Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you [5]

Thái Anh lo công việc xong xuôi nên mấy ngày còn lại tranh thủ ở nhà để chuẩn bị hành trang đi chỗ mới. Ví dụ như bữa trưa nay Thái Anh đã về nhà ăn trưa cùng gia đình rồi sắp xếp đồ vào vali. Hiền Tuấn thì có việc nên sau buổi cơm trưa cũng phải đi, còn bảo Thái Anh muốn giúp đỡ nhớ gọi cho hắn, bà chị ra tiễn cậu em gật đầu đồng ý rồi hối người ta đi nhanh kẻo muộn.

Cô tò mò hỏi Vũ Trí: "Ê cái quần hồi cấp ba em định để cho Tuấn mặc luôn à?"

"Phải đòi chứ." - Vũ Trí không quan tâm, ngẫu nhiên đáp lại.

"Nhìn cái quần em đưa Tuấn mặc làm chị nhớ mấy cái trend ngày xưa ghê. Tới thời mấy đứa vẫn còn đú cái trend thêu nickname facebook lên trên quần thể dục, mắc cười chết đi được. Nick của em ngày xưa tên gì nhờ, 'Vũ Angle' đúng không? Đặt ba cái tên gì đâu, chị mày nhận không ra luôn." - Thái Anh cười ha hả vỗ vai cậu bôm bốp.

Vũ Trí ôm vai bị đánh la oái oái: "Chị cũng vậy mà, Thái Anh đã đành còn phẩy s từng từ, rồi thêm họ tùm lum, 'Phác's Biện's Thái's Anh's' là cái quần què gì vậy trời, chị họ Trần mà? Anh Lan là đỡ nhất, Huyền Bá Lang, ai đọc vô cũng tưởng sau này ảnh học y."

Thái Anh nhớ chuyện cũ ôm bụng cười nghiêng ngả, thời học sinh vẫn là đáng nhớ nhất.

Vũ Trí khó chịu xoay khớp vai thử xem nó bị trật chưa, từ từ nhớ lại mọi chuyện, Trend thêu tên? Vũ Angle? V.A...A!!????

"Đụ má!!!!"

"Chuyện gì rứa?"

"Hai ơi--tiêu em rồi." - Vũ Trí mếu máo, rưng rưng nước mắt.

"Có chuyện gì sao?" - Thái Anh cũng lấy làm tò mò, hoang mang hỏi.

"Ổng nhận ra chưa ta, có khi nào em bị đánh chết không? Huhu!"

"Mày nói gì chị không hiểu, kể chị nghe đi!"

"Chị hứa đừng có đánh em nha!" - Vũ Trí dè chừng.

Thái Anh khoanh tay: "Để xem đã."

"Vậy em không nói đâu." - Vũ Trí ủ rũ bỏ đi, cuối cùng Thái Anh phải kéo cậu lại chịu thua: "Ừ, hứa, kể nghe đi, chị tò mò muốn chết đây nè!"

Vũ Trí kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chị hai nghe, lược bỏ phần hẹn hò mùi mẫn của cậu và Hiến Tuấn. Thái Anh nghe xong quai hàm suýt rớt xuống đất, tay lò mò tìm tới đôi dép cọ mới mua định tẩn cho thằng út một trận. Vũ Trí sợ hãi lùi lại la toáng lên: "Chị hứa không đánh mà!!"

"Mày làm chị tức quá, dám lấy hình chị đi lừa con trai nhà người ta hả? Thảo nào, thằng Tuấn cứ hỏi chị mấy câu lạ hoắc, thảo nào em thích cậu ta ngay từ hồi đám cưới, chị còn tưởng em fall in luv từ cái nhìn đầu tiên, hoá ra là còn vươn vấn tình đầu, ơi là trời!" - Thái Anh vỗ trán, cái duyên kiếp chó má gì đây, kịch bản ngôn tình, máu chó, ba xu ngày xưa cô hay đọc đúng không?

Vũ Trí khóc tu tu uất ức đáp: "Là tại nhỏ Đức, nó thắng kèo bắt em giả gái chụp hình up lên mạng chớ bộ, huhu."

"Chị biết sở thích cosplay char nữ của mày từ đâu ra rồi." - Thái Anh thở dài, hết hứng xếp đồ, cô không biết phải làm sao mà cũng tò mò thật: "Ê, cái nick Vũ Anh đó mày còn giữ không, đưa chị xem đi."
.
.
.
"Chu choa, Trí ơi, mày giả gái còn xinh hơn cả chị luôn, gì đây, 17 tuổi...ơi là trời, ngoại trừ không có ngực, chị để ý đích mày ngon từ lâu rồi, lên hình đẹp ghê!"

