7. That one night (18+)
Sự kiện của hiện tại, khi đôi chim cu đang thay phiên "cà kiếm" qua khe đùi nhau để "rèn dũa vũ khí yêu thương", mày mò khoái cảm, sẽ không xảy ra nếu "đêm đó" không tồn tại.
Cái đêm Oner sốt tới mê sảng và không thể tự chăm sóc bản thân mình. Qua làn sương ngăn giữa mắt anh và cuộc đời bởi cơn sốt, anh thấy một con ma túc trực bên giường bệnh.
Anh nghe loáng thoáng chuyện nó shocked khi phát hiện nếu chạm vào anh, nó sẽ có một cơ thể vật lý, nhưng cái giá phải trả là ... cởi truồng không có đồ để mặc.
Thấy hết rồi.
Oner cũng chẳng hiểu tại sao Zeus nó xấu hổ. Cùng là đàn ông với nhau, anh biết trước trên người nó mọc cái gì mà, che che chắn chắn làm gì cho mệt?
Sau một tràng nghe nó độc thoại, cuối cùng công tác chăm bệnh cũng được chú ý và thực thi.
Người anh vã mồ hôi, nó dùng khăn mát lau sơ, sau đấy lau khô lại bằng chiếc khăn khác.
Con ma thấy anh bệnh nằm liệt giường, tự bản thân nó đi lượm lại mấy cái quần lót của anh mà nó đem giấu. Giữa đường nó té, bẩn hết phải giặt lại => Oner không có quần lót để thay.
"Thôi, nhóc thả rông đỡ nha?"
Chuyện chạm vào cơ thể anh có thể khiến hồn ma sống lại là nguyên nhân khiến anh muốn săn ma cật lực hơn: vì bọn chúng làm phiền anh, đến mức có thể gọi là quấy rối.
Tuy nhiên, Zeus có vẻ kì lạ: sau cái chạm đầu tiên và khi tác dụng tạm thời của phước lành hết, nó làm mọi cách để vẫn chăm sóc nhưng không chạm vào người anh, dù đôi lúc cũng không thể tránh khỏi.
"Tại sao vậy?"
"Tôi sợ làm hao tổn sinh khí của anh. Anh đang bệnh mà, có nghĩa là đang rất yếu. Chìa khóa của phước lành đó, đánh đổi bằng sinh khí, đúng chứ? Cơ chế hiện thực hóa một linh hồn, chỉ có sinh khí của một người đang sống thôi. Cây sồi già đã dạy tôi điều đó."
"Cậu không muốn lấy sinh khí của tôi để sống lại à?"
"Đơn nhiên là không. Ngược lại, tôi đang nghĩ chắc anh thời gian qua cũng chẳng vui vẻ gì với cái phước lành đó. Có phải anh luôn bị lũ ma quấy rối, đúng không?"
"... phải."
"Từ già đến trẻ, bất kể đàn ông hay đàn bà, xấu hay đẹp, mập hay ốm, tốt hay xấu?"
"Phải."
"Tội thật. Có lẽ anh đã thấy nhiều thứ không nên thấy."
"Thế nên tôi không thích lũ ma cỏ. Nhưng mà, cậu biết đó, ý là, cũng không hoàn toàn ghét đến thế..."
"Anh viết truyện về chúng mà. Tôi nghĩ là tôi hiểu lý do."
"Lý do gì?"
"Viết truyện. Cậu muốn tha thứ cho những hồn ma, những quá khứ của thế gian này. Muốn tha thứ cho người còn sống, những tương lai của thế giới bên kia. Muốn người còn sống tha thứ cho chính họ, tập trung hết vào hiện tại."
"..."
"Và cậu muốn lũ ma được siêu thoát."
"..."
"Ừm."
"Cậu thấy ghi chú hôm nọ tôi để lại trên tập bản thảo chứ?"
"Bố viết bằng chim còn hay hơn á hả?"
