Chương 93
Chương 93
Chúng thần im lặng chờ đợi trong Dưỡng Tâm Điện, trải qua bao cung bậc cảm xúc từ nghi hoặc khó hiểu, căng thẳng đến phẫn nộ, lại thêm khoảng thời gian chờ đợi quá dài, sức lực của họ sớm đã cạn kiệt. Mọi người ăn qua loa chút thức ăn cung nhân mang đến rồi tụm năm tụm ba ngồi bệt xuống đất.
Riêng Phương Lăng vẫn đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu trầm tư. Đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu lên: "Có người đến!"
Nghe vậy, tinh thần của các triều thần trong điện lập tức phấn chấn hẳn lên. Mọi người uể oải đứng dậy, chân tay tê cứng.
Chưa kịp đứng vững thì thấy một tiểu thái giám ướt sũng từ đầu đến chân xuất hiện ở cửa.
Hắn nói: "Chưởng Ấn có lời, mời các vị đại nhân dời bước đến Kim Loan Điện."
Mọi người nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện rõ hai chữ: "Đến rồi!"
Các triều thần vội vã bước ra ngoài, nhiều người còn chẳng kịp khoác áo. Lúc này màn đêm đã buông xuống dày đặc, mưa như trút nước. Trên đường đến Kim Loan Điện họ gặp thêm những đồng liêu khác, thỉnh thoảng có một tia chớp trắng lóa rạch ngang bầu trời, soi rõ những khuôn mặt hoang mang lo lắng mờ mịt trước tương lai.
Chẳng kịp nói gì thêm, các đại thần đội mưa gió đến trước Kim Loan Điện, xếp hàng ngay ngắn. Có lẽ thời gian chờ đợi không quá dài nhưng vì mưa bão và tâm trạng bồn chồn, nó trở nên dài đằng đẵng.
Trong lúc lòng người càng thêm thấp thỏm, từ xa cuối cùng cũng có động tĩnh.
Mọi người nghển cổ mong nhìn rõ người đến là ai nhưng màn đêm và mưa gió quá dày đặc, họ chẳng thấy gì cả.
Đợi đến khi khoảng cách gần hơn chút nữa, những quan chức phẩm cấp thấp đứng cuối hàng mới nhìn rõ. Họ vỗ vai người đứng trước, truyền tin tức lên trên.
Rất nhanh, các đại thần đứng đầu hàng cũng biết chuyện:
"Cùng đến! Ba người cùng đến!"
Sao lại cùng đến? Tại sao lại cùng đến?
Là sắp đánh nhau to? Hay là...
Tim ai nấy đều đập thình thịch như trống trận, một tia sét trắng lại xé toạc bầu trời đêm soi sáng ba cỗ kiệu đi tới từ ba hướng khác nhau. Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu và Tạ Trường Sinh gần như cùng lúc bước xuống kiệu, tùy tùng lập tức giương ô che mưa cho ba người, nhưng mưa quá lớn vẫn làm ướt đẫm vạt áo gấm của Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu và cả long bào vàng óng trên người Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh định nói gì đó thì tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Cố Phi Y nói: "Hai vị điện hạ đi trước."
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu ừ một tiếng, chào Tạ Trường Sinh rồi sóng vai bước về phía trước. Đi được vài bước, Tạ Hạc Diệu không nhịn được hạ giọng nói nhỏ với Tạ Trừng Kính: "May mà không phải đệ, nếu đệ làm hoàng đế thật, chẳng phải ngày nào Cố Phi Y cũng đứng sau lưng đệ sao? Khó chịu chết mất."
Tạ Trừng Kính nhắm mắt, giọng bình thản: "Đúng vậy, chắc Chưởng Ấn thích đứng sau lưng Tam đệ hơn."
Tạ Hạc Diệu quay sang nhìn hắn: "Đại ca, là ảo giác của đệ sao? Đệ cứ thấy trong lời huynh có ẩn ý gì đó."
"Vậy sao?" Tạ Trừng Kính vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Chắc vậy."
Đợi Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đứng yên vị trước mặt quần thần, Cố Phi Y đưa cánh tay về phía Tạ Trường Sinh: "Tiểu bệ hạ."
Tạ Trường Sinh hít sâu một hơi đặt tay lên cánh tay Cố Phi Y, để hắn dẫn dắt từng bước đi về phía trước.
Khi nhìn thấy Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, quần thần đã đoán được phần nào. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy long bào trên người Tạ Trường Sinh, ai nấy đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc rồi lại nhẹ nhõm, phải rồi, so với Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, đương nhiên vị hoàng tử ngốc nghếch này dễ khống chế hơn nhiều.
Chỉ là... chỉ là... Thái tử vẫn còn đó, việc này e là danh không chính ngôn không thuận.
Khi Cố Phi Y dắt tay Tạ Trường Sinh bước lên đài cao, một võ tướng nghiến răng dũng cảm bước lên một bước: "Thái tử vẫn còn, sao Tam điện hạ có thể..."
