6.
Sáng hôm đó, Choi Wooje tỉnh dậy khi ánh sáng nhợt nhạt lọt qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mắt. Không phải ánh nắng ấm áp mà là thứ ánh sáng mờ mờ mang theo hơi lạnh của một buổi sáng đầy mây đen.
Em chớp mắt vài cái, đôi mi dính lại vì hơi nước đọng nơi khóe mắt.
Tấm bìa các tông dưới lưng em đã mềm oặt vì hơi sương từ sàn gạch thấm ngược lên, khiến sống lưng em như đông cứng lại thành một tảng đá. Em nằm thêm một lát, hai tay kéo chiếc áo cũ đang đắp lên cao tận cằm để cơ thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi buộc phải đối diện với cái lạnh.
Sau vài phút lặng lẽ, Choi Wooje xoay người ngồi dậy, động tác chậm chạp như người bị nghẽn mạch máu. Em vươn người một cái rồi duỗi tay, nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Tấm bìa các tông đã bị ẩm nên em không dám xếp lại, chỉ đơn giản là dựng nó lên tựa vào bức tường hơi tróc sơn. Để đây đến tối hẳn là nó sẽ cứng và khô ráo trở lại.
Ca nước được hứng trên bồn rửa chén đã đầy đến hơi tràn ra ngoài, em lấy tay nhúng thử, lạnh buốt đến tê dại. Em vốc nước lên mặt, từng giọt lạnh như kim châm khiến em rùng mình tỉnh táo hơn đôi chút.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xui, Choi Wooje mở hé cửa nhìn ra hành lang bên ngoài, trống không.
Khi bước ngang qua phòng Moon Hyeonjoon, em có đôi phần ngập ngừng khi thấy cánh cửa vẫn đóng chặt. Sau loạt tiếng động trong phòng hắn vào tối hôm qua, em vẫn thấy hơi sợ hãi.
Người ở phòng này không bình thường.
Choi Wooje túm hai vạt áo khoác ôm sát vào người, em bước vội qua hành lang cũ rồi đi xuống tầng dưới.
Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của em.
Nghĩ đến món ăn hôm qua được bà chủ cho, Choi Wooje thấy bụng mình đói đến cồn cào. Em nghĩ, đã rất lâu rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy.
Quán ăn nơi em làm việc cách khu trọ hơi xa, Choi Wooje dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy bộ đến, em thầm nghĩ nếu ngày nào cũng chạy như vậy thì sớm muộn gì chân của em cũng sẽ mọc cơ bắp cho xem.
Khi em đến nơi thì cửa quán đã được mở sẵn, mùi nước dùng và gia vị đặc quánh trong không khí. Choi Wooje bước vào, chiếc tạp dề gọn gàng được treo trong bếp, em rửa tay thật sạch rồi lấy đeo vào. Bà chủ từ phòng trữ thức ăn bước ra, thấy em cúi chào bà cũng không nói gì, chỉ liếc qua rồi gật đầu.
“Trước tiên lau mấy cái bàn trong góc đi. Hôm qua có đứa làm đổ nước tương ra đó.”
“Vâng!”
Choi Wooje xắn tay áo lên, bắt đầu từ chiếc bàn sát cửa sổ. Khăn lau hơi sờn, có mùi thuốc tẩy nhè nhẹ. Em cúi người, tay cầm khăn lau đều đều trên mặt bàn bằng gỗ hơi xước, có chỗ sần lên vì bám dầu mỡ. Em lau đến khi mặt gỗ trơn nhẵn, sáng lên dưới ánh đèn mờ vàng mới buông tay.
Sau khi lau bàn, em ra sau bếp giúp sơ chế rau củ. Củ cải trắng được cắt khúc rồi bổ làm tư, cà rốt thái xéo, hành tây bốc mùi hăng đến cay mắt. Em chớp mắt, cố chịu đựng, tay vẫn đều đặn không ngưng nghỉ.
Có lúc bà chủ cần bê nồi thức ăn nóng hôi hổi ra cho khách, em vội lau tay rồi xốc nồi lên. Cái quai nồi nóng rát nhưng em không kêu, chỉ bặm môi bước nhanh cho kịp. Đôi lúc chén bát quá nhiều, em phải rửa liên tục gần cả tiếng, lưng mỏi rã, cổ tay tê cứng vì nước lạnh.
