9. The sunk cost fallacy (End)
Có một loại ngụy biện thế này, đó là, "với tất cả những nỗ lực và toàn bộ thời gian tôi đã bỏ ra, ít nhất thứ này phải có một ý nghĩa nào đó."
Nhưng đôi khi sự thật là đống đất chúng ta dành cả 10 năm đào lên có thể chẳng dẫn tới đâu cả. Nó không động trúng mạch nước ngầm nào, cũng không dẫn tới mỏ kim cương, không an ủi nỗ lực bằng mỏ kim loại khác,... nó dẫn tới một hố phân của nhà hàng xóm.
Đôi khi con người cần có một đống phân lừa trước mặt để chấp nhận bản thân đã rơi vào cái bẫy của sunk cost fallacy - ngụy biện chi phí chìm.
Tương lai chỉ có thể được phóng chiếu bằng tất cả những gì ở hiện tại: có nghĩa là từng sợi dây từng cá nhân hay từng phân tử một đang có đều có thể dẫn tới một kết quả nào đó ở tương lai. Mỗi một kết quả khả kiến là từ sự thay đổi của một sợi dây nào đó và cuộc đời thì vốn có nhiều hơn một sợi dây như vậy. Từng khoảnh khắc vốn đã là tập hợp của vô số khả năng đã xảy ra, nhưng những sợi dây bện chặt vào nhau và tất cả đã dẫn tới một kết quả duy nhất là "hiện tại" để nó tiếp tục phóng chiếu bản thân mình tới tương lai.
Thế nên chuyện quá khứ chẳng liên quan gì đến tương lai cả. Quá khứ, bản thân nó đã tự phóng chiếu bản thân dẫn tới hiện tại rồi, và tất cả những gì có thể thay đổi tương lai đều nằm ở ngay khoảnh khắc "này". Không phải quá khứ.
Đó là điều Zeus đã thấy khi Oner mở cửa bước vào dinh thự Trerice: nó thấy con ngỗng 300 năm qua nó theo đuổi đang đậu "ngay" trên đầu anh.
Anh chính là "hiện tại" của nó.
Và cũng chẳng vô tình lắm, khi chỉ sau vài hôm chăm bệnh, nó cũng đã trở thành "hiện tại" của anh.
"Anh không quan tâm chuyện trong đầu mình có hàng nghìn ký ức kéo dài cả trăm năm. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp được một người cũng đang bị sức nặng của quá khứ kéo lùi về sau dù bản thân đang cố tiến về phía trước. Anh đã luôn mơ hồ sợ hãi chuyện, rằng anh không biết con người sẽ tồn tại tới bao lâu, nhưng sau lưng họ có hàng triệu năm tiến hóa và đó là một con số quá khổng lồ để bảo "nó không là gì cả" so với tương lai trước mắt. Đa phần chúng ta đều nghĩ, phần quá khứ quá lớn phía sau của bản thân mình chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó cho tương lai, và rồi quên mất đi hiện tại."
"So với sự mơ hồ của tương lai và cách con người hiểu về hiện tại, quá khứ dễ nhìn hơn, hoặc chí ít anh từng nghĩ như vậy cho tới khi em bảo, con người rồi sẽ sống đủ lâu để đến cả quá khứ cũng bắt đầu thay đổi."
"Và anh chợt nghĩ, tất cả đều cần một cái kết ở đâu đó để chí ít thì, nó có một cái nghĩa tạm thời nào đó thay vì cứ liên tục thay đổi. Em và anh phải quen nhau để kết thúc chuỗi ngày tháng xoay quanh cái vết hoen ở trên tường."
"Thế nên, anh chọn neo đậu phước lành của bản thân vào em, người đã khiến anh cảm thấy như thể sau hơn hàng triệu năm cô đơn sống sót, cuối cùng thì cũng có người có thể thấu hiểu anh, và khiến anh biết mơ mộng về tình yêu."
"Người ta vẫn bảo sự biệt giam có tác động hủy diệt lên tâm trí một con người và chỉ cần nhốt ai đó trong một căn phòng kín đủ lâu đến nỗi họ dần không phân biệt được thời gian, việc không tiếp xúc với ai khác lẫn chỉ có một khung cảnh lặp lại mỗi ngày khiến kẻ bị biệt giam chỉ còn cách sống những ngày kế tiếp bằng cách sống dựa trên những đoạn ký ức cũ - vì đó là tất cả những gì hắn có cho riêng mình ở trong căn phòng đó. Và em đã sống như thế. Hành động đó chẳng thể làm gì được cho tương lai và việc liên tục sống tiếp bằng cách dựa trên những ký ức cũ hòng cố tìm ra một cái gì đó mới, điều đó thật sự có thể khiến một con người loạn trí. Em đã hiểu vì sao mấy thứ như hình phạt căn phòng trắng vốn nghe đơn giản nhưng lại đáng sợ đến như thế."