"Có năng khiếu chụp hình nha, chị mà là con trai chị cũng đổ mày đứ đừ."

"Ê tấm này mặc JK hồng xinh quá, lúc đó cao có mét bảy, chân dài tắp lự luôn. Giờ còn mặc vừa bộ đó không?"

Vũ Trí cười hì hì nói: "Em cất trong vali kia kìa, váy vẫn vừa hơi ngắn xíu, áo thì không mặc được nữa."

Không hiểu sao, từ tâm sự tuổi cận trung niên thành ra chị em tâm sự tuổi đôi mươi. Chị khen em cười tủm tỉm, trừ việc lấy hình selfie của Thái Anh cài làm avatar ra thì mọi bức ảnh mà Vũ Trí đăng trên mạng đều là do cậu tự mình hoá trang mà thành. Để phục vụ sở thích thì thằng út còn cẩn thận block hết tất cả mọi người trong phạm vi trường học và người thân, thay đổi thông tin địa chỉ từ Sài Gòn vào Hà Nội. Đó cũng là lí do mà Hiền Tuấn tình cờ gặp và quen được cậu.

Vũ Trí nhớ lại chuyện cũ, kết luận, tất cả là tại thằng Đức hại mình.

Tấm ảnh Vũ Trí mặc đồng phục, quần có thêu chữ V.A. chính là post đầu tiên của acc Vũ Anh. Thái Anh ồ lên: "Chính là cái quần này, lần đầu giả gái mà thành công vữ vậy sao?"

Vũ Trí thở dài: "Em xấu hổ lắm, chị biết em mất tới 2 ngày để block hết mọi người không? Em còn nghĩ đúng lần đó sẽ không bao giờ mặc nữa, nên em bỏ cái acc đó đóng mạng nhện...."

"Ai ngờ đâu ngày đẹp trời login lại thấy ông Tuấn nhắn quá trời nhắn, ngu ghê, biết người ta không trả lời thì tự giác mà lui đi, làm bộ luỵ nàng chi không biết nữa."

"Vậy sao mày không làm ngơ tin nhắn của nó luôn đi?" - Thái Anh thắc mắc.

"Tất cả là tại thằng Đức, nó set tiếp kèo cá cược xem Hiền Tuấn mất bao lâu thì tới kiếm em. Nó cược 3 tháng, em cược 6 tháng, lỡ cược rồi nên đành hẹn hò mạng với ổng luôn."

Thái Anh lắc đầu không đồng tình cách chơi khốn nạn này của mấy đứa con trai thời trung học, toàn cá cược ba cái kèo xàm xí, sở thích quái dị.

Ban đầu Vũ Trí cà rỡn với ông anh năm nhất Hiền Tuấn học HUST thật, ê mà học trường top cũng phải thông minh tí đi chứ. Vũ Trí giả gái chụp gửi qua vẫn thành công lừa được hắn, vậy là do Vũ Trí giả gái quá giỏi hay do Hiền Tuấn ngu ngốc đây??

Sau cà rỡn vui quá, nhập vai hơi sâu, Vũ Trí thích người ta từ khi nào chẳng hay. Bắt đầu biết chăm chút bản thân, biết làm đẹp, tập thể dục cho cân đối vóc dáng, từ chụp hình kín đáo thành nửa kín nửa hở, biết nhét cái cục độn vào ngực, biết mua tóc giả loại trăm ngàn đến cả triệu, đủ thể loại quần áo nhét đầy trong tủ. Từ make up nhẹ nhàng đến make up đậm, list friend có mỗi Hiền Tuấn còn lượt theo dõi thì đến cả mấy trăm, bài đăng nào tương tác cũng cao, chắc có số làm người nổi tiếng nên Vũ Trí tự dưng thành hotgirl mạng nửa mùa luôn.

Lúc Vũ Trí nhận ra thì cậu đã quen với việc gọi Hiền Tuấn là 'anh yêu', nghe anh chúc ngủ ngon mỗi tối, hôn anh qua lời nhắn thoại được gửi đi. Có lần trời mưa có sấm sét, Vũ Trí giả vờ nói mình sợ sấm muốn anh an ủi, sau này cứ trời có sấm lại theo thói quen mè nheo Hiền Tuấn hát ru mình ngủ. Khóc thút thít kể anh nghe ở trường bị ai ăn hiếp, động viên anh mỗi khi kì thi của anh tới. Rồi nhân lúc anh chăm chỉ học bài hí hửng chụp cặp giò thon dài mướt mượt của mình cho anh xem, cố tình tắt chuông điện thoại ở trong chăn cười phá lên dù người kia có gọi cả trăm cuộc cũng không bắt máy.