"Không, không phải cái đó!"
"Vậy chắc là ... viết dở mắc ỉa."
"Không phải!"
"Rồi chúng ta sẽ sống đủ lâu, đến nỗi quá khứ cũng dần thay đổi"
Cả hai đồng thanh.
Một khoảng lặng. Oner, ngồi trên ghế ghỗ bập bênh, với một cái khăn giữ ấm vắt lên trên cổ, dài đến phù toàn thân và gấp lại như hình tam giác. Zeus; bên cạnh lò sửi, đang nhìn về phía đám cháy. Oner không biết cậu thấy gì trong ánh lửa bập bùng đó. Liệu có phải cậu đang thấy những ảo ảnh hiện lên trong hơi nóng bừng sáng của ngọn lửa.
Hoặc có lẽ cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, một câu trả lời: vì người ta bảo, ngọn lửa chính là tri thức. Đủ để thắp sáng đêm đen tối mịt, giữ ấm qua mùa đông và thiêu chết một khu rừng hoặc bất cứ thứ gì không điều khiển được nó.
Quyển nhật ký của Zeus, thật chất là một tập những lá thư gửi cho những người đã chết - những người sẽ không bao giờ đọc được những lá thư ấy, và giải thích cho họ nghe tại sao Zeus lại làm thế trong quá khứ, khi giờ đây cậu có vô hạn thời gian để nhìn lại và đánh giá tất cả.
Oner đã đọc chúng. Những lá thư kỳ lạ. Cậu viết, chép lại, viết lại, rồi ghi chú.
"I pardon thee and thy faults with all my heart."
Dòng đó có lẽ đã tồn tại được 300 năm.
"I forgave you your trepasses. My heart hath forgiven thee." - thế kỷ 17
"I pray you think no more of that; you have my full forgiveness, sir/madam." - thời Nhiếp chính Vương, thế kỷ 18.
"I must write this myself, so that we could move on. This is for you all, and for myself also. That between us, there is past, so bitter is it, yet is so true a truth. Let what is past, be past, and be with me til I finish writing this for I have something of a thorn or thorns to be plucked. And be plucked from my heart and flesh, immediately, or else sleep would forever leave my eyes and I will forever be a miserable creature.
Let it be known that I blamed you but I blamed myself also for refusing peace when I could have chosen it at intervals, but I was guided by hatred and vengeance was so sweet until everything tasted bitter..."
"Em có bao giờ nghĩ, chuyện em muốn tha thứ cho bọn họ chính là trò đùa sự biệt giam nhắm vào em không?"
"Có thể. Em không chắc. Những lối nghĩ, những cách giải thích, những góc nhìn,... từng cái đều có thể là nhà tù đã biệt giam chúng ta với phần còn lại của thế giới. Ai cũng có một nhà tù trong tâm trí mình như thế cả. Có lẽ anh nói đúng."
"Ý anh là, em cứ bị trói buộc trong căn nhà này từng ấy năm. Khi em quăng một trái bóng vào tường, nó sẽ quay lại chỗ em ném. Trừ khi em quăng nó đi xa, trong một cái sân rất rộng và không có gì cản lại, thì nó sẽ có thể lăn đi mất tới đâu đó mà em không bao giờ có thể tìm thấy lại được nữa. Nhưng em đã ở đây 300 năm, với những bức tường này, những ký ức cũ, quăng những suy nghĩ của mình lên chúng từng ấy năm và sống lại chuyện quá khứ từng ấy lần em ném đi. Khi em tách mình khỏi thế giới, không biết khi nào một vụ mùa mới nữa sẽ qua, em sẽ không biết những ai đã cười khi được ăn chúng. Biệt giam khiến con người nhớ ra cả những chuyện chưa từng tồn tại, bởi vì gặm nhấm quá khứ chính là cách duy nhất để một người vượt qua hình phạt chết chóc ấy. Có lẽ họ thật sự không đáng để em cân nhắc có nên tha thứ hay không..."