Lời còn chưa dứt, Tiết Các lão đã bước ra.
Ông giơ cao một cuộn trục trong tay: "Tiên đế để lại di chiếu, đổi lập Tam hoàng tử làm Thái tử, kế thừa đại thống!"
Chúng thần nhìn nhau, ai mà chẳng đoán ra "di chiếu" này là do Cố Phi Y ngụy tạo? Nhưng ấn ngọc đỏ tươi được chiếu sáng dưới ánh chớp rực rỡ đập vào mắt mọi người, không ai thốt nên lời nữa.
Cũng chẳng còn thời gian cho ai nói thêm gì nữa.
Tạ Trừng Kính bước lên một bước, dõng dạc hô: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Tạ Hạc Diệu cũng hô theo: "Ngô hoàng vạn tuế!"
Phương Lăng tiếp bước từ từ quỳ gối xuống nền đất ướt, hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiếp đó là Tiết Các lão, Lại bộ Thượng thư Hồ đại nhân, Binh bộ Thượng thư Hứa đại nhân, Lễ bộ Thượng thư Tiền đại nhân, Thống lĩnh Thân quân Tôn tướng quân và Tuần phủ Bình Thành Vương Nặc đại nhân. Họ không chút do dự quỳ xuống, quỳ lạy Tạ Trường Sinh đang đứng trên cao: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."
Dần dần, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước thiếu niên mảnh khảnh ấy. Tiếng hô "vạn tuế" vang dội bao trùm cả hoàng cung, vọng mãi không tan.
Cố Phi Y đưa tay chỉnh lại long bào bị mưa làm nhăn nhúm trên người Tạ Trường Sinh, hắn hỏi y: "Cảm giác thế nào?"
Tạ Trường Sinh thành thật trả lời: "Cảm giác hơi lạnh, cảm giác như đang mơ, cảm giác rất chột dạ, cảm giác khá vui, cảm giác hơi cảm động và cảm giác mình đã phản bội Đảng."
Cố Phi Y bật cười khẽ, nụ cười của hắn trông thật sự vui vẻ, có lẽ vì hắn thực sự đã trao tận tay Tạ Trường Sinh những điều tốt đẹp nhất một cách trọn vẹn.
-
Trời đã quá khuya, cơn mưa đêm cũng quá lạnh. Sau khi Tạ Trường Sinh ra mắt quần thần đang chờ đợi, Cố Phi Y dẫn y vào trong Kim Loan Điện phía sau. Đây là nơi lão hoàng đế trước kia thượng triều và sau này cũng sẽ là nơi y thượng triều.
Tạ Trường Sinh bước tới ngắm nhìn chiếc ghế rồng, chiếc ghế vàng óng ánh rộng lớn và hoa lệ, chạm tay vào lạnh buốt. Tạ Trường Sinh đưa tay chạm nhẹ vào lưng ghế, vừa định thu tay về thì nghe tiếng cười sau lưng.
"Nhìn xem, đã làm hoàng thượng rồi mà vẫn ngốc nghếch thế đấy."
Tạ Trường Sinh quay lại thấy Tạ Hạc Diệu đi đầu, theo sau là Tạ Trừng Kính. Y vui sướng lao về phía hai người, nhưng đến gần lại đột ngột dừng bước. Y di di mũi chân xuống đất, lừng khừng không biết tiến hay lùi cho đến khi Tạ Hạc Diệu dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên đầu y: "Nhóc ngốc, làm gì đấy?"
Tạ Trường Sinh nắm chặt vạt áo có hơi luống cuống, y mấp máy môi gọi: "Đại ca ca, Nhị ca ca..."
Hai người ngắt lời y.
Tạ Trừng Kính mỉm cười: "Trường Sinh, sao mặt mũi căng thẳng thế kia?"
"Nhóc ngốc cũng biết ngại cơ à? Lạ thật đấy." Tạ Hạc Diệu cười: "Nhưng đệ thật sự không cần phải ngại đâu, đây hẳn là sự sắp xếp tốt nhất rồi. Sức khoẻ đại ca yếu, Nhị ca thì sáng không dậy nổi. Nhóc ngốc đệ còn trẻ, việc nặng nhọc cứ để đệ làm, có gì không quyết được thì cứ đến hỏi bọn ta."
Nói rồi Tạ Hạc Diệu đưa tay gạt gạt chuỗi ngọc trắng rủ trước mắt Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc đeo cái này trông cũng đẹp phết đấy."
Hai người vẫn gọi Tạ Trường Sinh bằng những cái tên thân mật như trước. Dù không biết Tạ Trường Sinh có hiểu hay không nhưng họ đang đáp lại sự lo lắng của y, nói cho y biết rằng quan hệ giữa họ sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì.
