℘
bản nhạc du dương của gã nghệ sĩ tàn mạo nhẹ chìm vào màng nhĩ mỏng, theo từng bước chân chậm chạp gõ vào sàn khoang tàu cũ kỹ gắn tấm biển 21. lim jiho kéo theo chiếc vali bé tẹo đã móp méo và già nua hương vị thời gian, lững thững bước về phía ghế ngồi của mình. bánh xe kêu lên lách cách vì va chạm với sàn tàu không bằng phẳng, phá tan khối cảm xúc mà thằng bé đã cố gắng lơ đi. lão già nằm ườn bên chiếc ghế vươn cánh tay gầy xụ của lão ra khỏi khoang, đầu thuốc lá còn le lói ánh lửa xoẹt lên lớp lông bông xù trên chiếc áo sờn, cháy xém thành những đốm nhỏ không thể nhìn rõ. nó nhíu mày, nhưng cũng chẳng để ý đến, lão ấy sẽ chẳng mảy may để ý đầu thuốc của lão đã bén lửa sợi lông trên áo nó, và jiho cũng chẳng có thì giờ đem sự quan tâm đặt lên chiếc măng tô sắp bị vứt đi của mình.
khung cảnh ngoài cửa vụt qua trong từng cái chớp mắt, con sông quen phập phù sóng vỗ, những dải nước trong vắt uốn lượn, tựa như lớp lụa cao cấp nó thường lấp ló lén nhìn ở cửa hàng may mặc trong làng. vị trí ghế nằm ở gần điểm nối của toa 15, lớp vải ren vàng chóe bị nắng hắt sáng vào mắt nó, chói đến mức làm giác mạc jiho trở nên nhói đau.
yên vị. mặt kính chằng chịt những vết xước nhỏ, cùng vết bẩn trắng mờ khiến dãy cây xanh mởn trở nên mờ nhòe, vụt qua như giấc ngủ ban trưa những ngày nó quay cuồng với công việc. mọi thứ vẫn bình lặng lướt qua, mẹ thằng bé lim vẫn sẽ cầm theo túi tre nó đan đến xưởng may, anh woojin vẫn sẽ luyên thuyên về gã đàn ông to lớn mà anh thường lén lút kể nó nghe sau vườn. anh ấy cũng vậy, bình lặng quay cuồng với những thớ vải mịn và đầu kim mảnh đâm chảy máu đầu ngón tay.
tiếng xình xịch của đường ray, tiếng đồng hồ không ngừng tích tắc ôm ấp lấy tâm trí mơ màng của lim jiho, moi móc ra từng nỗi phiền muộn, đống tơ vò rối mịt mù gửi vào giấc ngủ gật. nó tựa đầu lên tấm kính, nắng chói hắt vào mái tóc xơ mỏng, hun nóng làn da đầu, nhưng thằng bé lim vẫn chìm trong cái mộng đẹp mà nó đang quấn lấy trong tâm trí.
nơi nó có thể cùng người nó thương, bình dị mà đan trọn đoạn tình. jiho có thể nhìn anh bằng đôi mắt chứa đậm tình si, có thể nắm lấy ngón tay anh mà chẳng ngần ngại ánh nhìn dè bỉu của dân làng, có thể ôm lấy bờ vai gầy của anh mà sưởi ấm, an ủi anh vất vả rồi, ohyul à.
mộng đẹp đến mấy cũng chỉ là mộng, nó của hiện tại đang tự mình trốn chạy khỏi ước nguyện của bản thân, trốn chạy khỏi nơi mang dáng hình người nó thương, chỉ để trái tim nó không đau thêm lần nữa.
bên tai khẽ truyền đến cảm giác nhức nhối, bản nhạc du dương từ bao giờ chỉ còn lại âm rè rè và tiếng bíp đột ngột len qua màng nhĩ, nặng nề từng cái rầm rầm búa gõ. đôi mắt jiho hoe đỏ, vành mi nặng trĩu díu lại với nhau, tầm nhìn mờ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng nỗi đau đáu về tình đầu vẫn cứ dai dẳng mãi nơi tâm trí mỏng mang. bàn tay với những đốt chai sần đan vào nhau, vết thương lớn nhỏ ma sát vào lớp áo măng tô sần sùi, nhói lên cảm giác nhiễu sóng. mảng thịt trong kẽ tay bị căng lên, lớp lông xù mắc vào ngưa ngứa, đánh thức tâm trí đang còn mơ màng của jiho.
