4;
;kể từ hôm moon hyeonjoon nói sẽ rời khỏi hàn quốc vào đúng tháng 1, tháng sinh nhật của nó, tâm lý của nó thực sự bất ổn.
choi wooje chẳng hiểu bản thân vì cái gì mà khó chịu buồn bực, nó sinh hoạt vốn không điều độ, sau càng vô tổ chức hơn. nó bỏ ăn bỏ uống, thức khuya với tâm trạng bất cần đời hơn bao giờ hết.
nó bị rối loạn lưỡng cực.
choi wooje không biết có phải bệnh tình đã tái phát rồi hay không, nhưng nó nghĩ nó vẫn ổn, chỉ là nó khó chịu thôi.
ảnh hưởng đến cả hắn rồi.;
hyeonjoon
em dậy chưa?
wooje
em dậy rồi
hyeonjoon
tối hôm qua
em ngủ lúc mấy giờ?
wooje
4h sáng
hyeonjoon
anh dặn em như nào?
wooje
sao đâu
cũng có chết đâu mà lo
hyeonjoon
em nói gì thế?
wooje
à đằng nào cũng chết mà
chỉ là sớm hay muộn
hyeonjoon
em không được nói thế
wooje
kệ em
đời em
cuộc sống của em
đừng dạy em phải làm gì
hyeonjoon
rồi
em không nghe anh
anh sẽ không nhắc nữa
choi wooje bực tức ném điện thoại đến vỡ màn hình, nó chẳng hiểu sao mình lại cư xử như thế. nhưng nó khó chịu lắm, trong hoàn cảnh này, nó chẳng biết trút hết tâm tư vào đâu cả.
nó có nhiều nỗi lòng, nhưng không thể nói với hắn.
ban đầu là cảm giác được yêu, nhưng giờ đây nó muốn hắn hơn bao giờ hết.
choi wooje không muốn moon hyeonjoon sang nước ngoài.
ích kỉ thật.
nó quyết định block hắn.
choi wooje trở lại cuộc sống bình thường, sau vài tuần nhắn tin và nảy sinh tình cảm. nó vẫn khó chịu như thế, buồn bực và nóng nảy. sinh hoạt không có điều độ trong nhiều ngày khiến nó gầy xộp đi, quầng thâm mắt thì như gấu trúc. trông nó giống thất tình.
nó quyết định buông bỏ.
tối đó, choi wooje đi ra sông hàn một mình.
nó thở dài bất lực, nó chỉ biết nghĩ cho bản thân.
nó biết, hắn còn cả một sự nghiệp dài ở phía trước. nó không thể ngăn cản bằng tình yêu chân thành. choi wooje chấp nhận mình ích kỉ, nó kì vọng vào mối quan hệ này, nó muốn được yêu, nó đã quá khô cằn rồi.
nó suy nghĩ nhiều và stress đến mức máu mũi chảy như thường xuyên.
choi wooje bị thiếu máu trầm trọng.
nó lấy tay quẹt đi thứ nước màu đỏ nóng ấm chảy ra từ mũi, lững thững đi về nhà trong tiết trời âm 10 độ với chiếc áo mỏng dính.
lí trí bảo buông bỏ, nhưng con tim cứ thổn thức khôn nguôi.
"tệ thật...mình chỉ muốn được yêu thôi mà."
choi wooje vừa đi vừa lẩm bẩm, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt, nó đi đứng không cẩn thận nên vấp phải bậc thang, cuối cùng là đầu gồi nó đau điếng vì trầy xước đến rỉ máu.
"đau quá...đau chết mất."
vì sai thời điểm, nên dù tình yêu có chân thành đến mấy cũng bị vứt bỏ thôi.
ngồi bó chân một góc, giữa lòng đường tấp nập người qua lại, nó cảm thấy mình thật lạc lõng. nó sợ cô đơn, nó sợ bị bỏ rơi. trong quá khứ, choi wooje đem lòng ấp ủ tình cảm nhiều bao nhiêu, thì đối phương lại rũ bỏ, rời đi lạnh lùng bấy nhiêu. chỉ đơn giản, là họ không muốn yêu nó nữa.
lúc nào nó cũng là người bị bỏ lại.
choi wooje thảm hại chết mất.
xuân đến, tuyết vẫn rơi không ngừng.
có một người ngồi đó, lòng còn lạnh hơn băng.
choi wooje oà khóc vì tủi thân.
nó quyết định gỡ block tin nhắn, rồi gọi cho đầu dây bên kia một cuộc vào lúc đêm khuya.
thứ nó nhận lại, là tiếng tút tút không lời hồi đáp.
nó cúp máy, tiện tay block lần nữa.
vậy là không ai cần nó, không ai chú ý đến nó.
choi wooje có thể chịu đựng, nhưng chưa bao giờ nó đáng phải nhận những thứ đắng lòng như này.;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com