình trong bồn tắm được hơn một tiếng rồi, thậm chí nước tắm cũng đã nguội mất nhưng mãi cậu vẫn không bình tĩnh được, cậu cứ nghĩ về Woojin mãi thôi. Ước gì đó là những suy nghĩ rõ ràng. Tiếc là không phải vậy, cậu chỉ nghĩ lung tung, tự hỏi tự vấn bản thân hết lần này đến lần khác. Hoàn toàn không phải việc thích con trai có gì ghê tởm, chuyện đấy không phải vấn đề với Ohyul. Cậu ta chỉ là sợ việc Woojin lúc này đang yêu thích cậu ta vô cùng, nhưng lại càng sợ nếu một ngày khi cả hai đã thành đôi nhưng cậu ta không đủ tốt đối với em, vì rõ ràng cậu ta biết xung quanh em có bao nhiêu người tốt đẹp hơn cậu, đối xử tốt với em hơn cậu. Đến lúc đó thì sao? Một người thông minh như Woojin dù có yêu cậu đến mấy rồi cũng sẽ từ bỏ một thằng vô dụng như cậu thôi, một thằng chẳng thể tự quyết được những gì mình muốn như vậy.
˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. . ˚ ✭ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ ✭ . . ˚ . ✦
Sáng hôm sau, Ohyul sau một đêm ngâm mình quá trớn trong bồn tắm thì y như rằng đã bị cảm, hắt xì liên tục. Dù mẹ cậu đã khuyên là Ohyul nên nghỉ ngơi ở nhà nhưng cậu kiên quyết đến trường. Cậu mong đến giờ nghỉ trưa. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, nhìn sang bên thì cũng cùng lúc Woojin chuẩn bị đi học. Cậu cứ đưa mắt nhìn em ấy trong vô thức, muốn nói gì đó nhưng lại bối rối không biết nói gì, cứ lúng ta lúng túng trốn tránh vào trong hiên nhà.
"Anh Ohyul, chào buổi sáng!" - Woojin cất tiếng chào, khuôn mặt em sáng bừng lên khi thấy Ohyul. Hiếm khi cậu ta đi học sau Woojin, thường lúc nào Ohyul cũng cố tình đến trường sớm.
"Chào buổi sáng." - Ohyul đáp lại. Thật may là Woojin không còn tức giận với cậu nữa. Em ấy còn chủ động rủ cậu đi học cùng. Cả hai vẫn không nói gì nhiều, chỉ là hôm nay em ấy đặc biệt cười nhiều hơn, ánh mắt nhìn cậu cũng không còn bất an nữa. Kiểu như lúc trước, dù mắt em rất to tròn, đen láy nhưng mỗi khi ánh mắt em giao với cậu thì lại lập tức cụp xuống, quay đi chỗ khác. Hôm nay em ấy cứ liên tục giao tiếp bằng mắt với Ohyul, em cứ nhìn cậu bằng đôi mắt đó, ánh sáng phản chiếu lại làm mắt em thêm long lanh. Những gì được hỏi và trả lời cứ lặp lại thôi, "anh ăn sáng chưa" rồi "em ăn sáng chưa", "anh ngủ ngon không" rồi "em thì sao", nhưng sau mỗi lần như vậy em cứ cười thật tươi với cậu. Không thể kìm lại được, Ohyul cũng cười lại với em, lần hiếm hoi đấy. Woojin khi thấy khuôn miệng cậu nhoẻn lên, lập tức vui vẻ hơn, những gì em ấy nói ra cũng hào hứng hơn, còn đẩy vai với Ohyul.
Đến khi vào tận lớp rồi, Ohyul vẫn không thể ngừng mỉm cười. Tâm trạng hôm nay của cậu ta đặc biệt tốt. Woonhak hôm nay vẫn còn buồn, dù bàng hoàng khi thằng bạn mình hôm qua đang an ủi mình thì chạy đi đuổi theo Woojin, hôm nay đã vậy nó còn hớn cả mặt ra nữa chứ, khó hiểu thật đấy.