Thực ra Tạ Trường Sinh có chút cảm giác xấu hổ kiểu "mình làm hoàng đế rồi, ngại đối mặt với hai anh trai". Nhưng sau khi nghe họ nói, cảm giác đó đã tan biến. Ba anh em họ đã sớm thân thiết không còn khoảng cách, nếu có gì không hài lòng, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu sẽ nói thẳng.
Y không cần nghĩ nhiều, nghĩ nhiều chỉ tổ sứt mẻ tình cảm.
Tạ Trường Sinh không nghĩ nữa, nở nụ cười rạng rỡ, y lao vào hai người: "Nhị ca ca, đệ nhổ tóc sâu cho huynh ha ha ha ha!"
Tạ Hạc Diệu sặc một cái vội núp sau lưng Tạ Trừng Kính xúi giục: "Nhổ cho Đại ca ấy."
Tạ Trừng Kính: "..."
Tạ Trừng Kính vội giữ tay Tạ Trường Sinh lại, hắn cố định Tạ Trường Sinh, chợt nhớ ra điều gì nhìn sang Cố Phi Y đang đứng bên cạnh. Hắn đứng trong bóng râm của cột rồng như một cái bóng tĩnh lặng, hay đúng hơn là một con thú ẩn mình trong bóng tối thu hết mọi việc vào tầm mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Phi Y hỏi: "Điện hạ?"
Tạ Trừng Kính cũng không vòng vo, nói thẳng: "Hãy phò tá Tam đệ cho tốt."
"Dĩ nhiên." Cố Phi Y đáp lời, cười nói: "Ta nhất định sẽ cầm tay chỉ việc dạy bệ hạ làm một minh quân."
Ba chữ "cầm tay chỉ việc" được Cố Phi Y nhấn mạnh.
Tạ Trừng Kính sững sờ giây lát, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay Tạ Trường Sinh không cho y lộn xộn.
Tạ Trừng Kính: "..."
Hắn hít sâu một hơi, vừa bất lực vừa bối rối buông tay Tạ Trường Sinh ra.
Tạ Trường Sinh lập tức nhảy lên lưng hắn: "Đại ca ca, Nhị ca ca, các huynh về còn phải ngồi xe lâu lắm lắm lắm, ngủ lại đây đi."
"Được thôi." Tạ Hạc Diệu không chút do dự đồng ý ngay: "Đúng là lười đi lại thật, tiện thể xem thử Dục Tú cung mà Chưởng Ấn ngày nào cũng ngủ lại rốt cuộc thoải mái đến mức nào."
Tạ Trừng Kính: "..."
Kể từ khi phát hiện chuyện giữa Cố Phi Y và Tạ Trường Sinh, Tạ Trừng Kính luôn cảm thấy mình lo lắng không xuể. Lúc thì lo Tạ Hạc Diệu phát hiện ra chuyện hai người mà nổi trận lôi đình, lúc lại lo Cố Phi Y nói những lời quá ái muội với Tạ Trường Sinh. Rõ ràng là ngày mưa lạnh giá mà Tạ Trừng Kính lại thấy như đang bị nướng trên lửa.
Hắn thở dài thườn thượt, nghe thấy Cố Phi Y nói với Tạ Trường Sinh: "Vậy ta sẽ cho người dọn dẹp Dưỡng Tâm Điện."
Tạ Trường Sinh ngớ người: "Dưỡng Tâm Điện? Tại sao?"
Cố Phi Y nhìn Tạ Trường Sinh nở nụ cười nửa miệng: "Đương nhiên Tiểu bệ hạ phải ở Dưỡng Tâm Điện rồi."
"Không chịu! Không chịu không chịu không chịu!" Tạ Trường Sinh giở thói ăn vạ nằm lăn ra đất, dùng hành động thực tế để từ chối: "Ta muốn ở Dục Tú cung!"
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ phản đối của Tạ Trường Sinh, nụ cười trên môi Cố Phi Y càng thêm sâu.
"Tiểu bệ hạ thân là cửu ngũ chí tôn, đương nhiên muốn ở đâu cũng được. Hơn nữa Dục Tú cung chứa đựng nhiều kỷ niệm của tiểu điện hạ như vậy, không muốn chuyển đi cũng là lẽ thường tình."
Thấy Cố Phi Y thỏa hiệp Tạ Trường Sinh lập tức ngừng lăn lộn, đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Y hớn hở kéo Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đi ra ngoài: "Đi đi đi! Chúng ta đi tìm Tuế Tuế chơi!"
Tạ Trừng Kính đi theo Tạ Trường Sinh hai bước, không nhịn được buông tiếng thở dài. Hắn nhìn thấu tất cả, rõ ràng là có người không muốn chuyển khỏi nơi đầy ắp kỷ niệm kia, lại còn vòng vo ép Tạ Trường Sinh tự mình mở miệng từ chối.
Haizz.
Đứa em trai tội nghiệp của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com