"Kệ đi, em không quan tâm nữa. Họ chết hết rồi. Anh biết em đã cảm thấy thế nào, khi cuối cùng nhà Grendel cũng phá sản, người ta tịch biên toàn bộ tài sản và mở bán đấu giá công khai tất cả mọi thứ không?"
Oner nhìn nó.
"Em không cảm thấy gì hết. Em đã ở đây, nghe người ta gọi tên từng món đồ, và em biết rõ từng món lẫn chủ nhân của chúng hơn những người tới mua chỉ vì tò mò. Cái lược đó là nhân tình của bà kia tặng, cái món đồ chơi đó là của đứa bé kia. Em biết làm sao mà từng cuốn sách đi vào cái nhà này, nhưng người ta gom lại đặt tên cho chúng là sách cũ nhà Grendel với giá 150 pounds cho toàn bộ những thứ đáng lẽ đã tương đương với 2000 pounds cộng với tuổi thơ của nhiều đứa trẻ - trong "sách cũ nhà Grendel", có tuyển tập truyện cổ tích. Em đã nghe nhiều đời cô chủ nhỏ của dinh thự này đánh cái đàn piano đó, chơi cây vĩ cầm kia, cho tới ngày từng người trong số họ trở thành những người đàn bà đáng ghét. Em nhớ từng ấy chuyện và ngay khoảnh khắc từng món được gọi tên, em không cảm thấy gì hết. Em đang bán 200 năm ký ức của một gia tộc và thấy tất cả đều thật vô nghĩa. Đáng lẽ cái ngày em chết đuối, em nên quên hết rồi nhảy xuống sông Lethe thay vì ở lại. Em dành 200 năm để phá hủy gia tộc này, 100 năm còn lại để suy nghĩ xem tại sao bản thân mình lại làm thế?"
"Và em vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Ngay khi em sắp tóm được con ngỗng, nó liền biến mất. Một thời gian sau, em lại thấy con ngỗng bay ở một nơi khác, thắc mắc bản thân có nên đuổi theo nó lần nữa hay không?"
Oner biết Zeus có thể xóa đi ký ức, vì những hồn ma có thể làm người sống lú lẫn mà không tốn nhiều công sức.
Nhưng vì một lý do gì đó, nó đã không làm thế với bản thân. Anh đoán câu trả lời nằm ở chuyện những hồn ma vẫn luôn sợ phải siêu thoát: vì điều đó có nghĩa là họ phải quên đi, quên đi tất cả.
Thế nên nó luôn làm mới lại vết máu trên tường, anh đã nghĩ thế.
Lỡ rằng đã có chuyện gì trong quá khứ họ chưa nhìn nhận ra thì sao? Không phải như thế thì kiếp sống này chưa trọn vẹn hả? Như kiểu, làm bài phân tích văn học mà chưa được 10 điểm ấy?
Zeus đã dành 300 năm hơn để lý giải quá khứ. Nó chợt nhận ra chẳng có cách lý giải nào cho chuyện của nó là "đúng" hết. Rồi nó sẽ luôn tìm ra một cách nhìn nào đó khác, nếu nó vẫn còn tiếp tục tồn tại. Cách duy nhất để có một ý nghĩa cố định, một ý nghĩa không bao giờ thay đổi, chính là: phải có một kết thúc nào đó cho chính nó và cái chuyện nó nghĩ.
Khi Zeus đi đến kết luận đó, biết chắc rằng chuyện mà nó nghĩ, cái đó đã kết thúc từ lâu rồi vì giờ đây ai cũng đã mồ yên mả đẹp - trừ nó, một nửa còn lại trong cái kết luận trên chưa có một kết thúc cho riêng mình; khi nghĩ đến đó, nó nghe tiếng Oner mở cửa bước vào dinh thự Trerice.
Chẳng hiểu sao, trong tiềm thức nó nhìn thấy ở anh một con ngỗng.