"Này" - Woonhak khều khều vai Ohyul.
"Hả, gì?" - Ohyul quay lại, vẫn không ngừng cười tủm tỉm.
"Hôm qua mày với Woojin có chuyện gì à?"
"Không, chả có gì. Tao đang tập trung, mày đừng có làm phiền tao nữa." - Nói đoạn, Ohyul quay lên lại, nhét tai nghe và tiếp tục nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Woonhak rướn người lên nhìn xem cậu ta xem gì mà hớn hở vậy, ngạc nhiên thay là cậu ta đang lướt trang cá nhân của Woojin.
"Trời mẹ cái thằng tởm lợm này, nó đi stalk con nhà người ta!" - Woonhak ré lên. Ohyul liếc Woonhak, tắt ngay điện thoại rồi quay ra lườm thằng bạn. Woonhak cũng hơi sợ sợ thằng này, nó hay dỗi lắm, mỗi lần như vậy thì rất dai nên cũng đành thôi.
Mãi mới đến trưa, Woonhak rủ Ohyul xuống căn tin để ăn trưa nhưng cậu ta từ chối.
"Tao đi ngủ đây, mày cứ đi ăn với bạn mày đi, kệ tao" - Nói vậy rồi, Ohyul quay đít đi ngay. Không cần nói là biết cậu ta đi đâu rồi. Trước khi đi, cậu ta còn ghé ngang qua lớp của Woojin, đi cùng đường với cậu ta còn có Ryul nữa. Đương nhiên rồi, Ryul.
"Ê, Ohyul."
"Gì?"
"Mày..." - Ryul nói đoạn rồi khựng lại. Cậu ta ném một ánh nhìn soi xét vào mặt Ohyul. Khó hiểu, Ohyul cau mày thúc giục:
"Muốn gì nói lẹ đi Kim Ryul, tao có việc."
"Mày có nói gì với Woojin hôm qua không?"
"Nếu có thì sao? Liên quan gì đến mày?" - Ohyul vốn không thân với ai ngoài Woonhak, kể cả đó có là Kim Ryul, người đã học cùng lớp hoặc cùng trường với cậu thời gian dài. Vốn dĩ đã có thể thân thiết vì Ohyul là kiểu người sẽ có thể thân nếu đủ thời gian, nhưng vì Kim Ryul là cái thằng loai choai lúc nào cũng kè kè bên cạnh Woojin nên Ohyul không ưa Ryul một cách tự nhiên.
"Tao chỉ muốn nói là em ấy-"
"Mày ngưng được rồi, chuyện của tao với em ấy không liên quan gì đến mày hết, đừng xía mỏ vào."- Ohyul cắt ngang cậu ta, rồi bước nhanh lướt qua Ryul. Dù hơi bực nhưng nể tình anh em, Ryul không kiếm chuyện với Ohyul. Kim Ryul thầm nghĩ cứ kệ mẹ chúng nó vậy, biết rõ kiểu gì thằng Ohyul cũng làm Woojin khóc thôi, nhưng cứ để đấy, Kim Ryul đây không thèm giúp tụi bây đâu. Đút tay vào túi quần, Ryul xoay hướng ngược lại đi kiếm Louis trước.
Ohyul đi ngang qua lớp của Woojin. Cậu ta cố tình đi chậm chậm, lén đưa mắt nhìn vào lớp, tìm kiếm Woojin. Em ấy đang ngồi trên bàn, xung quanh là bạn bè cùng lớp đang ngồi xem em pha trò. Woojin lúc ở với người khác là như vậy sao? Ohyul nhìn em khi đang giả vờ đứng gác tay ở lan can trước lớp Woojin.
"Ê Woojin, ông kia phải Ohyul lớp 12 không vậy?" - Một người bạn của Woojin phát hiện ra cậu trước, hỏi em.
