1,
hôm nay vốn là một ngày rất bình thường ở karasuno, mọi người chăm chỉ luyện tập, những tiếng cười nói ríu rít vọng khắp cả sân, thật sự rất yên bình. nếu như kageyama không im lặng đến vậy, không có tiếng cãi nhau với hinata, cũng chẳng có những lần tranh luận nảy lửa với tsukishima, im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bóng đập dội lên sàn nhà.
những cú phát bóng mạnh đến mức hinata tưởng chừng như tay mình sẽ gãy nếu đỡ phải nó.
cuối cùng sự im lặng không kéo dài được lâu, khi tsukishima lên tiếng: "eo ơi, hôm nay ai chọc giận đức vua đáng kính của chúng ta thế?"
"này tsukki!" yamaguchi lo lắng huých vào người hắn.
bất ngờ là kageyama chẳng thèm phản bác gì sất, cậu chỉ liếc tsukishima một cái rồi lủi thủi đi uống nước.
mấy cậu năm nhất thấy thế thì âm thầm liếc nhau, ai cũng thấy được sự bất ngờ trong mắt đối phương.
rồi rồi, kiểu này thì có mà lớn chuyện.
cả đám đều có chung suy nghĩ như thế.
cuối cùng sau khi đẩy qua đẩy lại, vẫn chẳng có ai muốn đến hỏi thăm tình hình của cái cậu nhóc tuy lớn tướng nhưng lại là người nhỏ tuổi và ngây thơ nhất cả đội này.
thở dài, sugawara đành phải ra tay, đúng là người mẹ già của karasuno có khác.
"hôm nay em có chuyện buồn à kageyama?"
nghe có người hỏi, kageyama ngẩng đầu lên, thằng nhóc nhìn thấy là đàn anh của mình thì buông chai nước, bĩu môi, trông rõ là buồn bực.
"khó nói lắm hả?"
cậu lắc lắc đầu: "cũng không phải ạ."
sugawara xoa đầu kageyama, mỉm cười dịu dàng: "thế thì cứ nói ra thử đi, biết đâu đàn anh này có thể giúp được em thì sao?"
Kageyama trầm ngâm một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "anh oikawa ý ạ."
lại là tên khốn đó nữa, sugawara mỉm cười thật tươi, dù bên trong đang tức điên lên được, nhưng anh vẫn dịu dàng động viên kageyama tiếp tục nói.
những người khác cũng từ từ tiến lại gần hai người, vểnh tai lên lắng nghe.
"ảnh bảo em chán ngắt, không có khiếu lãng mạn, hôm qua tự nhiên ảnh giận rồi đòi chia tay em."
"thằng khốn đẹp mã đó!" sugawara nghiến răng ken két, xắn tay áo lên định đi cho oikawa một trận ra trò.
nhưng trước khi sugawara chạy ra khỏi phòng tập thì đã bị đồng đội ở xung quanh kéo lại.
"anh sugawara, bình tĩnh, bình tĩnh!" hinata hét lên.
sugawara lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh kageyama: "em nói rõ ra anh xem nào."
kageyama nhìn bạn bè và đàn anh vây quanh mình, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra hồi hôm qua.
yachi: "vậy ra kageyama thường chiều theo ý anh oikawa hơn hả?"
"tớ hong ngờ cậu lại vậy luôn á kageyama." hinata bày tỏ sự bất lực vì bạn mình quá ngốc.
"haha kiểu này thì nhà vua chỉ có nước bị vua ở aoba johsai ăn luôn thôi." tsukishima chế giễu.
"này!" kageyama bực bội lườm nguýt hai thằng bạn.
rồi cậu nhìn về phía yachi, bảo: "ừ, anh oikawa không thích tớ nói về bóng chuyền, nếu tớ đề nghị đi chơi bóng chuyền thì ảnh sẽ dỗi tớ."
sugawara hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
mặt daichi cũng tối sầm đi như bầu trời sắp giông bão.
kageyama thấy không ai nói gì, nên ngập ngừng, rồi bĩu môi nói tiếp: "anh oikawa không chịu dẫn em đi ăn cà ri."
