Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ hoang và Mèo nhà ( H+? )

Trời đổ mưa cả đêm. Trong con hẻm nhỏ tối tăm ẩm mốc phía cuối khu chợ đen, nơi nổi tiếng là chỗ buôn lậu khó có thể bị phát hiện. Tiếng gió gào thét chẳng át nổi tiếng thở dốc yếu ớt của một kẻ đang trên bờ vực hấp hối.

Moon Hyeonjun nằm co quắp giữa vũng nước bẩn, máu từ vết thương nơi vai trái vẫn chưa chịu ngừng chảy. Đôi tai hổ cụp xuống, run rẩy. Bộ lông từng mượt óng giờ rối bù, lấm lem bùn đất, nhìn cái cũng biết bị người ta đánh đập, bỏ rơi.

" Đồ vô dụng. Nhân thú hạng B mà cũng đòi được cưng chiều hả? "

Lời mắng nhiếc của tên chủ cũ vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng Moon Hyeonjun nào còn sức để giận. Gã chỉ lạnh. Và đói. Rất đói.

Gã nghĩ có lẽ mình sẽ chết ở đây. Chết ở cái nơi tồi tàn, bốc mùi này.

Cho đến khi…

- Mẹ kiếp… thằng chó nào vứt xác ra đây vậy chứ!?

Một giọng nói non mềm đầy tức giận vang lên. Gã khẽ nhếch mắt, tầm nhìn mờ mịt vì máu và nước mưa chảy xuống, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé phía đầu hẻm, tay cầm dù hoa nhí, mặt loang loáng vì nước.

Gã nhận ra đôi tai mèo của nhóc ấy rung lên khẽ khàng. Chiếc đuôi đen tuyền cũng quẫy nhẹ, giống như đang đánh giá sinh vật trước mặt.

- Ê này. Còn sống không? Anh là nhân thú à?

Moon Hyeonjun gắng gượng vươn lên gật đầu một cái.

Và rồi, gã ngất đi.

- Này! Đừng chết, tôi chưa muốn đi tù đâu!

Choi Wooje không biết tại sao em lại rước cái thứ to xác, không rọ về nhà như thế. Cái con hổ kia không chỉ to xác mà còn bốc mùi, người đầy máu me, răng nanh sắc nhọn và biểu cảm đúng là chỉ muốn dọa người chết tim.

Dù vậy em vẫn nhặt gã về. Bản thân em khi thấy gã gục xuống đã muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng em không làm được. Chẳng thể để gã lại nơi hoang tàn như thế. Lỡ gã chưa chết thì sao?

Để có thể vác được cái thây to tổ bố ấy về được đến nhà, Choi Wooje cũng phải chật vật lắm chứ đùa. Đến việc đắp thuốc, cho ăn, thậm chí còn lau người sạch sẽ bằng khăn ấm cũng chẳng khá hơn là bao.

- Cái đéo gì đây? Còn có vết roi nữa… Mẹ nó, chủ cũ của anh là súc sinh à?

Choi Wooje lầm bầm, giọng pha chút thương xót, chút bực bội. Tay em cẩn thận xoa thuốc, rắc bột cầm máu. Lông mày nhíu lại mỗi lần nghe gã hổ rên khẽ vì đau.

Mấy ngày sau, Moon Hyeonjun tỉnh lại.

Gã thấy bản thân nằm trong một căn phòng xa lạ liền trở lên cảnh giác cao độ. Mắt gã lướt qua xung quanh một lượt, rồi chợt để ý đến vết thương trên cơ thể đã được sơ cứu và băng bó lại cẩn thận. Moon Hyeonjun chống tay ngồi dậy, bả vai nhói lên một trận đau buốt khiến gã khẽ nghiến răng. Lúc này gã mới nhận ra trên người mình không còn bộ đồ rách rưới đầy máu hôm nọ, mà được thay bằng một chiếc áo thun rộng thùng thình có mùi bột giặt nhè nhẹ và… mùi sữa mèo.