Quãng thời gian yêu đương đó hạnh phúc biết bao, cảm giác vừa công khai nhưng xung quanh không ai hay biết thật kì diệu. Vũ Trí sống trong hình hài của một Vũ Anh lém lỉnh, tinh nghịch, có chút trẻ con ở bên cạnh Hiền Tuấn mãi cho đến khi anh lặn lội từ thủ đô vào Sài thành tìm cậu. Khi đó Vũ Trí mới biết mọi chuyện đi quá xa và tất cả cần nên kết thúc.

Cậu bỏ mặc anh nơi anh chẳng quen biết một ai, trên mảnh đất xa lạ anh vừa đặt chân đến. Hôm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, anh gọi cho cậu đến khi điện thoại gần sập nguồn, đơn giản một câu lệnh mặc định thông báo 'bạn đã bị chặn' của ứng dụng. Anh không giận, chỉ sợ cậu nghe tiếng sấm mà không ai ở bên hát ru. Lặng lẽ ngồi ở trạm xe buýt bỏ qua từng chuyến xe, lặng nhìn điện thoại tắt ngúm, Hiền Tuấn suy nghĩ về Vũ Anh rất nhiều, rất nhiều.

Chỉ là khi gặp được người làm mình vừa nhớ vừa hận suốt 8 năm qua, Hiền Tuấn trở nên mủi lòng, hắn yêu cô, dù cho năm đó bị bỏ rơi chữ 'hận' cũng chưa bao giờ xuất hiện. Hắn muốn theo đuổi cô từ đầu, vẫn muốn trở thành chú rể của cô như ngày chập chững bước vào đời anh vẫn từng hứa.

Có lẽ tình yêu đôi lứa của hắn là tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian này. Cho đến khi hắn phát hiện mọi chuyện không phải như hẵn nghĩ. Là Thái Anh chứ không phải Vũ Anh, là Vũ Anh nhưng hoá ra là Vũ Trí. Đầu óc trở nên rối rắm, cảm xúc khi bên cô khiến hắn cảm thấy xa lạ trong khi ở bên Vũ Trí thì lại quen thuộc, gần gũi hơn bao giờ hết.

Hẳn chỉ đơn thuần nghĩ, đàn ông với nhau cởi mở, gần gũi là chuyện đương nhiên. Cái đương nhiên đó khiến hắn nghi ngờ, mỗi lần Vũ Trí nói chuyện cùng hắn, càu nhàu hắn cứ tới lui làm phiền cậu làm việc, hay vóc dáng kia nửa kín nửa hở vào buổi sáng khiến hắn quen thuộc đến lạ.

Hiền Tuấn nghi ngờ về tình yêu của mình, hoá ra đó chỉ là ảo tưởng về tình yêu vĩ đại chỉ duy nhất một người mà hắn đặt cho. Hiền Tuấn không yêu Thái Anh như ngày anh điên cuồng yêu Vũ Anh, hắn nhầm lẫn giữa hai người con gái ở hai thời điểm khác nhau. Có phải ngay từ đầu hắn đã không xứng đáng, tìm kiếm bóng dáng người tên Vũ Anh có phải là sai lầm.

Hay là ngay từ đầu cô gái tên Vũ Anh đó chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này?

Hiền Tuấn dịu dàng chạm vào vết thêu cũ trên chiếc quần thể dục Vũ Trí đưa. Không thể lẫn đi đâu được, hắn rối bời, hắn yêu Vũ Anh nhưng phải làm sao đây, Vũ Anh đó lại là con trai.

Tiếng chuông điện thoại đưa hắn về thực tại, Hiền Tuấn bắt máy:

"Chị Anh."

"Alo? Tuấn ơi, chị xin lỗi vì đã làm phiền, em có thể đưa chị ra sân bay được không?"

Lúc Hiền Tuấn đến chỉ thấy Thái Anh cùng mớ đồ đạc lỉnh khỉnh ngoài sân. Hắn đưa túi có chứa đồ Vũ Trí cho hắn mặc hôm bữa.

"Em trả cho Trí."

Chị Thái Anh nhận lấy, chiếc quần thể dục được xếp ngay ngắn vết thêu V.A màu hồng rõ ràng từ chữ một. Cô mím môi, nhận ra thái độ của Hiền Tuấn khác hẳn, chắc cú là hắn nhận ra mình nhầm người hơn nửa tháng nay rồi.