"đi mua sắm ở cửa hàng thể thao cũng không chịu."
"mỗi khi hai đứa cãi nhau là anh oikawa lại im re, còn chặn em nữa, em lúc nào cũng phải xin lỗi trước."
càng nói kageyama càng tức, cậu khó chịu vặn lấy vặn để gấu áo, đến mức nó nhàu nát cả lên.
"thật quá đáng!" hinata vỗ cái bốp lên đùi, vẻ mặt giận dữ.
"cái thằng khốn đó!" sugawara bẻ tay rôm rốp.
xung quanh cũng vang lên vài tiếng mắng mỏ oikawa không thương tiếc.
"tồi."
"tệ."
nghe thấy oikawa bị mắng, kageyama hơi hơi lo, nên cậu lí nhí nói: "anh oikawa đôi lúc, cũng, cũng tốt lắm ạ."
"em đừng có nuông chiều thằng đó như vậy kageyama, em phải cho thằng đó biết tay, nghe lời đàn anh của em đi."
tanaka xắn tay áo lên khoe cơ bắp, muốn bảo kageyama cho oikawa kia một trận, dù sao thì từ lần đầu gặp tanaka đã chẳng ưa gì tên oikawa đó rồi.
"hỏng phải thằng đâu ạ, là anh oikawa mà." kageyama ngơ ngác bảo.
"em bị khờ à kageyama."
kageyama dẩu môi: "với mỗi khi em mà không làm theo ý ảnh là ảnh lăn lộn khóc lóc rất phiền luôn ý ạ."
"trời ơi, kageyama ơi, em ngốc quá." sugawara bất lực.
cô nàng nhút nhát yachi im lặng nãy giờ, thận trọng dơ tay lên ý muốn phát biểu.
"cậu có ý kiến gì thì cứ nói đi yachi." hinata bảo.
"ừ, sao kageyama không, không lăn lộn khóc lóc lại... với anh oikawa đi ạ."
"hở?" Mọi người đồng thanh.
kageyama cũng nghệch mặt ra.
yachi ngượng ngùng bảo: "thì kiểu làm nũng ý ạ, nếu anh oikawa cũng thích kageyama thì anh ấy sẽ nhường kageyama thôi."
cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bạn bè và đàn anh xung quanh, nói tiếp: "hong có thằng đàn ông nào mà chịu được khi người yêu mình nũng nịu hết á."
"rồi anh oikawa sẽ chiều kageyama tất luôn!"
"nhưng mà, nhưng mà, tên ngốc yama này có thể nũng nịu sao?" hinata không dám tưởng tượng, hinata nghĩ mình có thể sẽ phát điên mất.
"dễ lắm ý, kageyama của chúng ta rất xinh mà đúng hong?"
mọi người gật gù, trừ tsukishima, vì hắn không hề muốn thừa nhận điều đó.
từ 'xinh' chẳng hợp với đức vua xíu nào.
sugawara xoa đầu kageyama: "em cứ thử đi kageyama! Hãy đánh bại tên đàn ông khốn kiếp đó."
kageyama quay qua quay lại nhìn chúng bạn, lại dẩu môi: "nhưng em đâu có biết làm sao đâu ạ."
yachi: "khi về tớ sẽ gửi cho cậu thứ này, cậu cứ xem nó rồi làm theo thôi."
mắt kageyama sáng lên, vô cùng biết ơn nhìn về phía cô bạn cùng tuổi: "cảm ơn cậu, yachi!"
yachi ngại ngùng xua xua tay.
vậy là kế hoạch đánh bại đội trưởng của aoba johsai đã được thành lập.
và sau đó là quá trình đàn quạ dạy cho đứa em út của mình cách nũng nịu, nhõng nhẽo với người yêu.
lời tác giả: chào mừng mọi người đến với bộ truyện này, nó được viết nhằm để chào mừng OiKage Day sắp tới, nên là sẽ ngắn thôi, chúc mọi người sẽ thưởng thức em nó thật trọn vẹn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com