18. Didn't think it'd be distress galore.
Đương nhiên, một tháng yêu Wooje không phải lúc nào cũng chỉ nặng nề như thế.
Cậu đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui và bất ngờ, cũng là cọng rơm cứu mạng tôi trong vài tuần tâm trạng tôi trở nên rối bời lên đến đỉnh điểm.
Sau khi trở về từ khu quân sự, gia đình tôi bắt đầu rạn nứt thật sự. Bố mẹ tôi không còn giấu tôi âm thầm cãi vã mà trực tiếp tiến hành thủ tục ly hôn. Những ngày đó, áp lực từ điểm số đã đủ nặng nề, nay lại chồng thêm chuyện gia đình, tôi nhiều lần thấy mình sắp gục.
Tôi không còn muốn ở nhà, và mỗi khi rơi vào trạng thái bế tắc nhất, tôi lại rủ Wooje về chơi. Bởi vì có cậu về chơi, mẹ sẽ không tìm tôi chỉ để nói những điều cay nghiệt về bố nữa. Những câu đùa vô tri vô giác của cậu khiến mẹ cũng thi thoảng phải bật cười, Wooje như một đốm nắng nhỏ xua tan đám mây u ám trong căn nhà rộng lớn đến trống trải của tôi.
Trước Wooje, tôi chưa từng đưa bất kì một người yêu nào đến nhà, vì tôi vốn không thích về nhà mình đến thế. Khi buồn, tôi thường tự gặm nhấm một mình, khi có niềm vui thì mới chia sẻ với người khác. Tôi luôn có đủ những câu chuyện để khiến họ cười mãi, cũng không ngại nghe bạn gái tâm sự về những điều khiến họ buồn hoài không dứt. Chỉ có điều, tôi không muốn khoe ra những thứ không hạnh phúc của mình, một phần vì tôi không đủ tin tưởng họ, một phần vì tôi biết họ chưa đủ yêu tôi để sẵn sàng chấp nhận đống cảm xúc tiêu cực đó.
Tôi cũng không nói với Wooje chuyện của gia đình mình, không phải vì tôi không đủ tin tưởng cậu. Tôi chỉ muốn cậu nghe tôi đàn, nghe tôi hát, để âm nhạc trút bớt những mảng tối trong lòng. Và chỉ cần trong lúc đó, một chỏm tóc của cậu lệch ra khỏi nếp thôi cũng đủ khiến tôi bật cười. Cậu luôn nằm cuộn tròn trong chăn mỗi khi tôi hát, nằm lướt điện thoại với đôi môi chu ra như thích thú lắm. Tôi hờn dỗi hỏi rốt cuộc bạn có nghe anh đàn không, cậu chỉ gào lên oan ức em vẫn đang nghe đây thôi. Cậu chẳng làm gì to tát, nhưng chỉ cần có cậu ở đó, tôi đã thấy thế giới của mình bớt nặng nề hơn.
______________________
Tôi chưa bao giờ mong chờ một mối tình thời học sinh có thể đi được đến cuối. Chỉ một năm nữa thôi, chúng tôi sẽ ra trường, rồi mỗi người một nơi. Lên đại học là một cuộc sống khác hoàn toàn với đời sống trung học, tôi đã nhìn thấy bao nhiêu cặp đôi tan vỡ vì những khác biệt không thể xóa nhòa, vì khoảng cách và vì thời gian, và rồi sẽ không gặp lại nhau suốt nửa phần đời còn lại. Tôi sợ viễn cảnh ấy, nên chưa từng muốn đặt cược vào bất kì ai.
Từ nhỏ, tôi đã tự nhủ mình sẽ lấy vợ vào cái tuổi mà xã hội cho là cần phải lấy, không sớm hơn, không muộn hơn. Tôi chưa bao giờ trông đợi vào một tình yêu kéo dài từ trung học, vượt qua cả những năm tháng đại học, rồi mới yên ổn mà thuộc về nhau.