"Chả ngạc nhiên khi lũ ma thường bị miêu tả là đáng sợ. Chúng tự giam mình trong một khoảng không lâu tới như vậy, từ lâu đã loạn trí và hóa điên hết cả rồi."
"Anh nói em hả?"
"Không có."
"Anh cứ thừa nhận là em bị điên nên mới đem quần lót của anh quăng tứ tung như thế. Và cứ mạnh dạn thừa nhận cả đời anh chưa gặp con ma nào cố tình làm cho kẻ bị ám đé dầm như em đã từng làm với anh."
"Có đâu, nghe dễ thương mà! Anh yêu em quá chừng vì những chuyện đó."
"Thế thì được. Ôi thật sự mỗi lần anh nói cái gì đó hợp ý em, em chỉ muốn blow job cho anh một cái để thể hiện sự ưng ý đang bừng bừng chảy dọc khắp người em! Thật sự em yêu anh như thế đấy!"
"Ewww, thấy ghê. Anh chủ muốn hôn em thôi! Nhìn em anh chỉ muốn ôm và bú cái mỏ chu chu ấy?"
"Hôn thôi á? Hôn kiểu un baiser với baiser á hả? Nhà văn dẻo mỏ quá ha? Nói cái này nhưng nghĩa khác?"
"Dẻo mỏ chứ? Mỏ dẻo vậy mới liếm em Zeus tan ra được. Em sắt đá với anh quá. You are too hard for me."
"Lại thế nữa!"
Zeus vẫn luôn thấy Oner mắc cười.
"Nè, anh muốn viết câu chuyện về hai đứa mình."
"Và đi tù hay gì?"
"Không, thị trường ngầm ở Pháp, Đức, và Anh đủ lớn để có thể chấp nhận một thứ như thế. Anh vẫn sẽ viết những tác phẩm chính thống với cái tên Gartell, nhưng đối với thị trường ngầm nơi câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu bén rễ từ những nơi xa xăm nhất của xã hội lẫn cái rìa của sự nhận thức, anh đang cố nghĩ ra một cái tên thật kêu."
"On2eus thì sao? Viết tắt từ Oner to Zeus. Dù sao em chết cũng lâu rồi, chả ai nghĩ đấy là em đâu. Anh cứ viết, và em sẽ giúp anh biên soạn lại bản thảo trước khi gửi tới tòa soạn. Dù sao, em cũng chẳng thể đi làm được vì không thể đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của bản thân mình. Nhưng em là một cái thư viện sống 300 năm, anh có thể tin cậy ở em, dấu yêu à."
"Sao? Trông anh nhìn em lạ quá?"
"Nghe rỉ quá yêu ơi. Gartell và On2eus, cả hai đều sẽ là "chúng ta". Nghĩ tới thôi anh đã thấy vui rồi. Anh sẽ chọn cái tên đó! Hay hơn cái tên "Marlin" anh đã nghĩ. On2eus, Oner to Zeus. Con cu của Oner đưa vô Zeus."
"Không có ý đó mà! Anh cố tình bẻ ý của em."
Chụt.
Cứ mỗi lần Oner chọc Zeus chu mỏ ra, hắn vẫn sẽ luôn hôn em như thế.
"Yêu ơi, em có mà! Hôn thêm cái nữa nhé? Cái tên hay lắm. On2eus. Oner to Zeus. Anh hôn em."
"Hãy để cái tên đó của chúng ta, nói cho cả thế giới biết, về một thứ tình cảm sẽ vượt thời gian và đi tới tương lai. Đằng sau chúng ta hiển nhiên có quá khứ, còn rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng cùng nhau, em với anh đã chọn bước đi tiếp với cái tên On2eus như thế nào, hãy kể điều đó cho cả thế giới biết."
"Vâng, anh nghe em! Yêu quá yêu quá! Vợ tôi đáng yêu quá, cương mất thôi trời ơi. Cho hôn thêm mấy phát nữa nha? Nói gì hay quá trời."
And so just like that, we are our now
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com