Căn phòng nhỏ, tường có phần bong tróc cũ kĩ, trần thấp nhưng sạch sẽ. Bên cửa sổ có một giàn phơi treo lủng lẳng vài bộ quần áo. Trên kệ tủ, một chậu cây xương rồng đội mũ len bé xíu nằm bên cạnh tấm hình chụp lấy liền có hai tai mèo thò vào khung.

Gã đang cố lết dậy thì cửa phòng bật mở. Một thanh niên có phần bự con, mặc áo hoodie rộng, tai mèo đen nhọn vểnh lên, bưng theo bát cháo nóng hổi, cau mày.

- Này, tỉnh rồi thì nằm xuống đi! Muốn nứt vết khâu hả đồ ngu!?

Moon Hyeonjun ngẩn người. Không phải vì bị chửi, mà vì người trước mặt gã… dễ thương quá mức chịu đựng. Đôi mắt to đen láy, tóc hơi xoăn nhẹ, làn da trắng trẻo, gò má bư cấn kính còn lấm tấm nước mưa… à không, chắc là mồ hôi vì mới bưng đồ từ bếp lên.

Gã không kịp nói gì thì chén cháo được đặt phịch lên bàn.

- Tôi không có dư tiền nuôi báo đâu. Ăn đi, khỏe thì biến.

- Em… cứu tôi?

- Ông Trời chưa tư bi đến mức làm anh sống lại sau chuyện hôm nọ đâu.

Moon Hyeonjun im lặng. Gã nhìn em, thật lâu. Ánh mắt vàng sẫm, dại đi một thoáng, rồi sáng lên thứ cảm xúc hoang dã, nguyên thủy, gần như là… ám ảnh.

Gã nghĩ, em thật thơm.

Mùi sữa, mùi gỗ ấm, mùi phấn hoa - mềm mại, ngọt ngào, thanh sạch.

Moon Hyeonjun im lặng. Chưa một ai từng cứu gã. Không ai từng chạm vào người gã mà không sợ hãi hay ghê tởm. Vậy mà người này – một nhân thú mèo loài nhỏ – lại vừa mắng vừa xoa thuốc, vừa cằn nhằn vừa chăm sóc.

Gã cúi đầu, khẽ nói.

- Cảm ơn. Tôi là Moon Hyeonjun.

Choi Wooje hừ một tiếng.

- Biết rồi. Đeo bảng tên chắc tôi cũng lười đọc. Tôi là Choi Wooje, nhân thú loài mèo.

- Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?

- 1 tuần.

- …

- Tranh thủ ăn xong thì nằm nghỉ thêm đi.

- Cảm ơn cậu lần nữa.

Moon Hyeonjun nghĩ, nếu đây là ân nhân của mình…

Gã phải giữ lấy.

Ban đầu, Choi Wooje chỉ nghĩ em sẽ phải nuôi con hổ này vài tuần, đợi gã lành vết thương hẳn rồi tống cổ đi.

Nhưng gã không đi.

Gã chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà ở lại. Ngày ngủ, đêm lặng lẽ đứng canh cửa, không sủa một tiếng. Mỗi lần Choi Wooje đi tắm ra, gã đều đưa cho em chiếc khăn ấm. Mỗi lần Choi Wooje bị cảm, gã lại tất bật đi chợ, nấu cháo, ủ chăn… nói chung là mọi việc trong nhà gã đều làm cả.

Tới lúc Choi Wooje nhận ra… Moon Hyeonjun đã ở nhà em tận 1 tháng, và giờ nhà em hình như cũng chẳng còn là nhà mình nữa, mà là lãnh địa của con hổ to xác kia rồi.

Một tối nọ, Choi Wooje vừa tắm xong thì phát hiện khăn bông em thường dùng bị lấy mất. Thay vào đó là khăn mới. Nhưng mềm hơn. Thơm hơn.

Em bực bội, bước vào phòng Moon Hyeonjun, định mắng vài câu.

Và rồi, em khựng lại.

Moon Hyeonjun đang ngồi dựa vào tường, nửa thân trần, phần hạ thể bị chiếc khăn tắm hay dùng của em che lại. Nhưng thấm đẫm. Rõ ràng là ẩm ướt vì thứ gì đó đặc quánh.