Thế mà em vẫn không dừng lại. Choi Wooje quen rồi. Với em, được làm việc là một loại may mắn.
Bà chủ không khen cũng chẳng chê lấy một câu. Bà chỉ nhìn thoáng qua, rồi đi lo việc khác.
Đến giờ tan làm, thức ăn trong nồi cũng hết sạch. Choi Wooje hớn hở nghĩ, hôm nay đắt khách, hẳn bà chủ rất vui.
Bà chủ lại không có vẻ gì, mắt nhìn vào những nồi thức ăn cạn đã thấy đáy rồi lục lọi trong bếp, lôi ra vài gói mì ăn liền, hai cây xúc xích và mấy quả trứng
“Cầm lấy. Đem về ăn.”
Choi Wooje hơi giật mình, rồi vội chối từ.
“Dạ, nhưng mà cái này...”
“Không ăn, để hết hạn rồi vứt thì lãng phí lắm.”
Trời đã sập tối khi Choi Wooje ra khỏi quán. Bầu trời bị nuốt trọn bởi những đám mây xám dày đặc, không trăng cũng chẳng có sao. Em ôm chặt túi nylon, nghe tiếng gói mì sột soạt theo từng bước chân. Từ lòng bàn tay, em cảm nhận được sự nhẹ bẫng của vài gói mì, nhưng tim lại như được lấp đầy.
Choi Wooje trở về phòng với cái bụng sôi ùng ục, cũng vừa lúc đó, em mới sực nhớ ra mình không có nồi, không có bếp, không có bất cứ thứ gì để nấu mì cả.
Một thoáng hoang mang hiện lên mặt. Em mở hết hai ngăn tủ bếp, hi vọng mong manh là sẽ có gì đó giúp em nấu mì. Rồi em ngồi thụp xuống sàn, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, vò tóc.
“Thiệt tình…”
Ánh mắt Choi Wooje lơ đãng quét qua cửa sổ mở hé. Trời bên ngoài tối đen như mực. Em lại vô thức nghĩ đến căn phòng bên cạnh.
Lúc sáng đi làm, em thấy cửa phòng đó đóng chặt. Tối hôm qua hình như cũng vậy. Lúc đi ngang, em nghe thấy vài tiếng động rất khẽ, nhưng không thể lẫn đi đâu được trong sự yên lặng của hành lang tầng hai.
Em không biết người đó tên gì, chỉ nhớ là một người đàn ông trẻ, cao gầy, sống lặng lẽ hơn cả em. Cả khu trọ chẳng ai giao du với ai, hắn là người duy nhất mà em có thể gọi là quen biết ở nơi đây.
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn giữa hai phòng. Rồi cúi đầu, thở dài.
"...Chắc không sao đâu ha."
Em nghĩ, biết đâu trong phòng hắn có bếp? Một cái bếp điện nhỏ thôi cũng được. Chỉ cần có thể nấu nước sôi là được.
Em nhìn đồng hồ treo tường. Gần chín giờ tối, cơn đói làm em mất đi khả năng cảm nhận nguy hiểm. Mở cửa phòng, tay cầm túi nylon bước ra hành lang. Gió đêm thổi vù vù lướt qua mặt em, hơi lạnh luồn thẳng vào gáy.
Cánh cửa bên cạnh vẫn đóng im lìm.
Choi Wooje đứng trước cửa, im lặng lắng nghe. Không có một âm thanh nào lọt ra từ bên trong. Em thấy tim mình đập nhanh, vì sợ làm phiền người ta, sợ bị mắng, sợ cả việc... trong phòng đang có gì không ổn.
Dù vậy, em vẫn nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngón tay co lại, gõ hai cái vào cánh cửa gỗ bạc màu.
"Xin lỗi…” em khẽ gọi.
“Cho em hỏi… anh có bếp nấu không ạ?”
Không có tiếng trả lời.
“Em ở phòng bên cạnh… chỉ cần mượn bếp nấu một chút nước sôi thôi ạ.”
Không có tiếng trả lời, Choi Wooje đứng đợi một lúc rồi quay lưng về phòng, vừa bước hai bước, cánh cửa vốn đang đóng chặt phía sau vang lên tiếng mở khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com