đôi mắt nó hướng về bờ sông chạy dọc đoạn ray tàu, sỏi trắng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn cam đỏ, sau gáy truyền lên cảm giác nhức mỏi vì ngủ sai tư thế. lão già hàng ghế đầu rên rỉ một tiếng dai dẳng, đậm màu sảng khoái vì giấc ngủ chập chờn đã lấp đầy nỗi đau buồn cũ mèm của lão qua đôi mắt sắp đục. jiho nghe thấy, nơi tâm hồn nhức nhối một khoảng lặng kí ức mà có lẽ nó đã bẫng quên đi mất. vào những đêm dài ở quê nhà, gió tốc vào mái tóc dài chạm vai, luồn vào lớp áo mỏng khí trời mát lạnh của cuối thu, nó và người thương tựa vào nhau cùng ngủ gật, và khi tỉnh dậy anh lần nào cũng dền dã vài tiếng ư a ngắt quãng cùng cái vươn vai chẳng cố ý mà đáp lên cơ thể nó.
kí ức nhỏ lưu lại ở ngôi làng tên arbre của miền bắc mảnh đất florida, cùng với từng giây từng giờ jiho được kề cận bên cạnh người nó đem hết cảm xúc chớm nở của tuổi thiếu niên trao đi. anh có lẽ khi biết thằng em anh yêu quý đã nảy sinh thứ tình cảm khốn cùng, ngang trái sẽ đau lòng lắm, sẽ trách mắng nó thầm tệ đến thế nào.
anh sẽ buồn bã hướng đôi mắt ầng ậng nước hỏi.
"tại sao em lại nảy sinh tình cảm với anh?"
lim jiho không muốn nhìn thấy đôi mắt anh nhòe đi lớp sương ướt át và trong tiêu cự chỉ còn mảnh vụn nát tan, nên nó phải chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc người ta áp đặt vào tình yêu, chạy trốn khỏi tiếng bộc bạch của trái tim nó dành cho một người.
tên anh là ohyul, kwon ohyul.
anh dịu dàng, ân cần, bao dung với nó một cách quá đáng, gieo vào tâm hồn đã rỉ máu của nó một cảm giác nồng ấm của ái tình cấm kỵ.
kwon ohyul đã ác độc như thế. và lim jiho cũng đã hèn nhát đến vậy.
cơn nhói đau sau đầu chợt đến, nhức nhối như thể cây búa ngàn cân đang giáng xuống bộ não nó, chúng tê rần và âm ỉ theo từng tiếng xích tàu vang dền. cần cổ jiho gục đầu xuống, đầu ngón tay bịt chặt tai lại để không còn nghe thấy âm thanh rít lên gào thét trong cơn ác mộng của tháng ngày bận rộn với công việc, nhưng càng che đi, nhịp đập trong trái tim càng bị ép nhịn chặt hơn, khiến hô hấp nó nghẹn ứ nơi cuống họng.
lại là cơn đau do ác mộng quấy phá, lặp lại cả ngàn lần chưa từng ngập ngừng, có lẽ chúng sẽ thuyên giảm khi thái dương nó có đôi bàn tay anh êm ái xoa đều. ngón tay anh thoang thoảng mùi dầu gió cay nồng, và cả hương nước hoa của những quý bà từng ra vào trong cửa hàng may mặc anh làm. giọng anh dịu dàng mà quen tai, khẽ an ủi đứa trẻ anh bao bọc mỗi ngày.
"không sao đâu jiho, cơn đau sẽ hết nhanh thôi."
hơi ấm ấy từng đêm dày vò suy nghĩ nó, khiến giấc ngủ vốn chẳng có bao nhiêu thời gian càng thêm ngắn ngủi, chúng nuốt chửng lấy cái nhạy cảm của jiho rồi nhai ngấu nghiến, dìm nó chìm sâu xuống vũng lầy của ái tình mặc cho thằng bé lim chỉ mới bước qua độ tuổi dậy thì.
tình đơn phương đối với kwon ohyul bám lấy nó dai dẳng từng ngày, khiến nó tuyệt vọng mà quằn quại với cái tàn độc mang vẻ đẹp ngọt ngào.
jiho khao khát cái xoa đều của anh, nỗi đau cứ ngày một trĩu nặng trong mái đầu, nhưng nó không thể khóc, bởi có khóc đến cạn nước ohyul cũng chẳng xuất hiện mà lau đi. dù vậy, cánh mũi nó vẫn cay xè và vành mắt đã đỏ, long lanh ánh nước mằn mặn, đại diện cho thứ tình cảm dại khờ.
tiếng đoàn tàu vẫn chạy bình dị dọc đường bờ biển hướng tới một nơi xa thật xa để anh không thấy nó nữa, đoạn nhạc không lời trong tai nghe phát đi phát lại kích thích nỗi buồn dâng trào. mái đầu nó nghiêng ngả sang hai bên ghế ngồi, rồi dựa hẳn vào tấm kính mờ đầy vết xước, chiếc ghế bên cạnh thấp thoáng bóng người ngồi xuống. mi mắt jiho liếc đến, tấm nệm lún mang theo vỏ tai nghe của nó trôi tuột, có lẽ khi xuống được tàu nó có thể lấy lại được, mặc nhiên chẳng ngẩng đầu lên.