Mùi pheromone ngoại lại đậm đặc toát ra từ cơ thể gã khiến đầu em choáng váng.

- Anh…

- Xin lỗi,

Moon Hyeonjun nói, chất giọng khàn đặc hơn ngày thường xen lẫn hơi thở gấp gáp.

- Tôi… không kìm được.

Gã bước tới.

- Mùi của em… khiến tôi phát điên.

Choi Wooje lùi lại, toan bỏ chạy, nhưng gã hổ nhanh hơn. Chỉ trong tích tắc, em bị dồn lên tường. Cổ bị giữ chặt, tuy không đau, nhưng áp lực lớn đến mức hai chân em run lên. Mùi giống đực đang ở kỳ phát dục bốc lên nồng nặc, khiến tai mèo dựng đứng, đuôi cũng cong lại vì xấu hổ.

- Chết tiệt... anh tính làm gì hả, đồ súc sinh?!

- Trả ơn.

Moon Hyeonjun thì thầm, trước khi cúi đầu liếm cổ em một cái dài.

Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, mùi da thịt hòa lẫn với hơi nóng và pheromone của hai loài khác nhau phả ra đậm đặc đến ngạt thở.

Choi Wooje bị một thân hổ lớn ép sát vào tường, hai má em đỏ bừng, cổ trắng in hằn vết răng nhàn nhạt. Gã hổ thở hắt, trán áp sát vào hõm cổ mèo nhỏ, giọng khàn khàn.

- Wooje…

Tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng trong căn phòng tối.

Choi Wooje bị gã hổ đè ngửa trên giường, móng tay bấu rách cả tấm lưng trần của gã. Trong khi gã vùi mặt vào ngực em mà bú mút. Cẳng chân em bị ép mở rộng sang hai bên, không ngừng run bần bật khi được tay gã hỏi thăm nơi tư mật chẳng hề báo trước. Thân thể bồng bềnh của mèo con không chống đỡ nổi những cú móc ngoáy dồn dập của hổ hoang, điểm G liên tục bị chèn ép, lỗ nhỏ e ấp nuốt trọn 3 ngón tay một cách thuần thục, không ngừng nhả dịch yêu bôi trơn. Chỉ với cú cong tay bất ngờ chạm vào điểm nhạy cảm, Choi Wooje đã phóng thích lần đầu tiên trong đêm.

Moon Hyeonjun như bị bản năng chiếm hữu dắt lối, đôi mắt vàng hổ trợn lên, nanh khẽ lộ ra trong lúc gã rút tay ra, đầy dịch ấm nóng và ẩm ướt, rồi cúi đầu liếm mép, nheo mắt nhìn mèo con đang run rẩy bên dưới mình.

- Kh-không… nặng…

- Em ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.

- Nói vậy mà aaah…!

Choi Wooje chưa kịp nói hết câu đã phải ngửa cổ rên lớn. Cơn sóng khoái cảm bất ngờ quét qua khiến em gần như nghẹt thở. Nước mắt sinh lý chảy dài, làm nhòe đi tầm nhìn đang run rẩy vì cảm giác mãnh liệt từ sâu trong cơ thể. Lỗ nhỏ phía dưới vốn đã quen được ngón tay khuấy đảo, giờ lại bất ngờ bị xâm nhập bởi thứ to lớn hơn, nóng rẫy và hung hăng.

- Ư… H-Hyeonjun…

Choi Wooje nghẹn ngào gọi tên gã, giọng đứt quãng không rõ là đang cầu xin hay van nài được tha.

- Em ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.

Mồm nói là thế nhưng gã hổ chẳng hề dịu lại. Ngược lại, càng ngày càng mạnh bạo hơn. Chỉ vừa đưa được nửa cây vào đã bắt đầu nhấp. Gã càng ra vào càng điên cuồng. Mùi của em bắt đầu ám lên cơ thể gã, khiến gã phát cuồng. Cơ bắp cuộn lên theo từng chuyển động, lưỡi liếm dọc sống lưng mèo nhỏ, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào gáy em như một cách đánh dấu lãnh thổ.

