Thư gửi tiên sinh
Tác giả: Lofter @不池不池
Thân gửi tiên sinh:
Thấy chữ như thấy người.
Nếu cuối cùng ngài nhận được bức thư này, hẳn em đã như cây mơ trong sân, chỉ còn hố đất cạn, không thể đơm những quả vàng óng nữa. Dạo gần đây em ho dữ dội, mơ hồ luôn thấy ngài đứng dưới gốc cây, áo xanh hơi ướt, gương mặt vẫn dịu dàng như xưa. Trùng Khánh nhiều sương mù, nhưng chẳng thể bằng lớp sương ngập tràn trong lòng em — vốn là mười năm ngưng tụ thành băng tuyết.
Gần đây em sắp xếp lại những bản thảo cũ, thấy ngài ngày trước từng chú thích bằng mực đỏ: "Văn khí còn quá cứng, cần được dưỡng bằng tình cảm." Giờ đây văn của em đã bị thời gian mài mòn bớt sắc nhọn, chỉ còn một câu "Tiên sinh có khỏe không" luẩn quẩn nơi cổ họng, khi viết ra nặng trĩu như nghìn cân.
Đá xanh trước ngõ hẳn lại mọc rêu mới rồi chăng? Năm đó ngài che ô ra đi, em chạy theo tàu, mưa lẫn nước mắt nuốt vào, chua hơn cả vị mơ. Sau mới hiểu, trong thời loạn, chia ly không có trạm nghỉ dài hay ngắn, chỉ trong khoảnh khắc ngoảnh mặt, đã ngăn cách núi sông mênh mông.
Những năm ẩn trong hầm tránh bom, em vẫn nhớ tiếng mưa Nam Thành. Ngài dạy em "bi thương nhất là chia li khi còn sống", em lén nhìn dáng ngài dưới nắng, thầm nghĩ giá mà có thể mãi dừng lại những buổi trưa mơ chín, cho dù thiên hạ sụp đổ cũng chẳng hề chi. Tuổi trẻ mê muội, chẳng biết rằng số phận đã âm thầm định giá — ngài cho em những bài thơ khai sáng, em đáp lại bằng nửa đời chưa trọn lời tựa.
Mấy ngày trước nhận được "Biên ký chiến tranh Âu Lục" do bạn gửi, trong từng dòng chữ em tìm bóng dáng ngài. Paris đêm tuyết, London trong sương mù, nơi ngài viết chiến trận bùng cháy, có khoảnh khắc nào nhớ Nam Thành mưa dầm không? Em biết lòng ngài rộng lớn, chim non thương tổ ấm rồi cũng là gánh nặng. Chỉ là tiên sinh à, điều dũng cảm nhất đời em, là mười bảy tuổi giấu kín tâm sự ở cuối bài văn; điều nhút nhát nhất, là nghìn ngày sau chẳng dám hỏi ngày về.
Xuân này ho ra máu, bác sĩ bảo là bệnh lao. Cũng tốt, chí ít em không phải đếm hoa mơ nở nữa để chờ ngài. Nếu năm sau ngài trở lại quê cũ, thấy sân vườn cỏ mọc um tùm, đừng buồn. Linh hồn em, đã hóa thành mưa mùa, thay ngài ngắm hết những con ngõ đá xanh, mưa sương mờ ảo.
Ngài là bài thơ khai sáng của em, em là lời tựa chưa hoàn của ngài. Giờ mực hết giấy ngắn, cuối cùng phải đặt bút xuống.
À, nếu năm sau mơ lại chín, thay em nếm một quả ngọt. nhé
Tuyệt bút của Hiên Thừa
Ngày mùng bảy tháng chạp, năm Nhâm Ngọ
Lời của Cam Cam: fic này để ngôi là "tiên sinh" vì tiên sinh là một cách gọi chồng nhé, ở đây thì ẩn dụ vừa là thầy vừa là chồng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com