Woojin lập tức quay đầu về phía cửa lớp, quả nhiên là Ohyul đang đứng dựa lan can ngoài kia! Em có chút phấn khích, là lần đầu tiên Ohyul đến kiếm em trước đấy! Là lần đầu tiên đấy nha!
Em chạy ù ra khỏi lớp, không quên cầm hộp đồ ăn trưa đã được mẹ chuẩn bị cho, í ới gọi Ohyul:
"Anh ơi! Anh chờ em lâu-"
"Suỵt, nói to quá vậy" - Ohyul bụm miệng em lại, dù là phàn nàn trách móc nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng.
Woojin cười xòa, nheo hết mắt lại, tóc dài vừa được vén lên gọn gàng trước đó lại lòa xòa trước mặt. Ohyul muốn vén lên nhưng cậu ta vốn ngại ngùng nên cũng không nói gì. Cả hai hiểu ý nhau, giờ trưa thì chắc chắn đến căn phòng đó với nhau rồi, nhưng đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu tiên cả hai đến đó cùng nhau.
Bước vào trong phòng dụng cụ, cả hai ngồi đối diện nhau ăn trưa. Hôm nay Ohyul ăn cơm với món thịt gà từ hôm qua. Woojin nhìn sang, em muốn nếm thử nhưng không dám xin, cứ đưa mắt nhìn mãi thôi. Nhìn lại hộp đồ ăn của mình, hôm nay mẹ bận nên chỉ làm trứng chiên đơn giản, em ngập ngừng một lúc, nhưng cũng đánh liều gắp một miếng trứng để vào hộp cơm của Ohyul.
"Cho anh à?" - Ohyul đổi xưng hô một cách tự nhiên nhưng lập tức hoàn hồn và đổi lại ngay:
"À không, cho tao à?"
"Hì, cho anh á..."
Ohyul nhìn em, cúi đầu cười một cái rồi gắp hai miếng thịt gà to nhất để vào hộp cơm của Woojin. Òa, Woojin lập tức gắp một miếng bỏ vào mồm nhai.
"Nhon nhá nhanh nhơi!" - Woojin nói khi miệng vẫn còn ngốn đầy cơm vừa được thồn vào sau khi ăn miếng gà. Miệng em lúc ăn cũng không gọn gàng, dính lại một chút sốt thịt gà. Ohyul vô thức đưa tay ra định lau đi giúp em, nhưng Woojin không để ý, nhanh tay quệt ngang chùi miệng mình.
Ohyul lại ngẩn ngơ nữa rồi. Nhưng cậu thấy nhẹ nhõm, vì nếu mà cậu trực tiếp lau miệng cho Woojin thì sẽ kì cục lắm, cậu sẽ không biết nói gì sau đó. Nghĩ vậy rồi cậu lại tiếp tục cặm cụi ăn cơm tiếp. Woojin chẳng để ý gì, em chỉ rất vui vì Ohyul đang ở bên cạnh, thật sự rất vui. Hôm nay chắc chắn em sẽ nói ra chuyện đó, đến lúc rồi.
Sau khi no nê thì cả hai nằm nghỉ cạnh nhau. Ohyul cắm tai nghe rồi nhắm mắt định đánh một giấc. Woojin nằm bên cạnh, em xoay người về phía Ohyul, nhẹ nhàng kéo tay áo của Ohyul.
"Anh."
"Em... em..."
Ohyul định hối thúc em, nhưng lại thôi, cậu ta cũng xoay người lại về phía em, nhìn em chằm chằm, ánh mắt cũng như nói với em cứ nói đi. Woojin mím môi, em nắm chặt tay rồi nói bật ra:
"...Em thích anh"
"..." - Ohyul mắt mở to, mặt đỏ dần lên. Nhưng tuyệt nhiên lúc này cậu ta hoàn toàn không biết bản thân cảm thấy như thế nào, chỉ là tim đập rất nhanh, cổ họng khô khốc. Cậu ngồi bật dậy, lập tức đổi giọng:
"Thì sao, mày lại muốn gì nữa đây?"