"Nếu anh cảm thấy nặng đầu với mớ ký ức mà anh nắm giữ trong đầu, em có thể thử xóa hết chúng đi. Anh biết mà, phép làm cho người ta lú lẫn, thứ những nạn nhân bị nhát ma hay nhắc tới, rằng họ chẳng nhớ gì hết. Em giỏi trò đó lắm."
Thật ra Oner đã không quên như Zeus tưởng. Nó đã thử xóa ký ức của anh về mấy con ma (để anh thôi nặng đầu) và về mấy đêm nó chăm sóc cho anh ngày hôm ấy (như một lời tạm biệt); nhưng anh đã không quên.
Oner chưa bao giờ cảm thấy thật sự vui vẻ với phép kháng thâm nhập tinh thần như ngày hôm ấy. Lần đầu tiên anh thấy vui vì vẫn giữ được ký ức, dù mảnh ký ức đó đồng nghĩa với 300 năm của một cuộc đời không mấy hạnh phúc.
"Ôi, cảm giác giống như, bản thân đã mất hàng triệu năm mới biết yêu một người là thế nào!"
Anh thầm nghĩ như thế khi cân nhắc toàn bộ những thứ mà bản thân có thể ghi nhớ tới thời điểm đó - một mớ ký ức hỗn độn; và lần đầu tiên, anh biết yêu. Duy nhất chuyện đó sáng rõ lên trong một mớ những hỗn độn và ký ức mong sao toàn bộ Trearice là đống phân lừa. Anh biết rõ mình đã yêu, khi anh cảm thấy mình có thể vì nó mà đánh đổi nhiều thứ một cách hoàn toàn tự nguyện.
"Nè, anh mà làm vậy, là 2 năm tù đấy!"
"Anh muốn làm cái 10 năm kia hơn!"
"Anh, anh biết nhà tù phá hủy một người nhiều đến thế nào mà? Anh có kí ức của những phạm nhân chết trong ngục không phải sao?"
"Yêu ơi, em chính là tội lỗi mà anh cam tâm đâm đầu vào. Anh muốn cùng em tạo những tư thế yêu thương gây sốc nhất cho người đời. Hãy để những người đàn ông khác lấy vợ, còn anh chỉ muốn lấy em! Anh biết rõ giữa chân em có gì mà vẫn cứ muốn đẩy đưa cái của anh về phía nó, như một sự chọc tức tự nhiên lẫn những ai nói rằng điều đó là không thể. Anh cứ đẩy đấy thì làm sao? Anh búng nó đấy thì làm sao? Anh sẽ hôn em, toàn bộ cơ thể em, như thể đôi môi anh sinh ra chỉ để làm thế! Anh sẽ ngoạm lấy vú thịt em mặc cho chúng không thể chảy ra sữa và xả hết tinh khí lên người em bất kể cho em có thể mang thai hay không."
"Nhưng xâm nhập vào chỗ đó của em! Dơ lắm!"
"Không sao! Anh giúp em rửa sạch chút là được mà? Anh có thể đeo cái bao tránh thai bằng cao su người ta mới bán, hoặc mua cái làm từ bao tử dê trước giờ người ta vẫn xài. Không thì nếu em đổi ý muốn không bao, anh cũng chơi trần được luôn!"
Zeus chịu thua tên đàn ông này, khi hắn vừa dò dẫm tiểu Grendel - như thể hắn tò mò không biết thứ lủng lẳng ấy mọc ở đây để làm gì, vừa cạ cạ cây kiếm âm ấm vào giữa đùi nó, vân vê điểm hồng giờ đây đã sẫm màu trên bầu ngực nó. Gã dùng cả cơ thể mình để cảm nhận sự hiện diện của cả cơ thể nó.