"Ừ, chiếc quần này là cả kỉ niệm với Trí đó." - chị Thái Anh gật đầu lặng lẽ bâng quơ một câu.

"Kỉ niệm đẹp đúng chứ?"

"Ừ, lúc đó thằng bé hạnh phúc lắm." - Thái Anh bật cười, cô bất ngờ khi nghe được câu hỏi của Hiền Tuấn.

Hiền Tuấn chợt nhận ra bản thân lộ liễu, lúng túng đánh trống lảng: "Em giúp chị cất vali vào cốp nhé?"

"Chị cảm ơn."

"Hôm nay cả nhà đi vắng ạ?" - Hiền Tuấn hỏi.

"Ừ, ba mẹ về quê ngoại từ sáng, cái Lan lúc cũng nào cũng bận, Vũ Trí thì đi phỏng vấn rồi. Nghe bảo em giới thiệu công ty cho Trí, bên đó người ta liên hệ cho thằng bé, hôm nay dậy sớm hơn thường ngày chuẩn bị kĩ càng, vừa mới đi không lâu."

Ai cũng muốn ở nhà đưa cô ra sân bay nhưng công việc không cho phép, lớn rồi nên bận rộn, hiếm có thời gian dành cho nhau. Ba mẹ cũng tạm biệt rồi đi trước dặn Thái Anh khi đi nhớ khoá cửa nhà cho cẩn thận, Minh Đức và Minh Hùng nhà bên cũng đã chào hỏi cô lần cuối vào tối hôm qua. Giờ chỉ còn Hiền Tuấn là người duy nhất đưa cô đi, ngồi trên xe cô vẫn xúc động chuyện hôm đó út nhà mình kể lại.

Hiền Tuấn coi như cũng tốt, có em rể như thế này cô ưng lắm, tiếc là ba mẹ khó mà chấp nhận hắn nếu người kia là Vũ Trí. Nhưng Thái Anh vẫn muốn thử, cô thẳng thắn vào luôn vấn đề:

"Em không hận Vũ Trí chứ?"

Một câu nói của cô đủ để khẳng định mọi nghi ngờ của Hiền Tuấn đều là sự thật, hắn không trả lời ngay, ngược lại còn hỏi: "Chị biết lâu rồi?"

Thái Anh lắc đầu: "Chị cũng mới biết, chắc em sốc lắm nhỉ?"

"Em có chút bàng hoàng, giá mà em không biết được sự thật, chỉ đơn giản thích chị thì tốt biết mấy." - Hiền Tuấn cười khổ, gương mặt tràn ngập chua xót.

Thái Anh lặng lẽ nhìn hắn, em cũng chẳng thích chị cơ mà.

"Em yêu Vũ Anh lắm nhưng em không thích con trai, phải làm sao đây chị...?"

Thái Anh mỉm cười, nửa đùa nửa thật: "Chắc em đang rối trí lắm nhỉ? Hay để chị bảo Vũ Anh gọi cho em ha?"

Vừa nghe tới đó, nét mặt Hiền Tuấn thoáng vui mừng, tròng máy đen láy sáng lên trong chớp nhoáng rồi lụi tắt như một đốm lửa tàn. Hắn ngập ngừng, vừa vui vừa sợ, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Thái Anh lại nói tiếp: "Em yêu con người hay là tâm hồn của cô ấy đây?"

Hiền Tuấn suy nghĩ rất lâu, vẫy tay chào tạm biệt chị Thái Anh, hứa với chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc ra thăm chị mỗi tháng. Cô phì cười, đâm chọc: "Rõ ràng hôm đó nói là sẽ ra mỗi tuần, vừa hết thích chị là đổi thành mỗi tháng luôn!"

Hiền Tuấn híp mắt, gãi đầu ngại ngùng, trò chuyện lâu cảm thấy Thái Anh thật sự là một người chị tốt. Hắn vẫn nghĩ đến câu hỏi mà chị đặt ra, chị chẳng cần câu trả lời, nó vô nghĩa với chị lắm, chị nghĩ chắc ai đó sẽ cần câu trả lời này hơn chị. Thái Anh nhận lấy vali từ tay của Hiền Tuấn, chào tạm biệt lần cuối:

"Hy vọng lần sau ra Đà Nẵng thăm chị em sẽ không đi một mình."

Ý của chị là, nhớ dắt Vũ Trí theo nhé!

Thái Anh sát cổng soát vé vẫn quay đầu vẫy tay tạm biệt hắn, nụ cười sáng ngời của cô giúp hắn nhận ra vài điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com