Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

tối hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời khi út nhà ta được bộ quốc phòng cho phép livestream sau một thời gian dài cấm sóng. vẫn là một livestream bình thường như bao buổi live khác. chơi game, đọc comment và chíp chíp meo meo cùng các chị.

bỗng wooje có nhắc đến việc muốn để quả đầu tẩy bạc trắng giống hyeonjoon của em, nhưng vấn đề ở đây em gọi hắn là oner-ssi. đúng vậy, là oner-ssi đó! không phải là oner-sonsu nữa. thật ra thì cả hai đều giữ khoảng cách như nhau nên em có gọi thế nào đâu còn quan trọng nữa... em đâu biết rằng hắn ở nhà xem stream thì nổ đom đóm mắt. em luôn gọi mọi người là hyung cơ mà sao đến lượt hắn thì lại tỏ ra xa cách vậy chứ? em chẳng thương hắn chút nào.

buổi livestream diễn ra khá suôn sẻ. vì stream muộn nên lúc em về đến nhà đã không còn sớm nữa. đèn trong nhà đã tắt ngúm, chỉ còn những bóng đèn ngủ nhỏ lờ mờ để thắp sáng lối đi, em nghĩ hắn đã ngủ trước rồi cũng nên. vừa đóng cửa lại chợt có một bàn tay to lớn đặt lên eo em, kéo cả người em lại gần sát với hắn hơn rồi ép em vào tường. đầu hắn tựa vào đầu em, hơi thở hắn nặng nề cứ thế phả vào mặt em trong không gian tĩnh lặng.

"a-anh chưa ngủ sao?" em vô thức vòng tay qua cổ hắn như một thói quen, khẽ hỏi bằng giọng nũng nịu.

"anh chờ em."

"anh biết em sẽ về trễ mà nên cứ ngủ trước đi chứ, chờ em làm gì." giọng em pha lẫn một chút trách móc vì quan tâm đến sức khoẻ của hắn.

"em cũng biết rằng anh không thể ngủ nếu thiếu wooje mà." vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt em, khẽ nhéo vào má bư của em.

"anh thì cái gì cũng nói được." em cười khúc khích vì nhột, cũng bất lực với sự trả treo của hắn.

"thế bây giờ em đi tắm rồi ngủ cùng anh nha. anh cứ lên giường ngủ trước đi, trễ lắm rồi đó! mai anh còn có lịch trình vào buổi sáng mà." em dỗ dành con hổ to xác trước mặt.

"không được."

nói xong hắn liền bế bổng em lên đi thẳng vào phòng ngủ, không để em kịp phản ứng. vào phòng hắn đóng sầm cửa, như thể đang giận hờn chuyện gì đó mà trút giận lên nó.

hắn thả em xuống giường, phát ra tiếng "phịch" rõ to. thân trên đè lên thân dưới, làm em hoàn toàn ở thế bị động, vẫn đang ngơ ngác không hiểu hắn có chuyện gì.

"em, ban nãy gọi anh là gì?" hắn tra hỏi với giọng khàn khàn, như thể sẽ nuốt trọn chú vịt nhỏ dưới thân mình bất cứ lúc nào.

"ban nãy? là lúc nào cơ?" em trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch.

"lúc trên sóng."

"à, oner-ssi ấy hả? em nhỏ hơn nên gọi như thế là đúng rồi mà. anh giận em vì chuyện này sao?"

"nhưng... nhưng em đều gọi những người khác là hyung cơ mà... sao đến anh thì lại tỏ ra xa cách như vậy chứ? wooje không thương anh nữa à?" hắn úp mặt xuống người em oà khóc tu tu như một đứa trẻ, làm em cuống hết cả lên, không biết phải dỗ đứa trẻ to xác này thế nào.

"được rồi, được rồi. hyeonjoonie đừng khóc nữa, là lỗi của em. em xin lỗi màa, chắc là em chỉ hơi lỡ miệng một xíu. hyeonjoonie tha lỗi cho em nha?" em vừa nói vừa cười xoà, khẽ xoa mái tóc bồng bềnh để vỗ về con hổ ngốc này.

"xin lỗi là xong hả? cởi đồ ra."

"?"

nói xong anh liền bật dậy như tôm, giả vờ ghì chặt rồi cù léc vào hông em, phần hông trắng nõn nà đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo. sau một hồi vật lộn cả hai ôm nhau cười ngặt nghẽo. một lúc lâu sau hắn mới chịu buông em ra, trán tựa vào trán em. hơi thở cả hai vẫn còn gấp, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại yên bình lạ thường. hắn khẽ thì thầm gì đó rất nhỏ, đủ để chỉ mình em nghe thấy.

"anh yêu wooje của anh." hắn nhìn em một cách trìu mến, như muốn đem cả thế giới trao cho em vậy.

"em cũng yêu hyeonjoon của em." em vòng tay qua ôm cổ hắn, mắt cong cong ý cười, môi xinh mấp mấy như muốn gì đó.

hắn hiểu ý em, liền cúi xuống áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia, trao cho em một nụ hôn không thể dịu dàng hơn. hắn tham lam, mút hết mật ngọt trong em, đến nỗi môi em vốn đã đỏ nay còn sưng tấy lên.

"ahhh hyeonjoonie cắn em kìa, anh hết yêu em rồi hả?" em quay mặt đi giả vờ giận dỗi, trách yêu hắn.

"ngoan, anh xin lỗi. để anh bù cho wooje nha." hắn dịu giọng, nhìn em với ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

"dạ."

bé yêu của hắn trả lời ngọt xớt, làm hắn không khỏi xiêu lòng mà nhào vào ôm em thật chặt. em vùi mặt vào vai hắn, tay vô thức siết lấy lưng áo. mùi cơ thể quen thuộc khiến tim em mềm ra, mọi lời trách móc ban nãy cũng theo đó mà tan biến.

sáng hôm sau em tỉnh dậy với tình trạng toàn thân ê ẩm, khiến em khó chịu mà muốn quát hắn một trận. em nhúc nhích một chút mới phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. mặt em áp vào cơ ngực rắn chắc, khiến em không khỏi tham lam mà hít lấy hít để hương thơm này. cánh tay vắt ngang eo, hơi thở phả ra đều đều. cảm giác ấm áp kia hoá ra chẳng phải do thời tiết, mà là vì tên nào đó hoàn toàn không có ý định buông em ra.

"anh ơi mình dậy thôi, kẻo trễ lịch trình của anh mất" em lo lắng nhắc nhở, giọng còn ngái ngủ.

"không trễ đâu, anh vừa xem đồng hồ rồi. giờ thì wooje ngoan nằm yên để anh ôm nào." hắn khẽ cựa mình, cánh tay kia siết chặt em hơn khiến hai cơ thể vốn đã gần nhau nay lại tăng tiếp xúc da thịt.

em khẽ dạ một tiếng, ngước mặt lên để lén nhìn trộm thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, lười biếng nhưng cưng chiều thấy rõ. em vội rụt cổ lại, thẹn quá mà vùi mặt vào người anh, đôi tai bất giác đỏ lên.

"đồ đáng ghét." em lẩm bẩm.

hắn cười khẽ, đưa tay xoa đầu em. "ừm, nhưng là đáng ghét của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com