em bé shipper
khôi nhìn chằm chằm vào thông báo biến động số dư, à thì khôi mới được anh tuấn cho 500 ngàn.
khôi công nhận là mình cũng có chút ngốc nghếch, khờ khạo thiệt, nhưng không có đến mức không nhận ra anh tuấn này rất yêu quý mình. anh luôn chăm lo cho khôi, chiều chuộng em không kém gì anh hai. lắm lúc còn dung túng cho em, để em muốn làm gì thì làm nấy.
anh tuấn rất hay cho khôi tiền, lặt vặt 20, 50 ngàn hay hẳn 100, 200 ngàn cũng có, hôm nay còn cho em hẳn 500 ngàn. thường ngày anh tuấn đã hay cho mua đồ cho em ăn, mua trà sữa cho em uống, gần như không bao giờ để em phải than đói than thèm, vậy mà vẫn hay cho khôi tiền tiêu vặt. có anh tuấn như một người anh trai thứ hai vậy.
khôi lăn một vòng trên giường, thầm nghĩ đó giờ mình đã nhận của anh tuấn quá nhiều mà chưa cho lại anh cái gì. tiền thì em không có, vẫn đang xài tiền anh hai. đồ ăn thì mỗi lần em ngỏ lời mua cho đều bị anh tuấn từ chối, tranh giành trả tiền với em. việc lớn việc nhỏ gì anh tuấn cũng không cho khôi làm, đâm ra chả có gì để khôi cho lại anh tuấn.
bỗng em nhớ đến tin nhắn lúc nãy của anh tuấn nói rằng anh đang OT, có thể không được ra ngoài ăn tối. khôi nghe mà thấy thương. anh hai cũng hay OT đến đêm, nhiều hôm chẳng có thời gian để mua đồ ăn, về nhà lại mệt nằm lăn ra ngủ. cuối cùng cũng chẳng ăn gì lót dạ. đối với một đứa bé háu ăn như khôi thì như vậy đúng là cực hình. nghĩ bụng, khôi đã chọn ra được mình sẽ làm gì để cho lại anh tuấn.
khôi sẽ đi mua cơm mang đến công ty cho anh.
khôi mở google map lên, tra quãng đường từ nhà đến chỗ làm của tuấn. rồi em xách balo lên, đi bộ ra bến xe buýt. đó giờ khôi chưa bao giờ tự đi đâu quá xa. ngoài việc lên xe buýt đến trường rồi lang thang quanh xuân thuỷ, đi đâu khôi cũng có người đưa đón. nếu anh hùng đưa được thì anh hùng đưa đi, không thì còn anh tuấn, anh đức, mới đây còn có bạn hảo nữa. khôi chẳng bao giờ phải tự đi đâu.
nên hành trình lần này có vẻ sẽ rất đặc biệt đây.
;
bước xuống xe, đứa nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng biết phải làm gì. ngoài địa chỉ chỗ làm của anh tuấn và anh hùng, khôi chẳng biết gì về quận hà đông. em mở điện thoại lên, tìm quán đồ ăn gần nhất.
đi bộ dọc theo đoạn đường được chỉ, khôi dừng chân trước một quán bán đồ hàn với biển hiệu vô cùng sặc sỡ. đứa nhỏ trố mắt ra nhìn, hoàn toàn bị thu hút bởi những hộp đồ ăn ngon mắt trong quầy. khôi không khỏi thấy thèm thuồng, liền gọi hai suất mang về.
cầm được túi đồ ăn trên tay, khôi lại lon ton tìm đường đi đến ngân hàng của anh tuấn làm. định bụng sẽ mang cho anh tuấn một hộp rồi đánh chén no nê hộp còn lại. bỗng đứa nhỏ dừng chân, nhớ ra anh hai mình tối nay cũng phải tăng ca. khôi mím môi, quyết định mang cho tuấn cơm xong sẽ đi bộ qua công ty của hùng để đưa cho anh hộp còn lại, dù trong lòng đứa nhỏ cũng rất thèm muốn được ăn thử.
chả sao cả, hai anh cho mình ăn đủ thứ ngon thì hai anh cũng phải được nhận lại. nghĩ đến đó khôi lại vui vẻ đi tiếp.
;
đứng trước cửa ngân hàng woori bank, khôi cầm máy lên gọi anh tuấn.
"anh tuấn đi xuống nhanh lơnn. bông đi bộ mỏi chân lắm á."
nghe giọng anh tuấn ở đầu dây bên kia có vẻ vẫn ngơ ngác chưa hiểu lắm. chưa đầy hai phút sau, em đã thấy bóng anh cao gầy chạy ra khỏi ngân hàng. tuấn nhìn khôi mồ hôi nhễ nhại, không chịu được mà xoa đầu em rồi mắng yêu:
"trời ơi anh kêu đi ăn mà đến đây đưa đồ cho anh làm gì. rồi sao lại đi bộ đến, có biết là xa lắm hông? có mệt hông?"
nghe vậy khôi chỉ cười hì hì:
"anh tuấn chẳng bao giờ ngại đường xa đi đón em, cho em đủ thứ. giờ hông lẽ có mỗi hộp đồ ăn em cũng không mang cho anh tuấn được ạ?"
nói xong em dúi túi đồ ăn vào tay anh:
"nè anh tuấn cầm đi, phải ăn hết ó nha. anh phải ăn mới làm việc kiếm tiền được chứ. với cả em đi xe buýt đến, em chỉ đi bộ từ bến đến đấy thôi, hỏng xa lắm đâu"
tuấn nghe mà lòng mềm nhũn cả ra, sao mà yêu thằng bé này thế không biết. anh đưa tay lên bẹo má em một cái nhẹ hều rồi lại xoa xoa lên chỗ mình vừa bẹo.
"cảm động quá, anh cảm ơn bông nhiều nha. cái đồ dễ thương này."
khôi cười thích thú, đứa nhỏ thích nhất là được khen dễ thương. rồi cũng vội vẫy tay chào anh để đi tiếp.
"em đi đưa nốt túi này cho anh hùng, anh tuấn làm việc đi nha."
"ủa, giờ em lại đi bộ qua đó hả, để anh đưa đi cho."
"hỏng được, anh tuấn đi vào làm đi, có chút xíu hà sao phải chở em. lát anh tuấn nhớ ăn đi nha, em đi á. bái bai"
rồi đứa nhỏ quay ngoắt đi, để tuấn lại bứt rứt vì phải để em tự đi bộ một mình. nhưng mà đáng yêu quá, chẳng nỡ làm trái ý em...
hôm nay anh tuấn lại thích em khôi thêm nhiều xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com