09
Choi Wooje mở to đôi mắt long lanh ánh đầy vẻ kinh ngạc nhìn Moon Hyeonjoon, em ta nhoẻn miệng nở nụ cười lạnh lẽo
"Anh nghĩ anh là ai?"
"Người yêu em"
"Đừng điên nữa, Moon Hyeonjoon"
Choi Wooje thu lại nụ cười, ánh mắt em ngập tràn sự giễu cợt.
"Chúng ta chia tay rồi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh về việc này. Đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa"
Moon Hyeonjoon đứng chết trân, hắn nhìn em, từ đầu tới cuối. Vẫn là chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần suông dài xám nhạt làm nổi bật nét nghịch ngợm của em. Nhưng ánh mắt em đã khác, nó đã chẳng còn là màu nắng nhạt của một đứa nhóc say mê hắn nữa, chỉ còn lại một màu mưa buồn bã đầy u uất.
Em hận hắn sao? Hay em ghét hắn rồi? Moon Hyeonjoon xoay mòng với mấy câu hỏi trong đầu. Không phải hắn không biết mình đã sai, chỉ là hắn quá tự tin vào tình cảm mà Choi Wooje dành cho hắn, để rồi khi những thất vọng cứ chất chồng lên từng ngày khiến cho em ta mệt nhoài, thứ tình cảm đó đã bị em thu lại, sạch sẽ, không chút vướng bận.
Moon Hyeonjoon đứng đó như kẻ mất hồn, đến khi cảm nhận được bờ vai Choi Wooje lướt qua mình hắn mới như choàng tỉnh từ giấc mộng, đưa tay muốn kéo em lại nhưng đôi tay ấy lại không nghe lời hắn. Nghĩ đến việc em ta sẽ hất tay hắn ra, dùng ánh mắt nhìn sâu bọ để nhìn hắn cũng đủ khiến thiếu gia Moon khó chịu trong lòng.
Choi Wooje rảo bước về phía bàn, nhét điện thoại cùng chiếc ví da vào túi áo khoác, không quên để lại lời chào cho những người anh
"WangHo-hyung, em về trước đây. Minhyeong-hyung, chăm sóc Minseokie tốt vào nhé, anh ấy tỉnh lại là kêu đau đầu ngay đó"
Nói xong em ta bước thẳng ra cửa, quay người lại phía quầy bar nháy mắt đầy tinh nghịch
"Trên thẻ có số liên lạc của em đó nha"
Là lời cho Park Dohyeon.
Hắn vẫn đứng đó từ nãy tới giờ, không phải hắn không muốn rời đi, mà là chưa có cơ hội. Đến khi thấy em gọi tên mình, cơ bắp trên người hắn tựa hồ như đông cứng lại, có gì đó cứ râm ran trong lòng. Nhìn em vẫn đứng đằng cửa xa xa mỉm cười với mình, hắn vô thức gật đầu, tay cầm tấm thẻ nhét vào túi. Choi Wooje thấy vậy liền không giấu nổi vẻ rạng rỡ, em biến mất sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Moon Hyeonjoon quay lại nhìn Park Dohyeon, ánh mắt từ khi nào đã toé ra tia lửa. Nhưng hắn không nói gì, chỉ tụ tập lại phía bàn cùng Lee Minhyeong.
**
"Thiếu gia Moon lại thua thằng hầu rượu à?"
"Im đi"
Lee Minhyeong không nhịn nổi mà lên tiếng trêu chọc khi thấy Moon Hyeonjoon tiến lại gần
"Chứ không phải mày đang ôm con cún bị người ta đụng qua à?"
Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn về phía Ryu Minseok vẫn say ngủ giữa tiếng nhạc xập xình.
"Chú ý lời nói một chút đi Moon Hyeonjoon"
Lee Sanghyeok hạ giọng
"Mày ăn nói xúc phạm Minseok rồi đấy."
".... Vâng, em xin lỗi"
Con người ta trong phút bốc đồng sẽ tự thoại vài câu ngớ ngẩn, hắn cũng vậy. Sau khi chứng kiến sự ghét bỏ mà Choi Wooje dành cho mình, hắn nhìn ai cũng thấy thật không vừa mắt. Moon Hyeonjoon không rõ cảm xúc trong hắn giờ đây là gì. Tức giận? Nhục nhã? Hay... đau lòng? Hắn uống cạn ly rượu vừa được bưng lên, trước mắt như phủ một làn sương mỏng.
"Tao về đây"
Han WangHo mở lời chấm dứt cái không khí yên lặng đến đáng sợ tại bàn rượu. Cậu kéo nhẹ tay Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh
"Đưa em về"
"Ừm"
Lee Sanghyeok liền đứng dậy, tự nhiên cầm áo khoác giúp Han WangHo mặc vào. Đậu nhỏ liếc nhìn Moon Hyeonjoon đang âm trầm bên cạnh, không nhịn được mà lên tiếng
"Hyeonjoon"
"Gì?"
"Choi Wooje luôn yêu mày"
"Vậy sao?"
"Ừ bây giờ vẫn vậy"
"...."
Moon Hyeonjoon cười nhạt, không tự chủ lại nghĩ về đôi mắt trầm buồn của Choi Wooje
"Yêu mày, chỉ là thằng bé đã quá thất vọng thôi"
Han WangHo buông lời rồi đi thẳng, Lee Minhyeong cũng bế Ryu Minseok rời đi, bỏ lại Moon Hyeonjoon đang lạc lối trong chính những rắc rối mà hắn tự bày ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com