Cả hai biết Zeus đã hoàn toàn trở lại cuộc đời này, khi tinh dịch của Oner không còn tan vào cơ thể của nhóc Zeus nữa, mà để lại trên da nó cảm giác nong nóng của thứ dịch nóng bằng nhiệt độ cơ thể đã sản sinh ra nó: Zeus cảm thấy thứ dịch đặc màu, quánh sệt 37 độ chảy trên da. Một cảm giác dung tục, đầy kích thích. Lần đầu tiên, Zeus thật sự cảm nhận tinh dịch của Oner chảy trên cơ thể mình như một sự đánh dấu lãnh thổ của anh ấy trên cơ thể của cậu.
"Ôi yêu ơi, ting dịch của anh đang chảy dài từ bụng xuống hai bên đùi em! Trông em dâm quá!"
Oner phấn khích; vọc tiểu Grendel mạnh bạo hơn, dày vò núm vú người yêu tàn nhẫn hơn.
Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!
Và đúng như cả hai mong đợi, Zeus đã có thể xuất tinh.
Nó phóng thích toàn bộ những thứ cả hai đã mong chờ từng ấy đêm ra với một khoái cảm nó chưa từng biết. Sự nhạy cảm của một vòi thịt vừa được giải phóng, lần đầu tiên nó trải qua. Oner búng vào đó và nó như "sắp" tè tại chỗ.
Anh búng cho tới khi chữ "sắp" đó không còn nữa; còn nó thì đầu hàng trước những yêu cầu tối thiểu từ xác thịt của bản thân.
Phụt.
Xè.
Zeus bị Oner bắt phải đối mặt với những giây phút yếu đuối nhất trong cuộc đời khi cơ thể làm trái với những gì nó muốn.
"Phân biệt được sự khác nhau chưa? Em từng hỏi anh làm sao phân biệt được, nếu cả hai thứ chui ra từ cùng một chỗ?"
Zeus ghét Oner. Anh khiến nó cảm thấy, yêu anh đồng nghĩa với việc nó không có thanh danh cho riêng mình. Dù là trước mặt anh, hay trước mặt người đời, nó cũng sẽ trông thật xấu xí. Vế đầu vì mấy chuyện như hiện tại anh đang thúc ép nó phải làm, vế sau vì nó yêu anh bất chấp việc cả hai đều có chim.
Nó nghĩ con ngỗng nó thấy trên đầu anh hoàn toàn là ảo ảnh.
"Hôn em!"
Oner nhoẻn miệng, cười nụ cười của một gã trai ngông nghênh.
"Được thôi. Nghe lời em hết."
Oner yêu cái tư thế anh và nó đang tạo trước gương, ngay lúc này. Mọi nhà điêu khác thời Phục Hưng sẽ không bao giờ lột tả được cái vẻ đẹp đó trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông trưởng thành, trong những tác phẩm điêu khắc của họ.
"Nhìn em xem, mê anh lắm rồi! Bị ăn hiếp tới thế này mà vẫn mê anh như điếu đổ!"
"Em chỉ đang yêu chính mình trong đôi mắt đó của anh thôi. Sao em trong mắt anh lại đẹp như thế nhỉ?"
--------------------------------
Anh viết vì...
...Muốn người còn sống tha thứ cho chính họ, tập trung hết vào hiện tại.
Ngay đêm đó, sau nhiều đêm ròng rã, cả hai biết thế nào là "tập trung hết vào hiện tại".
Họ đang "ở đây", ngay "lúc này"; thứ tình cảm họ dành cho nhau đông cứng cả không khí, phủ đầy trên da nhau những giọt mồ hôi sinh ra từ đam mê cấm đoán.
------------------------------
Ghi chú:
😞☝️ chắc bạn đã nhận ra, hoặc không, nhưng Oner vs Zeus trong suốt Chapter này bị rối loạn nhân xưng với nhau.
Kiểu chắc mọi người đã thấy thông qua mấy lá thư Zeus viết, ngữ pháp tiếng Anh thay đổi nhiều mà đúng không?