nó nhớ lại, bản thân đang nức nở câm lặng, bộ dạng thảm hại đến cùng cực, rồi khẽ nhích sát bản thân áp vào cạnh tàu, không muốn người lạ nhìn thấy. người đó vươn đôi tay lên, áp vào hai bên thái dương jiho xoa đều, mùi dầu gió quen thuộc xộc lên đại não, từng nhịp xoa tròn đều đặn như thể đã làm đến thành thục đặt trên gương mặt nó.
nó giật mình ngẩng đầu dậy, cảm giác nhức đau lại truyền đến tâm trí khiến đôi mày nó nhíu lại, tròng mắt nặn ra chút nước vật lý vì cơn đau mới thuyên giảm lại dâng trào. jiho khẽ nheo đôi mắt toàn sương muốn nhìn rõ gã đàn ông dịu dàng trước mắt là ai, một bóng hình và đường nét gương mặt quen thuộc đã vô số lần chiếm đóng giấc mơ nó mỗi đêm.
kwon ohyul, lại là anh xuất hiện khi lim jiho đang đắm chìm trong đau đớn, lại là bóng dáng anh lấp ló bên cạnh những lần nó khao khát anh đến cùng cực.
anh khẽ gọi tên nó.
"lim jiho tại sao lại trốn anh?"
"oh-ohyul...?"
giọng khàn đặc của nó lắp bắp, trí não chẳng thể ngờ đến ở một hiện thực vốn chưa từng dịu dàng với nó, lại xảy ra một biến cố lớn đến thế. người anh nó yêu da diết đang ngồi trước mặt nó, dịu dàng xoa hai bên thái dương để cơn đau của ác mộng biến mất. bàn tay anh thổi vào bờ má nó nhiệt độ nóng ấm, hệt như những ngày còn ở nhà. đáng lẽ trong suy nghĩ của nó, hiện tại anh đã nên nằm dài trên ghế sô pha và chăm chú vào bộ phim yêu thích mới phải, vậy mà năm giờ bốn lăm phút chiều hôm nay anh lại ở đây, xoa đầu cho nó.
"anh đây."
"anh.. hức, sao anh lại ở đây thế này."
nó nức nở, cổ họng nghẹn lại nỗi bi thương, nỗi nhớ người thương bỗng hóa thành những giọt nước mắt nặng trĩu chảy dài trên má tròn. bàn tay nó gấp gáp muốn lau đi, ma sát đến đỏ ửng khóe mắt, vậy mà nước vẫn chẳng ngưng rơi xuống, ướt đẫm một mảng vải áo măng tô. ohyul cầm lấy cổ tay nó, nắm chặt đặt xuống đầu gối anh, để nhìn thấy gương mặt đã ửng lên đỏ chót, đôi má jiho hây hây, có lẽ thằng bé xấu hổ nên chẳng chịu ngẩng lên, anh chỉ thấy lấp ló vành tai tựa như màu cà chua chín.
"không ở đây thì sao mà biết được em hư thế nào. em để anh lại arbre một mình rồi chạy tót đi đâu mất, chẳng thèm để lại thư từ hay tiếng báo nào cả. jiho không thương anh nữa sao?"
"anh ơi.. hức-"
"anh ở đây với em rồi jiho à, không để em trốn anh xa đến thế này nữa đâu."
ohyul rướn người cầm lấy bả vai nó mà ôm chặt, để cằm jiho đặt lên lớp áo cao cấp của anh, mịn màng và cả nhiệt độ cơ thể ấm áp sưởi ấm gương mặt bị khí điều hòa hun lạnh. nó rụt rè vươn tay, đặt trên tấm lưng rộng của anh mà khóc nấc lên từng hồi, giọng nói lạc đi, run rẩy siết chặt cái ôm giữa nó và anh như thể chỉ cần buông ra, bóng dáng anh cũng sẽ tan vào giấc mộng đẹp nó mơ ban nãy.
"ohyul ơi, em.. em xin lỗi, em xin lỗi anh, hức."
"anh đây, anh đây rồi. em không có lỗi, là anh để em chịu đau nhiều rồi."
ohyul vỗ về bờ vai em thương trong lòng, trái tim anh nghe thấy tiếng khóc cũng từng nhịp nhói lên cảm giác đau xót, anh thì thầm.
"jiho à, anh yêu em, thế nên đừng khóc nữa, anh sẽ đau lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com