Gặp nhau không đúng lúc, nhưng đúng người
Trong khi thế giới còn đang say giấc cuối tuần, Choi Wooje đang gào thét vì… không có đúng vị trà sữa yêu thích. Em đứng giữa trung tâm thương mại lớn nhất Gangnam, tay cầm điện thoại, mặt nhăn như bánh bao hấp quá lửa.
"Chị ơi! Em đặt là ly socola trân châu full topping mà sao lại ra cái gì Earl Grey kem cheese ít đá size lớn thế này? Em đang giảm cân nha chị!"
Nhân viên chỉ biết cười trừ. Những người xung quanh thì bắt đầu nhìn em như đang xem show.
Chuyện thường. Rất thường. Vì em là Choi Wooje, thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Choi, con trai út được cưng chiều đến độ chỉ cần cậu nhíu mày là bố mẹ có thể gọi điện cho cả chuỗi cửa hàng trà sữa bắt đổi menu cho bằng được. Xinh đẹp kiểu baby face, da trắng, mắt to, môi đỏ tự nhiên không cần son. Nhưng cũng nổi danh với biệt hiệu "thiếu gia rắc rối" - nơi nào có Choi Wooje là nơi đó có drama nhẹ nhàng nhưng đáng yêu.
Và rồi, trong lúc đang bực dọc định livestream bóc phốt quán thì một giọng nam vang lên bên cạnh em, nhẹ như gió mà nghe cực kì tự tin:
"Ủa, em giận vì bị đưa nhầm trà sữa hay vì không ai nhận ra em là idol trá hình vậy?"
Wooje quay ngoắt lại.
Một anh chàng cao ráo, tóc đen rối nhẹ kiểu "tôi đẹp nhưng không cố", áo hoodie đơn giản, tay đút túi quần. Nhưng cái ánh mắt đó như thể nhìn xuyên qua lớp vỏ cáu gắt ngoài mặt em, rồi mỉm cười kiểu "Tôi thấy hết nha, đừng giả vờ".
"Anh là ai?"
Wooje cau mày, hơi lùi một bước. Cảnh giác. Người lạ nhưng đẹp trai là nguy hiểm nhất.
"Moon Hyeonjun"
Anh chìa tay, miệng vẫn cười
"Anh vừa mới cứu một nhân viên khỏi bị đòi xoá sổ thương hiệu, anh nghĩ ít nhất em nên cảm ơn"
"Anh tưởng anh là ai?"
Wooje khoanh tay, môi chu lên.
"Siêu anh hùng à?”
“Không, nhưng anh có thể là người duy nhất dám chọc em khi em cáu mà không sợ bị block.”
Cậu định bật lại, nhưng đứng hình một nhịp.
Moon Hyeonjun. Nghe tên quen quen. À đúng rồi - từng xuất hiện trên tạp chí Forbes châu Á vì là nhà đầu tư trẻ tài ba, có biệt danh "kẻ chạm vào cái gì cái đó lên giá". Học ở Mỹ, từng đạp ván trượt vòng quanh San Francisco, thích nhạc indie và có... một chiếc cún tên là Oner.
"Ủa, sao người như anh lại xuất hiện ở đây?"
Wooje nhíu mày.
"Đừng nói là anh cũng đi mua trà sữa nha"
"Không. Anh đi mua bánh cho em cún"
Hyeonjun nghiêng đầu.
"Nhưng tình cờ thấy một người xinh xắn như kẹo đang giận dữ như con mèo bị nhúng nước, thì sao mà không dừng lại nhìn được"
Wooje đỏ mặt.
Tức á. Nhưng mà hơi vui. Mà kiểu vui khiến lồng ngực em nhoi nhói lạ thường. Không giống những chàng trai từng bu quanh em ở tiệc tùng hay sự kiện thời trang. Cũng không giống kiểu người nịnh nọt, dẻo miệng. Hyeonjun có một sự tự nhiên kỳ lạ, như thể anh không quan tâm người khác nghĩ gì - kể cả là đang trêu một thiếu gia có thể gọi luật sư chỉ với một cái búng tay.
"Anh bị gì á, nói chuyện kỳ quá"
Wooje lầm bầm, nhưng tay thì vẫn nhận lấy ly trà sữa mà anh đưa lại.
"Sao? Anh chỉ nói thật thôi mà. À, có muốn đi dạo không? Ở đây có khu vườn trên tầng thượng, anh thấy em đang stress nặng lắm"
Wooje im lặng một lúc. Em không quen với kiểu người như thế. Nhưng… cũng không muốn về nhà sớm. Ở đó có bà quản gia hay càm ràm về lịch ăn kiêng và đống tin nhắn chưa đọc của ba mẹ hỏi han chuyện kết hôn.
"Đi thì đi. Nhưng em không thích nói chuyện nghiêm túc nha"
"Anh cũng không"
Hyeonjun nhún vai.
"Chỉ cần em không quăng ly trà sữa vào mặt anh là được"
Wooje bật cười. Lần đầu tiên trong tuần, em cười thật lòng.
Và thế là hai người bước đi. Một người sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng luôn cảm thấy thế giới chẳng ai hiểu mình. Một người tài giỏi đến mức chẳng cần ai nắm tay, nhưng vẫn muốn tìm một người cùng cười trong những khoảnh khắc bình thường nhất.
Cuộc gặp không phải định mệnh. Nhưng cảm xúc nhen nhóm thì thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com