Zeus đã sống trong sự thay đổi đó (như con ếch trong cái nồi mình từng nói), và ý mình là: nếu mọi người cũng chìm đắm vào câu chuyện này lúc đọc thì tự nhiên cái việc "thay đổi", rối loạn nhân xưng cũng bình thường =)))
Nó như 1 kiểu "thời gian dần trôi" mà mình muốn mọi người cảm thấy trên mặt chữ.
Huheo, cảm hứng lớn nhất cho chapter này chính là "De profundis" của Oscar Wilde.
Hmmmmmm chắc mình sẽ yap 1 chút về nó.
Nó là tổng hợp những lá thư Oscar Wilde đã viết gửi cho bạn bè, đồng nghiệp và người tình đồng tính của mình - con trai Hầu tước xứ Queensberry, Alfred Doughlas, biệt danh Bosie. Những lá thư này xoay quanh khoảng thời gian trước và sau khi ông đi tù vì bị kết tội là đã thực hiện hành vi "gross indecency" với nhiều người nam trẻ tuổi (đào nam, hồi đó người ta gọi là rent boys)
Cái này là truyện gay authentic, truyện gay real với pov của top nka mă 🤡☝️.
Đm, 1 cái fanfic có khi còn chả viết hết được cái đống đó.
Nôm na là khi đọc De profundis, mọi người sẽ thấy tù đày đã phá hoại tâm lý của 1 ng ra sao: bạn sẽ không thấy 1 Oscar Wilde đã viết nên Bức chân dung của Dorian Gray hay vở kịch The Importance of being Ernest (ngông nghênh, sắc sảo, phê phán xã hội sâu cay) mà chỉ thấy 1 người đã bị chấn thương tâm lý làm cho mài mòn.
Vài tháng trước khi được trả tự do, Oscar Wilde viết 1 lá thư dài rất dài cỡ 1 xấp hơn 100 trang A4 (theo bản in đánh máy của nxb Penguin classics) gửi cho Alfred Doughlas.
Anh viết thứ này, cho anh, cho em, cho tất cả chuyện đã xảy ra, để anh có thể bước tiếp (nôm na là vậy)
Ổng kể lại cho Doughlas nghe 3-4 năm khoảng thời gian 2 ng đã quen biết nhau như 1 cách để ổng tự nhìn nhận lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi có thể bước tiếp.
Mă lá thư đó 1 lời khó nói hết: nó cho thấy Oscar Wilde đã từng simp thế nào, Doughlas toxic ra sao, cả 2 hủy hoại nhau như thế nào, 2 năm tù đày đã khiến Wilde đay nghiến Doughlas và quay lại đổ lỗi cho ổng cực đoan ra sao,...
Và nếu mọi người tò mò có thể tìm hiểu thêm về những lời khai của các rent boys đã khai trước tòa về những cuộc mua dâm của Oscar Wile để tham khảo thử 1 người có tài nghệ lẫn học thức như ổng (1 cựu sinh viên Oxford) khi bị dục vọng che mắt sẽ làm ra chuyện gì 🤡.
Spoil là đm ổng chơi tập thể, yêu cầu rent boys hành động nữ tính, qhtd không thâm nhập, fellatio, masturbate, hút thuốc/xịt nước hoa cho có không khí,...
Quay lại lá thư nha. Mă thật sự trần đời chưa đọc lá thư nào vừa nguyền rủa vừa hay như vậy =))))))))) nó không phải một Wilde chăm chút cho từng câu từ sáo rỗng mà là 1 Wilde vẫn có kĩ thuật viết rất tốt nhưng chân thành hơn. Chỉ tiếc sự chân thành đó là nỗi thống khổ sinh ra từ 2 năm tù đày và hậu quả của nó lên tinh thần không còn vững của Wilde nữa (ổng nhớ sai nội dung các cuộc trò chuyện, bẻ cong sự thật, cố gắng buộc tội, sẵn sàng tha thứ,...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com