Woojin sau khi nói ra cũng nóng hết mặt, em cũng lồm cồm ngồi dậy, lập tức nói thêm, bằng giọng nói có chút ấm ức:
"Em chỉ nói là em thích anh thôi mà, em không muốn gì hết, chỉ muốn nói vậy thôi."
"Tức là mày không nghiêm túc đúng không? Ha, tao biết rõ cái kiểu của mày mà Jung Woojin, mày chỉ qua lại với tao khi mày thấy chán chơi với lũ bạn mày thôi nhỉ? Ai mày cũng nói vậy được đúng không?"
Rõ ràng là lúc này Ohyul đã không giữ được bình tĩnh rồi. Woojin không hiểu. Tại sao cậu ta lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc có gì mà em chưa chứng minh được với cậu ta?
"Vậy rốt cuộc anh nghĩ gì vậy, suốt thời gian qua anh đã nghĩ gì? Lúc thì anh đối xử lạnh nhạt với em, lúc thì anh lại đối xử dịu dàng với em như vậy. Cuối cùng anh muốn gì?"
Ohyul im lặng, cậu ta cúi gằm mặt không nói thêm lời nào. Woojin nhìn cậu ta, em cảm thấy thật sự bất lực. Em đoán có lẽ hôm nay cậu ta cố đối xử tốt với em ấy chỉ vì cảm thấy có lỗi. Em biết rõ Ohyul không có tình cảm theo kiểu đó với Woonhak nhưng em không thể ngừng lại những gì sắp nói ra, em chỉ muốn Ohyul tức điên lên:
"Anh không thích em, hẳn là vì anh yêu anh Woonhak đúng không? Hay là tệ hơn vậy, anh thích Ryul à?"
Woojin vừa nói vậy, vừa đẩy mạnh vai của Ohyul. Cũng chẳng vừa, cậu ta điên tiết lên tát Woojin một cái chát. Năm dấu tay hằn đỏ bên má, khuôn mặt nhỏ nhắn đó vốn là cậu ta định nâng niu, nhưng không hiểu sao lại đánh em ấy nữa.
"IM ĐI."
*CHÁT*
Woojin tát mạnh vào mặt Ohyul, đến mức tay em cũng tê rần đi. Sau đó lập tức rời khỏi phòng dụng cụ. Đóng sập cửa rầm một cái, để quên cả hộp cơm lại. Lần này thì Ohyul không đuổi theo nữa. Cậu cảm nhận được lần này Woojin đã thật sự tức giận lắm. Hôm trước em ấy đánh cậu nhưng rất nhẹ, gần như không đau chút nào. Lần này em ấy đánh cậu mất cả cảm giác. Đưa tay sờ nhẹ lên má, cảm nhận được hơi nóng chưa tan, khi đụng vào còn nhói, chắc là bầm rồi. Nhưng hơn cả đau, Ohyul nhận ra lần này em ấy không thèm khóc lóc gì nữa, không xuống nước xin lỗi rồi năn nỉ làm hòa nữa. Bỗng nhiên, Ohyul thấy mắt mình ươn ướt.
Ngoài trời cũng đột ngột đổ mưa. Ngồi trong phòng dụng cụ một mình, Ohyul lặng lẽ khóc. Có lẽ đó chỉ là nước mắt sinh lý sau khi bị tát vào mặt thật mạnh thôi nhỉ?
Woojin khi bước khỏi cửa phòng dụng cụ cũng không rời đi. Ai nói là em sẽ không khóc nhỉ? Woojin ngồi thụp xuống bên ngoài phòng dụng cụ, cố vùi mặt vào trong tay khi co gối khóc rấm rức.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
P/s: đấy nhá hơn 3000 từ đấy nhá :)))) qua chương sau đoán xem chuyện gì xảy ra nhể👀🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com