Bố mẹ tôi cũng là bạn học từ thời cấp ba, kết quả như thế nào tự tôi là người thấy rõ nhất. Hai con người gặp nhau từ năm mười bảy tuổi và yêu nhau, không có nghĩa rằng họ vẫn sẽ thấy người kia ở độ tuổi hai mươi lăm là đẹp nhất và đã đáng để yêu nhất. Có thể họ cố chấp tin rằng sự gắn kết tính bằng năm là mạnh mẽ hơn tất cả, hoặc đơn giản là do họ ngại phải bắt đầu với một người mới. Thế là họ chấp nhận ở bên nhau, dù trong lòng đã rệu rã, chỉ vì họ nghĩ quãng thời gian đã kề cận quá lâu là thứ đáng để giữ lấy. Thời gian trôi đi sẽ kéo theo rất nhiều sự đổi thay không ai có thể đoán trước, rồi sẽ có một ngày ta bàng hoàng nhận ra người mà ta nghĩ rằng mình đang yêu say đắm thực chất chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa của một hình ảnh đã ngủ yên trong quá khứ.
Wooje là người đầu tiên khiến tôi có những ý nghĩ mơ hồ về tương lai, về những ngày tháng sau này nếu có cậu ở bên sẽ thế nào. Nghe rất buồn cười, nhất là khi ấy tôi mới chỉ là một cậu học sinh lớp mười một, ngày tháng rộng dài còn ở phía trước. Có một ai đó đã từng nói, tình đầu là lần đầu tiên trong đời người ta khao khát ai đó trở thành tình cuối.
Đã từng có quá nhiều người nói rằng tôi là tình đầu của Wooje, còn cậu chỉ là một trong vô số mối tình thoáng qua của tôi. Nhưng đến sau này tôi mới biết, hóa ra cậu vẫn là tình đầu của tôi.
Tôi cũng biết, Hola đã trở thành một chất xúc tác quá mạnh. Trong một tuần ngắn ngủi, mọi thứ ở đó đều tràn đầy năng lượng và dồn dập, giống như những mối tình mùa hè trong phim ảnh: đẹp, cháy bỏng nhưng mong manh. Wooje và tôi chắc chắn đã thích nhau từ trước khi lên khu quân sự, nhưng một tuần ở nơi đó khiến tôi chưa kịp nhìn nhận rõ tình cảm của mình mà đã mở lời. Trở lại thành phố, nhịp sống quay về quỹ đạo vốn có của nó, sự ngọt ngào nơi Hola cũng dần phai. Không còn núi, không còn gió, không còn lửa trại ấm nồng, không còn cảm giác vô ưu vô lo. Chúng tôi phải đối mặt với những thực tại khác, và tôi nhận ra mình không chắc liệu mối quan hệ đã bị cậu lén đẩy nhanh quá trình kia có thể tiếp tục cháy mãi hay không.
Vậy nên tôi chọn dừng lại. Vừa để tốt cho cậu, cũng là để tốt cho chính mình.
Tôi đã nghĩ, kể cả cậu đối với tôi có muôn phần đặc biệt, thì thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả. Xa mặt thì cách lòng, tôi vốn chỉ định để Wooje ở một góc ký ức, như một vệt nắng ấm trong những năm tháng mười bảy rực rỡ. Cậu sẽ dần quên tôi, tôi cũng sẽ dần quên cậu, rồi cả hai sẽ lớn lên như chưa từng có một tháng yêu đương ngắn ngủi ấy. Đến khi gặp lại cũng sẽ chỉ nhìn nhau mà cười, rồi chào hỏi dăm ba câu xã giao như hai người bạn cũ. Đến lúc ấy cả tôi và cậu đều sẽ có riêng một người khác trong lòng, và rồi cứ thế bước qua đời nhau.
___________________________
yap: tất cả những câu in nghiêng sau câu "có một ai đó đã từng nói..." (hình như là có 2 câu) mình đều trích từ một bộ fic mà mình rất iu của chị downpour0721. kiểu mình tâm đắc đến mức lập một cái album riêng chỉ để lưu lại những câu chữ đẹp nhất của chị ấy, và con fic này được lên ý tưởng sau khi mình mới cày xong đống fic của chỉ 🥺 nhờ cô ấy nên tui mới thấy yêu viết lách thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com