- Wooje… của tôi.

Em thét khẽ, gào lên một tiếng mất mặt khi cao trào lần thứ hai đánh úp.

- C-Chậm thôi… Hyeonjun… ah hức…

Gã hổ thở hắt, trán áp sát vào hõm cổ mèo nhỏ, giọng khàn khàn.

- Xin lỗi… Tôi không kiềm được… Em mềm quá…

Choi Wooje giật mình khi nhận thấy phía dưới có dấu hiệu to hơn một vòng, cảm giác căng trướng bắt đầu len sâu vào hơn.

- Anh… hức ah… mới cả cây…?

Moon Hyeonjun không trả lời, gã chỉ đẩy hông một cú lút cán để rồi nhận về là một tiếng rên cao vút và cái bấu chặt đến rướm cả máu của mèo con.

Choi Wooje khóc nấc lên, nước bọt rơi lõm bõm vì nuốt không đúng cách. Bụng dưới căng tức, nhô lên một đụm mô phỏng lại động tác di chuyển của cây hàng bên trong.

- Hôn… Hyeonjun hức… muốn hôn…

Moon Hyeonjun thấy em nức nở đòi hôn như được tiêm máu gà, cúi xuống hôn mỏ em liên tục như gà mổ thóc. Còn bên dưới thì không ngừng nhấp nhả 3 nông 1 sâu khiến mèo con oằn mình đón nhận. Mỗi cú đẩy đều như muốn ép linh hồn của Choi Wooje vào tận trong cơ thể gã. Hơi thở em nghẹn lại, sống lưng ưỡn cong, hai tay run rẩy bấu lấy tấm lưng trần của gã, cảm nhận từng múi cơ rắn chắc co siết trong từng chuyển động.

- Ưm… Hyeonjun… sâu quá…!

Những ngón tay thô ráp của Moon Hyeonjun mò đến bụng em, ấn nhẹ lên phần dưới đang phồng lên vì bị đẩy sâu tới tận cùng, khiến em run rẩy khóc nấc lên.

- K- không thích hức… không…

Gã không trả lời, chỉ cúi xuống liếm vệt nước mắt nơi khóe mắt em, rồi khẽ nói.

- Em chịu một chút, tôi sắp…

Nhưng thay vì dừng lại, gã lại siết eo em chặt hơn, kéo em sát vào, rồi thúc hông thật mạnh. Choi Wooje bật ra một tiếng nấc nghẹn.

Thân thể bị đẩy lên từng đợt, tim đập loạn, cảm xúc vỡ òa không kiểm soát. Dưới ánh đèn mờ, hình ảnh con mèo nhỏ bị con hổ đè dưới thân – hai loài thú tưởng như đối nghịch, giờ lại hòa quyện thành một – đẹp đến mức gần như bản năng cũng phải khuất phục.

Một tay gã giữ chặt eo em, tay còn lại vuốt ve vùng bụng dưới đã đỏ ửng vì va chạm mạnh.

- Tôi yêu em Choi Wooje!

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy Choi Wooje, bắn từng đợt tinh đặc sệt vào trong lỗ nhỏ. Kết thúc cuộc làm tình cũng là lúc trời gần bước qua ngày mới.
______

Sáng hôm sau, mèo nhỏ nằm sấp, mông sưng đỏ, miệng chửi không ngừng.

- Anh cút con mẹ nó ra khỏi giường tôi!

- Không.

- Gì?!

- Tôi là của em rồi.

Choi Wooje trừng mắt, tai dựng ngược lên vì tức.
Nhưng không phản bác được gì. Bởi vì… trong lòng em, đã bắt đầu cảm thấy ấm áp.

Vì cái gã hổ to xác, hoang dã, ngốc nghếch nhưng trung thành kia.

Nhưng ai đó tới ngăn gã làm càng thêm lần nữa giùm em với. Em mệt lắm, chưa muốn làm tiếp đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com